Thunbergia Grandiflora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã gọi là Hi Vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."
-Lỗ Tấn-

.

Minhyun tỉnh giấc giữa lúc một tiếng chim trong vắt vừa vặn đọng lại sau cơn mưa sớm. Anh chợt nhận ra mảnh vườn nho nhỏ phía sau Methoxymethane, nơi đang trải ra một màu xanh mơn mởn trước tầm mắt. Cơn đau đầu kinh niên lại choán lấy tâm trí; sau một lần chớp mắt, anh đã chẳng còn nhớ đã từ quảng trường về đây bằng cách nào. Thứ mùi ngai ngái của đất ẩm xông lên sau cơn mưa làm Minhyun thấy nhớ những sáng cầm bút ở toà soạn mà thảnh thơi ngắm mưa phùn đầu xuân.

Rồi mai đây rời khỏi nơi này, con đường anh đi liệu có bớt chênh vênh?

"Anh nghĩ gì đấy?" Em khẽ mở cửa phòng, gọi anh bằng chất giọng trong trẻo như giọt véo von của chim còn vương lại trên nhành cây. Mấy bông cát đằng trên tay em nở rộ, ngan ngát tím. Em đưa cho anh, nói là của nhân viên Methoxymethane gửi tặng. Rồi lại ngồi ở đầu giường, không ngừng lan man về câu chuyện sau nửa đêm hôm qua. Cả hai lúc ấy đều say và mất kiểm soát. Rồi em hào hứng kể với cách xưng hô gần gũi hơn, rằng phải mất một lúc sau, khi hơi lạnh bốc lên từ những khe gạch ở vỉa hè, hơi men trong em mới vợi bớt.

"Sau đoạn này thì em quên rồi" Em lắc đầu, chờ đợi một mảnh kí ức rơi ra khỏi ngăn tủ đang bị kẹt. "Chẳng biết anh ở đâu, nên cuối cùng, em đưa anh về đây."

.

Kim Jaehwan không có cha mẹ. Vậy nên, em chưa bao giờ ngừng ước mơ về một tương lai có người thân bên cạnh. Em đặt tên cho giấc mộng của mình là Hy Vọng, bởi vì Hy Vọng không nhất thiết phải có thực. Và em cũng chỉ dám hy vọng mà không dám đánh đổi mọi thứ để tìm lại một mảnh cuộc đời đang thất lạc ấy. Lúc hồn nhiên nói chuyện với Minhyun, trong tâm trí em liền bật ra hai chữ "Hy Vọng". Rồi, bởi hy vọng chiếm lấy linh hồn em quá nhiều, em bỗng sợ khi nghĩ tới một ngày anh sẽ không còn ở đây nữa, hoặc anh không phải mối tiền duyên của em. Sau đó, mảnh đời bất hạnh như em sẽ trở nên bất hạnh đến thế nào, em sẽ đi đâu về đâu sau cơn bão cuộc đời tàn khốc, em cũng chẳng biết nữa.

Minhyun vân vê lá cỏ dại rơi ra từ chùm cát đằng trong bàn tay. Vân vê cho tới lúc lá cỏ chẳng giữ được vẻ vẹn nguyên của nó. Tưởng như cuộc sống là một bờ vực thẳm, thì con đường gập ghềnh em và anh đang sẽ dẫn đến bờ vực ấy; khó khăn nhưng chẳng dẫn tới điều gì.

Bởi, ngay từ đầu, ta đã không thể lựa chọn cho mình một số phận đẹp.

Bởi, ngay từ đầu, ta chỉ nắm trong tay Hy Vọng, chỉ nắm trong tay những điều hư ảo mà thôi.

"Thương tôi thương phận long đong
...Thương tâm..." (*)

.

Thunbergia grandiflora. Cát đằng.

Chùm hoa tím biếc trên tay anh toả ra một mùi hương dìu dịu khắp phòng, len lỏi cả vào từng tế bào thần kinh trong người. Vị ngọt dịu của hương hoa giúp anh tạm quên đi những điều khó khăn trước mắt, rồi quyết định mở rộng vòng tay đón em vào lòng. Bởi, suy cho cùng, em cũng chỉ là một người mệnh bạc; dù có tài năng nhưng vẫn luôn bị người ta khó dễ, đố kị.

Minhyun là một nhà văn, vậy nên hình ảnh hoa cát đằng trong anh chưa bao giờ là mới lạ. Đã từ rất lâu rồi, những bài báo trong mục Đó đây mà anh viết, luôn luôn có hình ảnh của một loài hoa tượng trưng, mà xuất hiện nhiều nhất vẫn luôn là cát đằng. Cái tên mang đủ những phong vị mới lạ của nó chưa bao giờ là dĩ vãng trong lòng người đọc. Và quả nhiên, những từ báo có bút tích của Minhyun cùng sắc tím ngát của cát đằng, đã từng có doanh số cao nhất của toà soạn.

Phải mất hai hôm sau buổi sáng ngày mưa hôm ấy, Minhyun mới hiểu vì sao em lại tặng anh chùm hoa cát đằng. Ong Seongwoo nói cho anh biết rằng, mọi người chưa bao giờ lặn lội vào đồi cây sau quán để ngắt chùm hoa tim tím ấy. Và Methoxymethane cũng chưa bao giờ theo đuổi phong cách của cát đằng. Chính em đã là người đi tìm hoa từ khi chân trời đằng xa còn lấp lánh những vì sao, rồi tặng anh khi tiếng chim còn vương lại sau hè. Có lẽ, em muốn bộc bạch tâm tư của mình mà chẳng dám nói ra - như hoa cát đằng tượng trưng cho một tình yêu quảng đại - rằng "đừng dồn tôi vào bước đường cùng."

.

"Kim Jaehwan, khi em lạc vào bước đường cùng, anh sẽ cứu em thoát khỏi nơi đó."

Em ngồi một mình trên đỉnh đồi lồng lộng gió, nghĩ về anh. Và cả hoa cát đằng. Và cả câu chuyện về tiền kiếp mà anh Sungwoon đã giúp em tìm ra từ tờ mờ sáng hôm trước. Liệu hoa cát đằng có nói lên tấm lòng của em? Liệu anh có hiểu được bức thông điệp không?

Lời hứa năm nào, anh còn nhớ?

Ngày chia tay. Ngày mà em gặp anh lần cuối cùng. Trước khi bước chân lên đoàn tàu một đi không trở lại, anh đã xoa đầu em, dịu dàng hứa với em. Câu nói năm ấy là câu nói mà em chẳng thể quên suốt cuộc đời còn lại. Cũng là câu nói mà một Jaehwan của kiếp sau nhớ lại đầu tiên sau khi tìm thấy thân phận thật sự của mình.

Hwang Minhyun, em bỗng thấy yêu màu vàng của lá thuỳ dương mất rồi.

___________

(*) Chênh vênh - Lê Cát Trọng Lý

Chương này là chương mình khó viết nhất vì không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu. Cộng với việc mình nhận ra lặp từ cùng độ nghèo nàn vốn từ ngữ của bản thân cũng đã làm mình phân vân lắm. Cái gì mà suốt ngày "chênh vênh", "bất chợt", "kí ức", "lương duyên",... nhiều lắm.

Mình chân thành xin lỗi. Và sau chương này, xin phép được kéo dài thời gian để trau chuốt hơn hành văn của mình.

Thân ái,
Gold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro