Circumstance #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Hwang Minhyun, một nhà văn 24 tuổi. Không danh vọng, không tiền tài, miếng cơm manh áo của anh, tất cả đều nhờ những giờ làm thêm vắt kiệt sức ở một nhà hàng bình dân sau những giờ cầm bút đầy căng thẳng. Anh biết, mình viết vì đam mê, nhưng đam mê lại không thể sinh ra đủ tiền để trang trải cuộc sống. Nơi anh làm việc là một toà soạn nhỏ ở ngoại ô thành phố, cuối con đường có hàng thuỳ dương già cỗi lặng im hai bên suốt bao năm. Đôi khi, sau giờ làm, lặng lẽ bước trên con đường le lói vài tia nắng còn sót lại, anh luôn có những xúc cảm lạ kì với hàng thuỳ dương, dường như trong tiềm thức anh đã in sâu bóng hình của thuỳ dương thuở nào. Đồng tiền nhuận bút người ta trả cho anh chẳng được bao nhiêu, dù anh viết, anh cống hiến cho tờ báo địa phương rất nhiều. Cũng đành thôi, bởi thời đại công nghệ số này, chẳng ai phải bận tâm tới những tờ báo chi chít chữ li ti, được bày bán như những thứ đồ cũ vô giá trị người ta bỏ trong những xó xỉnh tối tăm nhất.

Anh không còn cha mẹ sau mùa đông năm ngoái, khi những cơn gió lạnh thổi qua trên mái nhà, mang theo cả dịch cúm mùa tưởng bình thường mà nguy hiểm chết người. Dịch cúm năm ấy đã cướp đi hàng trăm công dân của thành phố, mang cả cha mẹ già của anh về với lòng đất lạnh lẽo. Căn nhà cũ kỹ mà anh từng cùng cha mẹ già trú ẩn vốn thiếu vắng tiếng cười, sau khi dịch bệnh quái ác đã xáo tung cả thành phố lại càng mất đi hơi ấm tình thương hơn nữa.

Cứ thế, cuộc sống tàn nhẫn này trôi qua, mỗi ngày đều tham lam cướp đi của anh một điều quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro