Chương 6: Cơm trưa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống bình yên và hạnh phúc cứ vậy mà trôi qua. Jungkook vẫn ăn vẫn chơi và vẫn học hành như thường. Bé cũng yêu anh Kim Taehyung của bé như thường à không phải...phải là mỗi ngày đều yêu thêm một chút. Dần dần nó to đùng mà bé hong có đỡ nổi đây nè

Một buổi sáng nào đó. Tại trường cao học XY_Lớp 11A1

"Yahh....Jeon Jungkook, sao em dễ dụ vậy hả??" Jimin bỗng dưng đập bàn đứng phắt dậy nói lớn làm cả cái lớp đang rôm rả trò chuyện đều ngước đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh chói tai đó. Jungkook gượng cười với các bạn rồi kéo Jimin ngồi xuống, không ngừng lườm nguýt.

"Cái anh này, sao tự nhiên anh hét toáng lên thế? Để bọn lớp em mà biết là em không nhai nổi thức ăn vì giải đáp tính hóng hớt của chúng nó mất" Jungkook vừa bo đầu miệng vừa chu chu ra trách mắng Jimin.

"Rồi rồi Kookie bé bỏng, Jimin xin lỗi em. Mà sao em lại đồng ý nhanh thế hả? Phải giữ lại chút giá cho bản thân chứ? Cực phẩm như em sao lại Free cho tên cáo già đó chứ?" Jimin không nhịn được vẻ đáng yêu của em mà đưa tay kéo dài 2 bên má bánh bao của em ra, miệng mắng yêu em.

"Ưm...ưm...Thích anh Tae cần gì giá chứ. Anh thích thì anh lấy đi, em mới hong thèm." 

"Đến chịu em, sắp thi cuối kì rồi đấy. Tập trung học hành đi, đừng có u mê quá mà bỏ bê việc học là Taetae bỏ em đấy. Anh về lớp đây" Jimin đứng dậy vuốt vuốt tóc vào cái rồi bỏ về lớp.

"Em biết mà biết mà, anh nhắc hoài. Anh về đi, trưa xuống cantin ăn với em nha" Jungkook vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt anh.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Jimin cùng Jungkook tung tăng xuống cantin lấp đầy cái bụng đói của mình. Bỗng điện thoại 2 người kêu "ting" 1 tiếng.

"Jungkook, em tan chưa? Tan rồi thì ra khuôn viên sau trường nha" Jungkook mở điện thoại ra xem, hóa ra là tin nhắn từ anh người thương của bé. Thấy vậy mắt em sáng bừng, chạy vọt đi bỗng thấy quên gì đó liền quay lại

"Anh Ji...min??"

Anh Jimin đâu? Rõ ràng ban nãy còn đứng cạnh mình mà?Chắc anh đói quá nên xuống cantin rồi. Lát về bảo anh ấy sau vậy.

Chỉ nghĩ đến vậy Jungkook liền chạy vọt đi mà không hề hay biết rằng anh Jimin của bé cũng nhận được tin nhắn của người thương và đã chạy xuống gặp người ta từ đời rồi.

"Tae...."

"Taet..."

"Taetae!!"

Tiếng hô hào càng hô càng lớn, Kim Taehyung chưa kịp định hình đã thấy một cục bông tròn tròn lao thẳng vào ngực mình. Sau khi đơ 3s thì Taehyung kéo cục bông ra khỏi người mình, hóa ra là bé bỏng nhà hắn. Em bé ngước đôi mắt to tròn của em lên nhìn hắn, vì chạy mà mấy ngọn tóc trên đầu dựng ngược lên trên, trông cưng chết mất. Kim Taehyung không nhịn được cúi xuống hôn chóc lên môi em cái. Bé Thỏ trợn tròn mắt nhìn, lát sau nhận thức được hành động của anh mặt liền đỏ lựng, đầu rúc vào hõm cổ anh ăn vạ. Hắn và em cứ tình tứ mà không để ý rằng bên cạnh đang có hai cặp mắt nhìn mình với thái độ ghét bỏ.

"Này này, có gì thì về nhà mà tình cảm. Đây là trường học nhé" Jimin đanh đá liếc mắt lườm anh trai.

Nghe thấy tiếng Jimin, Jungkook ngóc đầu ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên: "Anh Jimin??"

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh ở cantin sao?"

"À....ừ thì...tại anh Yoongi gọi anh ra đây..nên.." Jimin vừa nói vừa ngại ngùng lắc đầu. Kim Taehyung nhếch lông mày khiêu khích nhìn thằng em còn vội gặp người yêu hơn mình. Jimin chỉ muốn bay đến đá cho thằng anh một trận. Yoongi thấy vậy liền ôn nhu xoa đầu bé con đanh đá nhà mình cho em bớt giận. Chỉ đợi có thế, Jimin liền quay ngoắt 180 độ từ con mèo xù lông trở thành bé cưng ngoan ngoãn để anh người yêu cưng nựng.

Quay lại với đôi bên này.

"Taetae...taetae đến tìm em có gì sao?" Jungkook nãy giờ vẫn ôm anh chặt cứng thủ thỉ.

"Ừm. Đem cơm trưa cho em. Mẹ Kim làm." Taehyung đưa hộp cơm in hình gấu nhỏ cho em.

"Oaaa...là cơm mẹ Kim nấu. Mẹ Kim nấu rất ngon a" Jungkook mắt sáng bừng lên, đón hộp cơm từ tay anh rồi chạy vút ra ghế gần đó ngồi, bỏ anh người thương đứng bơ vơ.

Đấy, thương em đem cơm đến cho em mà em thấy đồ ăn thì phủi đít bỏ anh. Khổ thế đấy mà vẫn thương em. Kim thê nô!!!

Kim Taehyung ngồi cạnh nhìn em ăn hết hộp cơm rồi mới rời đi. Hỏi sao bé con không ăn cùng hắn hả? Em nó có đút anh ăn đó chứ mà anh nói anh ăn rồi mới mang qua cho em, nhìn em ăn ngon quá không nỡ dành. Thế thôi chứ hắn đã ăn đâu, hắn qua loa ăn tạm gì đó cũng được nhưng không thể để bé con nhà hắn đói được. Trước khi đi hắn còn quyến luyến tham lam gặm nhấm môi em làm môi em sưng đỏ lên đến rõ khổ. Không biết còn tưởng anh Kim biến hộp cơm thành hộp ớt cho em ăn chứ.

Thấy Jungkook có bữa trưa tình yêu mà mình chẳng có gì, Jimin phụng phịu giận dỗi Yoongi. Anh cười khổ kéo Jimin lên xe phóng đi mất hút. Không phải anh Mèo bỏ đói em đâu mà anh Mèo chỉ muốn ăn riêng với bé Mochi nhà mình để tiện tình tứ thôi. Ai cũng biết anh Mèo ngại mà hihi.

_________________

Soát lỗi chính tả giúp mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro