☆, 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, 30

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thành Thiên Không, điện bá trọng.

Trú Am Bách đã đánh thái cực hơn nửa giờ với Hồi Mâu, chính là không nhận lời của Hồi Mâu, đùa gì thế, bây giờ để cho hắn giao quyền! Hắn đã sớm cùng người Minh giới bên kia làm giao dịch, Minh hậu thì như thế nào, chẳng qua là một Tu La, thành Thiên Không có rất nhiều thủy tinh bạch liên, thanh bích châu tuyết bảy lá, lưu lại một Tu La còn không dễ dàng, chỉ cần cầm tù cậu ở chỗ này là được rồi.

Hồi Mâu cũng nghe ra chút ý tứ tới, cái gì cũng không nói, cúp quang điện, ngồi ở trên ghế salon mặt lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

Vô luận là thanh bích châu tuyết năm lá, hay là bảy lá, chỉ sợ là mười hai lá, thực sự sẽ đối với Tu La có cắt giảm.

Nhưng!

Cái kia nhằm vào Tu La dưới cấp vương, gặp được "thần" trong Tu La ta muốn xem các ngươi làm sao nát, thiên địch của thủy tinh bạch liên chính là ngọc bạch tuyết lê, chuyện diệt vong một thành ngươi chỉ là mấy phút!

Hồi Mâu cười lạnh, hắn cũng không thiếu Linh giới Thiên giới cái gì, trái lại bọn họ thiếu hắn rất nhiều! Bọn họ sống hay chết, có quan hệ gì với hắn đâu!

Trú Am Bách thu quang điện, lúc đang sắp xếp chuyện bắt Minh hậu, đột nhiên dưới chân nghiêng, hắn sửng sốt rất nhanh kết nối, ban bảo vệ lúc này đã loạn thành một đống, bên trong thành cũng là đại loạn, hắn mở ra lưới ánh sáng, chỉ thấy thành thị ban đầu sạch sẽ xinh đẹp, lúc này đã đại loạn, vụn sao bay chống đỡ thành thị di động với Thiên Không đang bị một động đen nuốt chửng, động đen kia là một vòng không gian, hai người khống chế vòng không gian, một người mi thanh mục tú, một đôi con ngươi sao như sao kim óng ánh, tên còn lại vô cùng tuấn mỹ, trên mặt lộ ra biểu tình người lạ chớ gần, hai người rất là thích hợp.

Crắc á! Một tiếng giòn vang, Trú Am Bách theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn không sao cả, liếc mắt nhìn qua trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, vỏ phòng ngự bảo vệ trên bầu trời là nhiều đóa thủy tinh bạch liên xây dựng nên, thủy tinh bạch liên sức mạnh vô địch, coi như là thời đại này cũng không vũ khí gì có thể đánh bại, đây chính là vì cái gì thành Thiên Không có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy!

Nhưng mà hôm nay nó lại nứt ra, hắn mắt nhỏ nhìn lại, trong lòng giật mình, kia là! Ngọc bạch tuyết lê! Làm sao có thể! Lăng Tuấn đã biến mất, trên đời này chỗ nào còn có ngọc bạch tuyết lê!

Hoa lê màu vàng trăng như trắng từng bước xâm chiếm thủy tinh bạch liên, lỗ hổng càng nứt ra càng lớn, Phượng Giác lơ lửng trên không trung, ngọc bạch tuyết lê quấn ở bên người cậu ta, bảo vệ cậu ta, dựa vào cậu ta, Trú Am Bách nhìn người lơ lửng trên không trung, bàn tay vung lên một đạo ánh chớp đánh về phía Phượng Giác, nhưng mà, một thanh trường kiếm ngang trời ra ở trước mặt Phượng Giác, trường kiếm vung lên hóa giải ánh chớp, ánh mắt lo lắng chống lại ánh mắt Trú Am Bách, tựa như ở nói, ngươi tự tìm cái chết!

Con ngươi Trú Am Bách co rụt lại, ầm ầm! Ánh lửa nổi lên bốn phía lửa ma đỏ lam tương giao nổi lên, ở trong thành thị lan tràn ra, tóc đỏ đậm áo chùng đỏ đậm, mắt đỏ đậm, thấy thế nào đều là Xích Diễm ma đi ở trong thành, chỗ đi qua ánh lửa nổi lên bốn phía, Cưu Bàn bay ở giữa không trung theo hắn di động, nhìn thấy không vừa mắt thì ném qua đi một tay lửa xanh đậm, cưu có độc khổng lồ, lửa của hắn tự nhiên cũng là lửa độc!

"Phong cảnh này không tệ đi." Thanh âm cười nhạt từ phía sau Trú Am Bách truyền đến, hắn chợt quay đầu lại, một gương mặt yêu nghiệt rơi vào trong mắt, kia là gương mặt rất đẹp, da thịt trắng nõn giống như là ngọc vậy, hai đường lông mi dài giống như tóc mai, mắt phượng dài nhỏ, đôi mắt màu tím hiện lên sáng bóng thủy tinh, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng như lưỡi dao, để cho người ta cảm thấy người này rất là bạc tình, cằm thật nhọn nâng lên kiêu ngạo, trên cả khuôn mặt chỉ có một biểu tình, cười nhạo.

Tóc dài diễm lệ màu tím kéo tới trên mặt đất, băng đô vàng ngọc rải rải buộc phân nửa tóc, tóc dài buông xuống trên mặt đất, phía trên buộc lục lạc nhỏ hồng ngọc đáng yêu, áo chùng tím đen, hoa văn dệt đỏ tươi, tay áo rộng, vai hẹp, eo nhỏ, một đôi tay thon dài trắng noãn, một đoạn cổ tay phải lộ ở bên ngoài, dán ở cổ tay mang vòng tay, tím đen đan vào một chỗ bện dây thắt ở trên một khóa bạch ngọc phong cách cổ xưa, khóa bạch ngọc kia đã vô cùng sáng long lanh, có thể thấy được mang rất lâu rồi, trên khóa ngọc có một đồ đằng, hắn hình như gặp qua, làm thế nào cũng nghĩ không ra.

"Nhìn đủ rồi chưa?" Thanh âm trêu đùa của người nọ lộ ra không cười, Trú Am Bách bất mãn nhăn lại mày, mí mắt phải không hề dự đoán nhướng lên.

"Các ngươi làm cái gì với thành thị của ta!" Hắn quát lớn một tiếng.

"Chẳng qua là giết người phóng hỏa mà thôi." Người đàn ông giống như nhìn ngu ngốc vậy nhìn hắn, "Điểm ấy ngươi cũng không nhìn ra được sao?"

"Ngươi cho rằng, như vậy liền có thể giết giết chúng ta sao! Buồn cười!" Trú Am Bách cười nhạt, cậu cho rằng cậu là ai! Quá buồn cười!

"Đích xác không thể, nhưng như vậy thì sao chứ." Một thanh âm khác truyền đến, rõ ràng là thanh âm dịu dàng lại lộ ra âm u lạnh lẽo, như gió lạnh đột kích qua, để cho hồn phách người ta không khỏi run lên, rất nhiều hạt châu trơn bóng trắng noãn đến bên chân, kia là hồn châu, người của thiên giới sau khi chết không có thi thể, chỉ sẽ hóa thành hồn châu, một hạt châu chính là một cái người, đây rốt cuộc là bao nhiêu người!

Trú Am Bách cứng ngắc quay đầu, bên tường dựa vào một người đàn ông, trước hết đập vào mắt là áo chùng đen thui giống như bóng tối, để cho người ta cảm thấy áp lực, tóc dài màu đen suôn dài, màu da khỏe mạnh, lông mi dài như tóc mai, khóe mắt nâng lên, môi nhuận tựa như mỉm cười, người thoạt nhìn rất là ôn hòa, lại để cho người ta cảm giác được rất lạnh, vì cái gì? Được rồi! Bởi vì cặp con ngươi kia, con ngươi màu xanh biếc, như đầm nước lạnh đậm liếc mắt nhìn không đến đáy!

Người nọ tùy ý dựa vào ở chỗ đó nhìn như không uy hiếp, hắn lại rõ ràng cảm giác được không khí bên người người nọ đều ngưng kết, người nọ tay phải không sợ hãi vỗ về một chuỗi vòng tay trên cổ tay tay trái, ba khỏa thúy ngọc châu đế vương lục xuyên ở dây bện đồng dạng là đan vào tím đen, hoa văn trên những hạt châu đó hắn nhận ra, kia là huy hiệu hoa của Minh giới, ý tứ là!

Duy nhất cuộc đời này, đầu bạc không rời nhau!

Như vậy trên khóa bạch ngọc của người đàn ông đồ tím kia là!

Thuộc về.

Chỉ có hai cái này, chính là hai chữ này, chứng minh thân phận hai người trước mặt kia, tồn tại chí cao của Minh giới.

Minh vương, Minh hậu.

Sắc mặt Trú Am Bách trắng bệch, cái đó và tin tức hắn nhận được không giống nhau!

Người nọ không phải nói Minh vương Minh hậu không đủ gây sợ hãi, bọn họ đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn, vì sao bây giờ lại trở thành cái dạng này.

Tộc nhân của hắn, từng người một hóa thành hồn châu.

Thành thị của hắn, bắt đầu chia năm xẻ bảy.

"Các ngươi... Các ngươi tại sao có thể như vậy!" Trú Am Bách nắm chặt thần trượng trong tay, trong mắt sắp phun ra lửa, "Các ngươi chớ đắc ý, cười đến cuối cùng mới là người thắng!"

Ánh mắt Trú Am Bách lộ ra ý cười điên cuồng, thần trượng trong tay phát ra ánh sáng trắng chói mắt thủy tinh bạch liên, thanh bích châu tuyết bảy lá đột nhiên từ không trung ùn ùn kéo đến xuống mấy cái đồ đó đối với Tu La có kiềm chế.

Mà mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng, điên cuồng tuôn hướng về phía Long Ngọc.

Nhã Diệc bĩu môi, "Tự tìm cái chết."

Long Ngọc nghịch ngợm ném một mị nhãn với Nhã Diệc, nhìn đến anh mở cờ trong bụng, anh cưng chiều cười cười với cậu.

Đột nhiên trong phòng trong nháy mắt tối xuống, trong lúc thoáng qua đó, Long Ngọc đã thu hồi nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi hai mắt nhắm nghiền, hoa văn phương la mị hoặc kiều diễm trên trán xuất hiện, nở đầy toàn bộ trán, chung quanh cây mây sinh trưởng tốt quấn lên từng đóa từng đóa thủy tinh bạch liên, thanh bích châu tuyết bảy lá, thủy tinh bạch liên vừa mới còn nở rộ, thanh bích châu tuyết trong phút chốc khô héo, cây mây quấn lên thân thể Trú Am Bách, phát ra thanh âm xì xèo xì xèo, tựa như đang ăn mòn thân thể hắn.

Thân thể Long Ngọc dựa vào phía sau một chút, khung cây mây ra một ghế bành tiếp lấy cậu, còn kéo Nhã Diệc qua làm ghế đệm, Long Ngọc cực kỳ thỏa mãn, vùi ở trong lòng Nhã Diệc nhấc chân lên bắt chéo, cằm hất lên nhìn về phía Trú Am Bách, "Hồi Mâu chưa từng nói với ngươi Tu La vương đời cuối cùng là chết ở dưới chiến kích của ta sao?"

"Cái gì?" Trú Am Bách kinh sợ kêu thành tiếng, làm sao có thể! "Không có khả năng! Ngươi gạt ta!"

Người nọ cũng không có nói đến chuyện này, hắn rõ ràng nói dùng phương pháp như vậy là có thể chế phục Long Ngọc, Long Ngọc nhất định là đang dối gạt hắn, đang gạt hắn!

Nhã Diệc ôm Long Ngọc, nhìn bộ biểu tình gặp quỷ của Trú Am Bách, trong con ngươi màu xanh biếc đầy sương lạnh.

Long Ngọc năm đó giết quá nhiều người, rất nhiều người cũng không có chú ý tới chuyện này, mà Long Ngọc cũng không có thừa kế vị trí Tu La vương, cho nên theo thời gian trôi qua, càng là không có mấy người nhớ kỹ, rất rõ ràng Trú Am Bách chính là một người trong số đó.

Làm người đứng đầu một thành, ở trước khi hại người ngay cả lai lịch của đối thủ đều không rõ ràng lắm.

Thật đúng là đáng thương lại thất bại.

"Mất mặt." Nhã Diệc hừ lạnh, "Để cho dân thành vẫn luôn bái ngươi làm vua nhìn xem dáng vẻ ngươi bây giờ!"

Dứt lời, linh châu tán lạc đầy đất từng cái một bay lên, quay tròn đánh chuyển, quay chung quanh ở bên người Trú Am Bách, thì hình như thật sự có vô số người đang nhìn hắn giống nhau vậy.

Sắc mặt Trú Am Bách xám tàn, hắn không thể thừa nhận thất bại của chính mình, càng không thể chịu đựng bộ dáng như thế bị dân thành nhìn thấy.

"A a a!" Hắn nghĩ muốn hai tay che kín mặt mình, lại bị cây mây quấn vòng quanh, căn bản không thể động đậy.

Dáng dấp coi như là vẻ ngoài trung bình, lúc này cũng bắt đầu trở nên dữ tợn vô cùng.

"Không! Đi ra! Đi ra!"

"Trả lời vấn đề của bản hậu, bản hậu thì cho ngươi một chút thoải mái." Long Ngọc di chuyển di chuyển cổ có chút cứng, cậu mới vừa di chuyển, Nhã Diệc thì xoa cổ cho cậu, cậu thoải mái hừ hừ.

"Ta nói, ta cái gì đều nói!" Trú Am Bách bụm mặt kêu to, "Ta không biết người nọ là người nào! Thật sự!"

"Ai hỏi cái này." Long Ngọc liếc mắt, "Trung tâm của Thành Thiên Không."

"Không! Không có trung tâm thành sẽ sụp!" Hắn kêu to.

"Sớm muộn gì đều là sụp." Long Ngọc vẫn như cũ liếc mắt, "Không nói được thôi." Long Ngọc cũng không nhịn được, "Bản hậu chờ 'Hoa' tàn lụi còn sợ trung tâm không ra sao, ngươi từ từ chịu đựng tốt rồi."

"Ta nói, ta nói!" Hắn đến là thật sự sợ, loại đau này thực sự là quá đau! "Mặc ngọc giản!"

* 墨玉简

Ba chữ này vừa ra, Long Ngọc mặt lạnh lẽo, "Quả nhiên là bị Thiên giới cầm đi."

Mặc ngọc giản là một bộ vô tự thư, nghe nói bên trong ghi lại tồn tại của Minh giới, từ lúc Minh vương nhậm chức mất tích, có lẽ không phải là mất tích mà là cái giao dịch nào đó.

Cậu vung tay lên cây mây quấn lên, phút chốc một viên hồn châu rơi xuống, Long Ngọc xoay người lại ôm lấy Nhã Diệc, "Rời khỏi, hay là chờ người đưa tới cửa?"

"Thân ái có mệt hay không? Nghỉ ngơi một chút." Nhã Diệc không quan tâm những cái đó, chỉ quan tâm Long Ngọc mệt hay không.

"Có chút, em nhắm mắt một chút." Long Ngọc ở trong ngực anh cọ cọ, "Trong chốc lát đi lấy mặc ngọc giản, ừm, khi đó anh trai hẳn là đút ngọc bạch tuyết lê ăn no, Tiểu Hồ Điệp cũng có thể thu thập vụn sao bay thu thập đủ rồi, Cưu Bàn bọn họ giết cũng từng giết nghiện, chúng ta có thể... Hơ..." Cậu thực sự mệt mỏi, nói còn chưa dứt lời thì ở trong lòng Nhã Diệc ngủ thiếp đi, thân thể tự động dời một vị trí thoải mái, lục lạc nhỏ hồng ngọc trên ngọn tóc đáng yêu phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như là tiếng kêu thỏa mãn của mèo con.

Nhã Diệc ôn nhu ôm người vào trong lòng, dùng một áo choàng màu đen thui bao lấy người, xoay người hướng về phương hướng phi thuyền đi đến.

Phía sau một mảnh hỗn độn, du khách không rõ nguyên do kinh hoảng tán loạn nơi nơi, mà người núp trong bóng tối chuẩn bị không ít thứ lại chưa dùng tới một cái, càng là sắc mặt tái xanh.

Chỉ là, lúc này, không ai sẽ ngốc lại đi tranh thủ chút gì, cách làm duy nhất không muốn chết chính là chịu đựng, chờ đợi thời cơ đến.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: QAQ cầu bình chọn, ô ô, cảm thấy còn có thể thì thu một cái đi

Bình chọn ít đến thấy thương

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro