Chap 10 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi chiều cuối tuần đó, tôi chuẩn bị, gấp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị trở lại câu lạc bộ, không quên đem theo quà tôi làm tặng em nữa. Món quà mà tôi dành cả tuần mới ra thành quả đó. Tôi vui sướng tưởng tượng ra ngày mai, không biết em có bất ngờ không nhỉ, sự trở lại của tôi có làm mọi người ngạc nhiên không. Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Thúy ơi, con xuống nhà đi, có việc một chút "

LT : "Dạ, con xuống liền"

Tôi đi xuống dưới phòng khách, tôi bất ngờ khi trong nhà tôi lại có sự xuất hiện của Huy và đặc biệt là có cả bố mẹ cậu ta nữa. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi đi tới đứng sau bố mẹ nghe cuộc nói chuyện của hai bên. Tôi biết vì sao bố mẹ cậu ta lại tới nhà tôi rồi, là do cậu ta không có được tình yêu của tôi, lấy lý do cứu tôi để yêu cầu bố mẹ gả tôi cho cậu ta. Được cái cậu ta được bố mẹ chiều, con trai có việc gì là tra hỏi rồi đáp ứng yêu cầu của con ngay, con của ông bà vui thì có làm gì cũng chiều.
Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao thì cũng tới chủ đề chính.

👤: "Thằng Huy, con trai tôi nói với gia đình rằng nó thích Lê Thúy, nó muốn nhận được sự đồng ý của cháu rồi tìm hiểu "

"Nhưng con gái tôi nó không thích Huy, nó chỉ coi là bạn học thôi"

GH : "Nhưng cháu thích bạn ấy là thật lòng, chẳng lẽ tình cảm này không được chấp nhận hay sao"

"Yêu một người mà không có tình cảm với mình thì nó cũng chẳng thể hạnh phúc được đâu"

👤 : "Bây giờ , Huy nó chỉ thích mỗi con của hai ông bà thôi, dù gì nó cũng đã cứu cháu, đây có thể coi như là trả lại ân huệ "

"Đó là hai chuyện khác nhau, chuyện nào ra chuyện đó, chúng tôi không muốn con gái mình không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người mình không yêu"

Tôi rất vui khi bố mẹ đều bảo vệ quan điểm của tôi, luôn bảo vệ tôi, luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

GH : "Cháu chỉ muốn có được bạn ấy thôi, những thứ khác cháu sẽ không nhận"

👤 : "Con trai tôi cũng đã nói vậy rồi chẳng lẽ ông bà vẫn không chấp nhận hay sao"

"Việc này chúng tôi nghe theo quyết định của con tôi"

LT : "Cháu rất biết ơn khi bạn ấy đối xử tốt với cháu nhưng cháu xin lỗi, cháu không có tình cảm chút nào với bạn ấy. Người cháu yêu là người khác"

GH : "Cậu ác lắm cậu biết không, cậu vừa ác vừa tồi"

LT : "Đúng , tôi tồi ! Nếu đã chê tôi tồi thì đừng theo đuổi tôi nữa, nó không có ích đâu"

Không khí trong nhà rất căng thẳng. Bố mẹ tôi sợ tôi bị ảnh hưởng tới sức khỏe với sẽ gây ra chuyện lớn nên đã kêu gia đình cậu ta về.

"Nếu con tôi đã quyết định nhưng rồi thì mời hai bác về cho cháu nó nghỉ chơi, sức khỏe nó không tốt"

Vì quá xấu hổ khi tới nhà người ta đòi cưới nhưng bị bẽ mặt thì cả nhà cậu ta chỉ biết cúi mặt mà ra khỏi nhà tôi. Tôi ngồi trong nhà nghe thấy rõ tiếng bố mẹ mắng cậu ta, đại loại là chửi cậu ta không biết làm gì để có được tình yêu của người mình yêu.
-
Bố tôi thở dài rồi phán một câu :
"Gia đình này thật đáo để "

Nhà tôi trở lại không khí vui vẻ như bao ngày. Tới tối, cả gia đình tôi mở tiệc mời mấy họ hàng tới chúc mừng tôi đã bình phục và chuẩn bị quay lại câu lạc bộ tập luyện. Tiện cũng thông báo với cả họ hàng biết về giới tính thật và tình yêu của tôi, từ nhỏ tới lớn tôi được bố mẹ và các cô, dì, chú, bác rất yêu chiều nên mọi người đều đồng ý và chấp nhận cho tôi tiếp tục quen người cùng giới tính. Tôi rất vui khi mình được sinh ra trong một gia đình biết thấu hiểu như vậy.

_______________________________

Vừa 4 giờ sáng, tôi đã tỉnh giấc vì cả đêm háo hức quá nên khó ngủ. Tôi bật dậy cầm lấy điện thoại nhắn ngay cho Nguyễn Trinh :
"Nay chị trở lại nè, khoảng chừng 9h là tới, giữ bí mật rồi tạo bất ngờ cho em ấy giúp chị nhá"

(Ừ thì nhắn giờ này chỉ có ma nó rep thôi á bà nội)

Tới 5h30 phút thì Nguyễn Trinh mới phản hồi tin nhắn của tôi.

"Okay, gần tới thì báo em trước nhá"

(Bà Chin nhắn tin hay viết tắt nhưng thôi, đang viết fic nên viết đầy đủ xíu)

Tôi thả tim một cái cho Nguyễn Trinh biết.
Trong cái lúc chờ tới bố mẹ dậy thì tôi đã vệ sinh cá nhân xong, buộc tóc gọn gàng, mặc lên người bộ đồng phục của Câu lạc bộ. Lấy vali và một số túi đồ xếp lên xe rồi ngồi lướt mạng xã hội và ăn sáng lót dạ, chứ có hớn hở tới đâu cũng phải no cái bụng trước đã.

30 phút trôi qua ,cũng đã 6h rồi. Nay bố mẹ tôi chở tôi từ Hải Phòng tới Ninh Bình, xuất phát từ 6h10 phút, sau vài tiếng ngồi trên xe thì cũng đã tới Ninh Bình. Tới đường rẽ vào câu lạc bộ cũng khá xa nên tôi đã nhắn tin cho Nguyễn Trinh báo trước .

"Chị gần tới rồi, khoảng 10 phút nữa "

"Rồi rồi, em đang dụ em nó ra sảnh với lý do là ra hóng gió "

"Mày cũng lắm mưu đấy"

"Chuyện "

Đúng 10 phút trôi qua, bố tôi lái xe vào trong cổng Câu lạc bộ, nhìn qua cửa kính xe, tôi đã nhìn thấy em rồi và em cũng đang nhìn vào xe của tôi nhưng em chưa biết ai ngồi trong đó. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn con người ấy, vẫn là cách ăn mặc ấy , sau nửa năm em cũng không thay đổi là bao. Tôi mở cửa ra khỏi xe bước tới phía trước được vài bước thì dừng lại đợi lấy đồ, lúc em nhìn thấy tôi, em bất ngờ không tin vào mắt mình, em òa khóc chạy lại ôm tôi rất chặt, dường như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Tôi cũng không kìm được lòng mà khóc cùng em, tôi ôm em chặt như không muốn buông ra, tôi quá hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu và em cũng vậy . Người ấy, cảm giác ấy, mùi hương ấy là thứ mà tôi luôn cảm thấy thiếu mỗi khi ở xa em. Cả hai ôm nhau không nói được lời nào, chỉ biết khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi và cả em nữa.
Được một hồi thì tôi bỏ em ra rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt của em, em khóc đến sưng cả mắt.

ĐT : "Tại sao hôm đó... Chị lại rời đi như vậy "

LT : "Chị xin lỗi chỉ là lúc đó em không quan tâm đến chị nên chị mới vậy thôi.
Giờ em đã đồng ý cho chị một cơ hội nữa chưa"

ĐT : "Đương nhiên rồi, vì chị mà em mất ăn mất ngủ mấy tháng liền, em sẽ trừng phạt chị mọi lúc luôn"

LT : "Em thích phạt chị lúc nào cũng được, miễn là mãi ở bên chị"

Bố mẹ nhìn tôi với em hạnh phúc như vậy thì cũng mỉm cười, càng thêm ủng hộ chuyện tình cảm của tôi và em ấy.

Hai chúng tôi vui sướng nắm tay nhau về phòng, còn đồ của tôi thì có người mang vào hộ cụ thể là Nguyễn Trinh, Lưu Huệ và Bích Tuyền ,cuối cùng thì ba con người này cũng chỉ là phục vụ cho hai chúng tôi.
Trở về căn phòng trước đây vốn rất lạnh lẽo nhưng bây giờ nó lại ấm cúng làm sao. Bộ 3 đó lấy đồ đặt trong phòng tôi rồi lẩn đi luôn , tôi lại phải rời khỏi người em đi xếp đồ vào tủ. Sau đó lại ngồi xuống sofa cùng em hâm nóng tình cảm, xa nhau nửa năm , cả hai ai cũng thiếu hơi người kia. Em cứ dụi dụi người vào lòng tôi mà hưởng thụ cảm giác yên bình này. Tôi nhìn ra cửa, thấy đã đóng kín, tôi mỉm cười rồi quay sang em, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm em lên một chút, tôi đặt nhẹ lên đôi môi của em một nụ hôn, do có hơi bất ngờ nên chỉ chạm được vài giây thì nụ hôn kết thúc. Nhận thấy chưa đủ để cảm nhận được mùi vị này, tôi lại một lần nữa tấn công vào đôi môi bé xinh của em, lần này là một nụ hôn rất sâu, đôi môi em hoàn toàn bị nuốt chửng, môi lưỡi quấn lấy nhau làm cho cả hai thích thú vô cùng.
Đang hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình mà tách đôi môi ra. Dù hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố nghe điện thoại.

LT : "Alô, gọi chị gì mày"

BT : "Hai chị xuống dưới liên hoan ăn mừng chị trở lại này"

LT : "Đợi xíu xuống liền"

...

ĐT : "Tuyền gọi làm gì vậy chị"

LT : "Nó gọi hai đứa xuống ăn liên hoan á, đi nào"

Tôi cầm lấy tay em cùng nhau xuống dưới. Một bữa ăn thịnh soạn được trưng bày, còn có thêm cả bánh kem trang trí hình của tôi và em nữa. Cả đội vừa ăn xong thì mọi người đều xếp hàng thành vòng tròn vây quanh hai chúng tôi, tôi hiểu ý của mọi người mà quay lại phía em, cầm lấy tay em và bày tỏ rằng :
LT : "Em này, chị xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương em, nửa năm trước chị chọn rời bỏ em là vì chị muốn biết khi chúng ta không ở cạnh nhau thì đối phương có cảm thấy nhớ mình không. Chị xin lỗi vì đã để em một mình trong một thời gian dài, bây giờ chị hứa rằng chị sẽ bù đắp lại tất cả cho em, cho em cuộc sống hạnh phúc nhất"
Nói rồi tôi lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn mà tôi đã chuẩn bị trước, mở ra rồi quỳ gối trước mặt em cầu hôn.

LT : "Sau tất cả thì chị mới biết em quan trọng với chị đến nhường nào, từ giờ chị sẽ không để em một mình tủi thân nữa, chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui nỗi đau cho nhau cùng nghe.
Em đồng ý lấy chị nha"

Tôi cảm động trước những câu nói và lời tỏ tình của chị. Tôi chưa kịp trả lời thì mọi người đã đồng thanh hô "Đồng ý, đồng ý, đồng ý "

Và vậy là tôi chấp nhận lời tỏ tình của chị. Chị đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi đứng dậy ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc của chị chảy dài xuống vì đã có được người mình yêu.

----

Sau khi mọi người giải tán buổi liên hoan, tôi nắm tay em kéo em chạy lên phòng. Tôi lấy ra trong chiếc vali một bó hoa hồng bằng len mà tôi đã cất công cả tuần mới đan xong, em vui vẻ nhận lấy và khen tôi khéo tay liên tục.

Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang có : nhà, xe, tài sản, danh tiếng, tài năng và đặc biệt là tôi có cả em nữa. Chinh phục được người mình yêu không hề dễ nhưng chỉ cần đủ tình cảm thì bạn luôn tìm được lối đi đúng đắn nhất để đến được trái tim đối phương. Nếu cả hai luôn đối xử với nhau như những ngày đầu, thì tình yêu của hai người sẽ chẳng bao giờ kết thúc . Hãy nhớ nhé !!!

Giờ thì Happy Ending thoi 🤩❤
                           
                       END

              _______________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC VUI VẺ NHÉ, SẮP TỚI KHÔNG BIẾT CÓ Ý ĐỊNH RA FIC GÌ KHÔNG NỮA NHƯNG HIỆN TẠI THÌ RẤT HÀI LÒNG VỀ KHOẢN VIẾT CỦA BẢN THÂN🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro