☆, 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp gỡ, đây là số mệnh của hoa bỉ ngạn.

Số mệnh sao? Thực sự là lý luận kỳ quái.

Người đàn ông tóc xám cười nhàn nhạt, xuyên thấu qua cửa sổ mục nát nhìn hoa bỉ ngạn nở đầy bên bờ, hoa hồng chói mắt, giống như nhuộm máu vậy, để cho hắn không khỏi thu hồi nụ cười trên mặt.

Hắn ở chỗ này đã không biết nhìn bao nhiêu lần hoa nở hoa tàn, từ một đầu tóc đen biến thành tóc xám, tướng mạo cũng không trẻ tuổi, ánh mắt đã từng sáng ngời đã có chút vẩn đục.

Quả nhiên, chính như người kia nói, ở Minh giới lâu, cũng không có cái gì thuần túy có thể nói, hồn phách dừng ở tại chỗ này cũng không đơn thuần, hắn cũng không hề đơn thuần, như vậy cũng không có gì không tốt.

"Cần Công, đá phiến ta bỏ vào nơi này." Ngũ Tiểu Tử đem một đống đá phiến hướng trên bàn bỏ vào.

"Ừm, bỏ vào vậy đi." Cần Công hoàn hồn trở lại bình thường, khẽ gật đầu.

"Cần Công, ngài nói Vương làm sao liền cưng chiều Minh hậu như vậy nha?" Ngũ Tiểu Tử vừa bỏ vào đá phiến vừa oán, "Cũng bởi vì Minh hậu muốn xem sách cổ mẫu chữ khắc, chúng ta liền phải in ấn khắp thế giới, mệt chết đi được!"

"Bởi vì hắn là Minh hậu." Cần Công lạnh nhạt nói, thanh âm nghe không ra vui tức giận.

Hắn cúi đầu nhìn một phần mẫu chữ khắc trong tay, nghe nói là từ trên bia một khối mộ trong trấn khai thác được.

『thiếu niên đắc chí, rong ruổi giang hồ. Thanh niên đến tài, vào quân đội làm tướng. Trung niên đắc thế, kế tiếp thăng chức. Lão niên đến an, con cháu đầy đàn. Song, trong lòng chỉ có chuyện ăn năn, khó giữ được một người an khang, cuộc đời này tràn đầy đáng tiếc.』

"Đây là nơi nào khai thác xuống?" Hắn hỏi Ngũ Tiểu Tử.

"Là từ trong mộ của một Vương gia." Ngũ Tiểu Tử suy nghĩ một chút.

Cần Công nhìn mẫu chữ khắc* không nói.

*碑帖 (???)

Thành phố Dao Dục, ở vào trong núi sâu dãy núi vây quanh, một năm bốn mùa chỉ có một mùa, xuân!

Nơi này rời xa thành phố phồn hoa, tiếng động lớn ồn ào, cổ xưa không tô điểm, sự yên lặng làm người ta vui sướng, là đặc điểm lớn nhất của nơi này, nơi này chỉ có thể coi như là một huyện, lại là dựa theo thành phố tới phân chia, mà nơi này quy hoạch lại là dựa theo thời cổ đại tới quy hoạch, đường đá, mái hiên, tháp pháo treo vân vân, rất nhiều yếu tố cổ đại, nơi này cũng là thành thị duy nhất cự tuyệt phi hành khí tiến vào, có lẽ chính là bởi vì điều kiện cổ quái của nơi này, trái lại hấp dẫn rất nhiều du khách.

Nhà cửa trùng trùng lộ ra hơi thở cổ đại nồng hậu, dân bản địa ở nơi này, phần lớn là mấy đời ở nơi này, truy lùng đi lên đến trăm năm trước bách đại, nhà cửa trùng trùng đều là báu vật lịch sử.

Bọn họ có từ đường của mình, tông miếu, vẫn luôn noi theo tổ chế, bọn họ tin phụng một mạch Nghiễm Thân vương đã từng mang đến an bình cho bọn hắn, bây giờ còn có hậu nhân của Nghiễm Thân vương ở tại Dao Dục thị.

Dao Dục thị đã từng có một tên, gọi Bích Nhân, Nghiễm Thân vương một tộc họ Nguyễn...

Bây giờ gia chủ của nhà Nguyễn, họ Nguyễn, tên độc một chữ Tuấn.

Nguyễn Tuấn mỗi khi sáng sớm tỉnh lại cũng sẽ có một loại cảm giác chẳng biết lúc nào, đại khái hắn cảm thấy hắn vẫn chưa có tỉnh lại, lại phảng phất sau một khắc cửa phòng đã bị đẩy ra, hai người đệ đệ sẽ cùng nhau lộ đầu ra, tặc hề hề nói một câu, đại ca là sâu lười bự! Mặt trời đều chiếu mông! Còn chưa chịu rời giường!

Rất có thể tên đáng ghét Nguyễn Phi Dương kia chạy vào tìm ấu đệ, sau đó bị hắn đánh đi ra ngoài.

Nhưng mà hết thảy này đều sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn bây giờ là Nguyễn Tuấn, không phải là Đại thế tử của Thân vương phủ, đại tướng quân uy dũng Nguyễn Tuấn Thành, rõ ràng chỉ là kém một chữ, lại là khác biệt long trời lở đất.

Phụ vương, nhị đệ Phong Tiêu, ấu đệ Chân Nhi, còn có ngoại sinh tử Phi Dương kia, đều không có ở đây, tất cả đều mất, hắn một đời lại một đời luân hồi ở nhà Nguyễn, chỉ là hy vọng có một ngày có thể đợi đến bọn họ, nhưng vẫn không có đợi đến.

Người của Minh giới nói, Chân Nhi tán hồn không có kiếp sau, hắn không tin, hắn phải đợi, Chân Nhi lưu luyến gia đình như vậy, làm sao có thể không trở lại!

Chân Nhi, ấu đệ của hắn, đứa nhỏ kia từ nhỏ đã bị phụ vương, hắn, còn có Phong Tiêu cưng chiều lớn lên làm sao sẽ cứ như vậy biến mất! Làm sao có thể!

Chân Nhi cùng hắn kém mười sáu tuổi, là con mà phụ vương lúc già mới có, là do mẫu phi dùng mệnh mình đổi lấy, nếu như, Nguyễn Phi Dương không có xuất hiện, có lẽ mẫu phi sẽ không phải chết, Chân Nhi cũng có thể bình an lớn lên, cuối cùng cũng sẽ không tán hồn!

Mẹ của Nguyễn Phi Dương là một người giang hồ, cùng phụ vương một đêm say rượu, có Nguyễn Phi Dương, lúc đầu phụ vương hoàn toàn không biết sự hiện hữu của hắn, thẳng đến lúc Nguyễn Phi Dương mười tuổi, cũng không biết người phụ nữ kia là nghĩ như thế nào, đột nhiên thì đem hắn đưa đến vương phủ, mẫu phi khi đó đã có mang thai bảy tháng, vốn là tuổi rất không thích hợp có con, thân thể trăm đường không khỏe, bị tin tức đột nhiên tới này kinh ngạc mà động thai, dưới sợ hãi sinh non sinh ra con trai nhỏ còn chưa đủ để tháng, Nguyễn Ngu Chân.

Nguyễn Tuấn tới đến hôm nay còn nhớ rõ, mẫu phi trước khi lâm chung kéo tay hắn nói, ấu đệ con quá nhỏ, mẫu phi lo lắng, con và Phong Tiêu nhất định phải trông nom nó thật tốt, đừng cho người bắt nạt nó, như vậy mẫu phi chết cũng nhắm mắt.

Hắn hàm chứa nước mắt đáp ứng, đem ấu đệ làm nửa nhi tử nuôi lớn, cuối cùng vẫn bị người khi dễ...

"Âm Nhã Diệc!" Ba chữ này gần như để cho hắn cắn nát răng, nếu không phải là người đàn ông này, Chân Nhi nhà hắn làm sao sẽ biến mất không có mệnh trở về, nếu không người này, phụ vương tại sao sẽ ở khi chết đều không nhắm mắt, nếu không phải là người này, hắn có làm sao sẽ như vậy!

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, tất cả tình cảm trong mắt thu liễm toàn bộ, khôi phục thành lạnh lùng ngày thường của hắn, đứng dậy xuống giường, thay y phục, rửa mặt, liền cùng mỗi một ngày giống nhau, một động tác đều không kém, mở cửa phòng ra, thủ hạ đang đợi hắn, hắn bắt đầu một ngày làm việc, cùng mỗi một ngày đều giống nhau.

"Gia,  nhị gia Thời gia đến." Trợ thủ bẩm báo.

"Chuyện tốt không tới cửa." Nguyễn Tuấn cười lạnh, "Để cho người ta ở tiếp khách chờ, ta xử lý xong chuyện trên tay lại đi."

"Dạ." Trợ thủ lui ra ngoài.

Đợi đến lúc Nguyễn Tuấn xử lý tốt chuyện trên tay, đã qua ba giờ.

Nếu là người bình thường bị bồ câu ba tiếng, khoảng chừng sẽ vung tay rời đi, thế nhưng, Thời Nghị cũng không phải là người bình thường, hắn là vì mục đích nào đó mà đến, cho nên đừng nói ba tiếng, ba mươi tiếng đồng hồ hắn cũng sẽ chờ!

"Đợi lâu." Nguyễn Tuấn tí xíu áy náy cũng không có xuất hiện.

"Không tính là quá lâu." Chí ít không có để cho ta đợi ngày mai đi, Thời Nghị thầm nghĩ.

"Ngài Thời tới có chuyện gì?" Nguyễn Tuấn trực tiếp hỏi.

"Đại thế tử cũng muốn báo thù?" Thời Nghị cười như không cười hỏi.

Nguyễn Tuấn nghiêm túc nhìn hắn, đánh giá hắn.

Hai người nói chuyện tròn một cái buổi chiều, ngày thứ hai, Nguyễn Tuấn liền xuất hiện ở trên Phong Hành Hào.

Sáng sớm, Long Ngọc thật vất vả từ dưới vuốt sắc của Nhã Diệc chạy trốn, không phúc hậu lừa gạt Phượng Giác đi ăn điểm tâm sáng mua sắm, lưu lại hai người ông chồng bị bà xã ném ở một bên bấm nhéo lẫn nhau, nhìn có chút hả hê một phen, đặc biệt không có lương tâm ăn điểm tâm sáng, so với trong ngày thường ăn uống tốt hơn rất nhiều.

"Bánh bao súp gạch cua muốn da mỏng như tờ giấy, súp đặc thơm ngon, ngươi xem bánh bao này của ngươi, xưng là bánh bao súp sao? Ừm? Cháo hải sản tươi quan trọng nhất là một cái chữ tươi, ngươi phương diện này bỏ vào rượu, đều đắng!" Long Ngọc xoi mói bình luận một trận, nói đến đầu bếp chính trực tiếp mồ hôi, bánh bao súp gạch cua này đều làm lại ba lần, chính là không đến được vị tổ tông này yêu cầu, hắn làm sao thì số khổ như thế đụng vào vị tổ tông này!

Chỉ cần là đến quán cơm đập quán, tìm Long Ngọc là được rồi, làm sao đều có thể đập!

"Ngọc thiếu, tiểu nhân đã sai, ngài hãy bỏ qua tiểu nhân đi!" Đầu bếp chính hối hận không có việc gì cùng tổ tông này gọi cái gì bản nha!

Long Ngọc liếc mắt nhàn nhạt nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ là chơi thìa súp trong tay, khuấy động cháo, đầu bếp chính tức khắc xuống mồ hôi lạnh, hắn không phải nói một câu ăn bám sao, đến mức sao!

"Tiểu Chân Nhi nếu là không vui vẻ, để cho hắn đem chén cháo này uống đi." Phượng Giác vừa nói, vừa hướng trong cháo thêm nửa cái chai giấm, nhìn đến đầu bếp chính mồ hôi như mưa xuống.

"Được, theo như ca nói mà làm." Long Ngọc không để ý nói, lấy ánh mắt liếc mắt đầu bếp chính.

Cuối cùng vị đầu bếp chính kia cũng không có xuất hiện nữa, nghe nói là ê răng, phải xem nha sĩ trị liệu.

Lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc là Long Ngọc tự mình động thủ làm một bữa ăn sáng có màu, thơm, vị đầy đủ, bánh bao súp gạch cua da mỏng nhiều nước, rau trộn ngon miệng nhẹ nhàng khoan khoái, cháo hải sản tươi thơm nồng nặc, để cho phòng bếp trực tiếp lồi mắt, đều muốn bái Long Ngọc làm thầy, lại cũng không dám, dù sao ai cũng biết tính tình vị Ngọc thiếu này không tốt, nói trở mặt liền trở mặt một chút đường sống đều không để lại, ngươi lại không làm gì được hắn, ai bảo người ta gia đại nghiệp đại, giàu có hào sảng chứ!

Nguyễn Tuấn ngồi ở góc nhà hàng, nhìn lúc Long Ngọc làm khó đầu bếp chính, vùng xung quanh lông mày khóa rất chặt, không vừa lòng trước mắt, trong mắt đã có hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì quá mức nhìn quen mắt, nhưng lại nói không nên lời là làm sao nhìn quen mắt, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tính tình nhìn tiếp.

"Vèo!" Phượng Giác cắn đứt bánh bao súp bị nước canh nóng bên trong bắn ra, trực tiếp hô to, nhìn hơi nóng từ trong bánh bao súp toát ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên để qua một bên, cầm qua một chén dấm gạo dự định trong chốc lát thổi qua nước canh, cũng đến trong bánh bao, theo lý thuyết ăn bánh bao súp, trước uống canh, sau bỏ vào giấm thơm ăn nhân bánh, nhưng hai người này đều yêu thích dấm gạo, ngại giấm thơm cướp vị. "Tiểu Chân Nhi đầu bếp chính kia đắc tội ngươi, ngươi để cho Nhã Diệc ra tay không phải tốt sao, làm gì tự mình làm ác nhân?" Phượng Giác nâng cằm chờ bánh bao súp nguội chút, khóe mắt nhướng nhẹ cùng Long Ngọc nói chuyện.

Thìa súp trong tay Long Ngọc khuấy khuấy cháo hải sản tươi, ánh mắt nhìn thìa súp, cười như không cười nói: "Ta làm đến, hắn làm không được, ác nhân này ta có thể làm, hắn không thể làm, có một số việc, chỉ có thể do ta làm."

"Ngươi nha!" Phượng Giác cười lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, có lẽ đây là nguyên tắc của Long Ngọc, cùng đúng sai không quan hệ, cùng mạnh yếu không quan hệ, chỉ là cậu muốn bảo vệ nguyên tắc của người quan trọng.

Có một số việc, chỉ có thể do ta làm!

Trong đầu Nguyễn Tuấn một tia sét chém qua, hắn rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cảm thấy chuyện Long Ngọc làm nhìn rất quen mắt, bởi vì hắn rất giống một người, không phải là lớn lên giống, không phải là tính cách giống, không phải là tính tình giống, mà là linh hồn giống! Cực kỳ giống Nguyễn Ngu Chân! Cái loại nguyên tắc này, cái loại dứt khoát này, thực sự quá giống!

============================

* Bánh bao súp gạch cua 蟹黄汤包

* Cháo hải sản tươi 海鲜粥

* rau trộn 拌菜

* dấm gạo 米醋

* dấm thơm 香醋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro