8.3: Gặp lại người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lang thang bước lưa thưa chiều thẫm

Một mình ta độc ẩm chưa say

Chiều buồn mây phủ gió lay

Đường trần ta bước sương bay qua miền...

Rượu ngon thật bạn hiền không thấy. 

Lòng hận mình chưa thấy tri nhân

Giờ đây nhuốm bụi phong trần 

Tìm đâu tri kỷ lại gần với ta ...

- Tri âm tri kỷ đời mấy ai - Hồng Dương

Tác giả muốn cho những kẻ cả đời độc bước có thể trở thành những người tri kỷ. Dù sóng gió bất hạnh đến đâu, chỉ cần có người tri kỷ bên mình thì đời bất lắm chỉ như nếm phải chén trà không hợp vị mà thôi. Thay nước trà mới, thay lá trà mới, là mọi thức lại ổn, lại nhẹ nhõm và trở nên bình thường lắm.

=========================

Thời gian này, đặt tay lên bụng đã thành một thói quen. Nàng cứ hay làm vậy rồi cười, rồi bỗng chốc lại buồn: "Ta đang làm đúng hay sai? Đúng hay sai? ... Sai?"

- Á!!!!!

Làn nước mát lạnh té lên người khiến Kikyou giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Bên cạnh là Sesshoumaru. Vạt áo đã được buộc tít lên cao, còn hai ống quần cũng được xắn lên. Là Đại Khuyển Yêu mạnh nhất thời Chiến Quốc đang đứng dưới suối. Đôi mắt hắn nhắm nghiền. Cơ thể tĩnh lặng. Chỉ một cái quẫy đuôi nhẹ của loài vật đang bơi dưới nước kia hắn đều cảm nhận được rất rõ. Và:

- Bùm!!!!

Chỉ tích tắc, con cá suối béo đã nằm gọn trong móng vuốt Sesshoumaru và nước suối bắn tung ướt hết người Kikyou đang ngồi ngẩn ngơ trên bờ.

- Sesshoumaru à!! Ủa! Chàng đã bắt được cá sao! Giỏi quá đi!! Cơ mà có thể nhẹ tay chút được không? Người ta ướt hết rồi =.=

- Haha! So với Độc Hoa Trảo thì thế này quá nhẹ nhàng rồi.

Kikyou giật mình, đứng bật dậy:

- Gì cơ? Chàng vừa cười "haha" ấy hả?

- Đúng thế đấy. – Vừa dứt lời thì một tay Sesshoumaru đã kéo cả Kikyou xuống nước.

Cả hai đều đã ướt sũng. Hắn dùng sống mũi của mình để cảm nhận từng góc cạnh trên khuôn mặt nàng. Bình yên quá.

*Nhiều phút trôi qua*

- Sesshoumaru! Con cá!

- Oh! Chúng ta lên bờ thôi. – Hắn dùng cánh tay không cầm cá để bế bổng thân hình nhẹ nhàng của Kikyou lên. Phía tay bên kia là con cá tức tưởi đang thoi thóp chờ thời gian hành quyết.

Hai người cùng con cá bất hạnh trở về hang động bên thác Anmon.

***

*Tách! Tách!* - tiếng hạt thông trong đám lửa đang nổ. Thứ tinh dầu từ trong hạt cùng với lá thông khô cháy tỏa ra thứ mùi hương thơm nhẹ nhõm vô cùng. Con cá lớn lúc chiều đã chín vàng ruộm.

- Xin mạn phép, ta ăn nhé.

- Hừm! Ta bắt nó cho nàng mà.

Kikyou khẽ liếc nhìn khuôn mặt "không quan tâm" của Sesshoumaru rồi cười khúc khích. Sống trên nhân gian chỉ cầu có vậy.

Còn Sesshoumaru hắn thì vừa thoáng nghĩ: Loài người quả thật yếu đuối và phụ thuộc. Họ có quá nhiều nhu cầu vật lý ràng buộc. Nhưng chính sự yếu đuối này lại khiến kẻ khác thấy mãn nguyện khi được là kẻ che chở, bảo vệ.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng ngồi bên nhau thế này là quá đủ. Đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, từng khoảnh khắc đều ngọt vô cùng.

***

Trên tấm Tatami, một kẻ tóc trắng đang ngồi, trên tay hắn là chiếc roi làm từ đuôi cá đuối gai. Hắn không ngừng dùng chiếc roi đó quật mạnh lên cơ thể mình: Lưng, đến vai, bắp tay, eo, ... cả cơ thể chằng chéo những vết quật, máu đỏ thẫm ứa ra, chỗ đã đông đen đặc, chỗ còn máu tươi nóng hổi. Hắn không kêu thét đau đớn, cánh tay vẫn không ngừng hành hạ cơ thể - hắn đang tự hành xác. Trước mặt kẻ đó là viên hồng ngọc đang lơ lửng. Màu của nó cứ ngày càng thẫm dần. Viên ngọc bay lên cao dần rồi đột nhiên rơi xuống sàn. Đó cũng là lúc hắn hét lên và quăng chiếc roi vào góc phòng. Inuyasha đứng dậy, nhìn xuống viên hồng ngọc đang nằm dưới sàn:

- Tại sao? Ta đã không ngừng tự hành xác nhưng vẫn không luyện thành được? Là ta đã đoán sai hay còn lý do nào khác? – Hắn nắm chặt tay, liên tục đấm vào tường đến bật máu.

***

- Kikyou, chúng ta cùng nhau đi gặp một người.

- Mới sáng sớm chàng đã muốn gặp ai vậy? - Kikyou thực sự tò mò vì Sesshoumaru đâu phải người có nhiều mối quan hệ.

- Đừng hỏi, đi thôi.

- Được thôi. Dù sao chúng ta cũng đã ở đây gần một tuần rồi. Cũng nên vận động chút ít.

Dứt lời Kikyou không ngần ngại vui vẻ đứng lên. Sesshoumaru có chút ngạc nhiên. Khi hắn mới quen nàng, từ khi nàng còn Nara, không ít lần Kikyou mắng mỏ lớn tiếng và đặc biệt là dù chết cũng phải chống lại lời hắn. Vậy mà giờ đây nàng dịu dàng hơn và nghe lời hắn một cách khó hiểu.

- Khoan đã Kikyou. Nàng hãy lên lưng A-Un.

- A-Un?

Sau câu hỏi của Kikyou thì lão Jaken đã xuất hiện cùng A-Un bên cạnh:

- Mời Kikyou Sama. – Jaken kính cẩn.

Thật không ngờ Sesshoumaru tưởng lạnh lùng vô cảm mà lại chu đáo đến vậy, Kikyou ngỏ lời:

- Lão Jaken à, ông cùng lên lưng A-Un đi cho đỡ mệt nhé. Để ông đi bộ ta rất ngại.

Lão Jaken mừng rớt nhưng vẫn rất tỉnh táo, phải ngó sang sắc mặt chủ nhân trước đã. Thấy thiếu gia Sesshoumaru không tỏ vẻ khó chịu lão mới dám lên lưng A-Un cùng Kikyou. Sesshoumaru bay ngay phía trên họ. Cả đoàn người cùng nhau tiến ra ngoài bìa rừng.

***

Đã hơn hai ngày trôi qua, cuối cùng ba người cũng ra khỏi bìa rừng. Trước mặt họ là thảo nguyên xanh bát ngát cùng đàn cừu rong ruổi. Sesshoumaru đã hạ xuống mặt đất cùng đi bộ với Kikyou và Jaken:

- Còn một chút nữa thôi. Là ngôi nhà trước mặt kia.

Ngay khi vừa đến cửa ngôi nhà, Sesshoumaru ra lệnh cho đoàn người của mình dừng lại. Từ trong nhà, một nam nhân tóc hơi xoăn, mặc y phục đen tím từ từ bước ra:

- A! Thật là khách quý, khách quý! Cuối cùng các vị cũng đã đến.

- Ngươi đang hơi quá đà rồi đấy. – Sesshoumaru đã nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi xã giao và hơi thái quá của chủ nhà.

Trong khi đó thì Jaken cùng Kikyou đều đang đứng im bất động. Mặt lão Jaken đã tím tái sợ hãi, còn Kikyou thì trắng bệch vì quá hoảng hốt:

- Ngươi ... còn sống?

Hắn nhìn nàng. Cười một nụ cười gượng ép:

- Ta còn sống là một tin tệ đến thế sao?

Cảnh này không khiến Sesshoumaru vui vẻ gì. Nhưng hắn cũng đủ lý trí để hiểu cảm giác của việc gặp lại kẻ thù khắc cốt ghi tâm suốt hơn nửa thế kỷ và trùng phùng với kẻ mình yêu đến chết suốt hơn nửa thế kỷ đều là hai việc không dễ dàng gì. Bởi vậy hắn quay đi, gọi Jaken, hai người họ cùng vào trong nhà trước.

- Kikyou, ta ...

Kikyou lùi lại mấy bước cảnh giác:

- Kagome nói rằng ngươi đã biến mất vĩnh viễn cùng với Ngọc Tứ Hồn. Vậy mà sao?

- Có thể nói ông trời không có mắt nên đã để cho một kẻ từng làm những chuyện độc ác như ta đây lại có thể sống thanh thản và hạnh phúc như ngày hôm nay.

Kikyou không phản ứng, đôi mắt nâu vẫn xoáy sâu vào cặp mắt đỏ của hắn, chờ đợi một lời giải thích.

- Thôi, có lẽ nàng đã không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi lời giải thích nên ta sẽ không vòng vo nữa. Ngày hôm đó, khi dùng mũi tên thanh tẩy ta, Kagome đã biết được bí mật lớn nhất của ta – ước nguyện không thành mà ta đã đặt lên Ngọc Tứ Hồn – nàng biết là gì rồi đấy: "Có được trái tim của Kikyou".

Nói đến đây hắn dừng lại để nhìn nàng nhưng biểu cảm của Kikyou không hề thay đổi.

- Chính ngay khi biết được bí mật đó, Kagome đã bị mềm lòng. Cô ấy đã thực sự mềm lòng khi biết được rằng một ác quỷ như ta trước giờ vẫn mang trong mình một trái tim cùng thứ tình yêu chung thủy đến vậy. Cô ấy đã nghĩ đến việc có thể giúp ta hoàn lương thay vì thanh tẩy và làm ta biến mất mãi mãi. Có thể là vì cô ấy sợ phải sống lại cảm giác khi nàng tan biến, cũng có thể vì thực sự muốn cho ta cơ hội. Nhưng tựu chung lại, suy nghĩ quá mạnh của cô ấy đã áp đặt lên mũi tên thanh tẩy. Và vì vậy mà mũi tên đã chỉ thanh tẩy những phần dơ bẩn trong ta. Và giữ lại trái tim.

- Hahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!! – Kikyou cười – Ông trời quả nhiên không có mắt thật.

- Kikyou, nụ cười của em lạnh quá.

- Thôi, thế là quá đủ rồi, ta không muốn hỏi thêm gì nữa.

Dứt lời, Kikyou đi vào nhà, nơi có Sesshoumaru:

- Chàng cũng thích gây bất ngờ quá nhỉ? – Vừa nói, Kikyou vừa rút trường cung và giỏ trên lưng ra đặt bên bàn và ngồi xuống.

- Naraku, đây là nhà của ngươi mà. – Thấy Naraku cứ ngần ngừ ngoài cửa nên Sesshoumaru và Kikyou đồng thời lên tiếng.

Lại lần nữa họ cùng thốt lên một câu nói tại cùng một thời điểm như vậy. Lẽ ra đây sẽ là một hoàn cảnh hài hước nếu như không có sự sợ hãi run rẩy của lão Jaken. Lão nãy giờ vẫn bám chặt không buông khỏi Mokomoko của chủ nhân.

- Sesshoumaru, lý do chúng ta vất vả đến đây gặp Naraku là gì?

- Chuyện này hãy để Naraku giải thích.

- À, trước hết phải khẳng định ngay là Sesshoumaru đây không "nhờ vả" gì ta cả. Kẻ kiêu ngạo này đời nào lại mở miệng nhờ vả loại sâu bọ như ta. – Nói đến đây Naraku nhìn Sesshoumaru cười khùng khục.

Cái kiểu nói chuyện vòng vo này khiến Kikyou có phần nóng ruột, nhưng Sesshoumaru có vẻ lại khá quen thuộc với kiểu nói chuyện đó nên cứ từ từ thưởng trà chờ cho kẻ kia liên thiên xong. Bởi vậy Kikyou cũng đành kiên nhẫn chờ hắn đi vào chuyện chính. Naraku tiếp lời:

- Là ta thấy mình đã được sống quá tốt suốt hơn chục năm qua, nên hôm nay muốn được làm gì đó để trả nợ cho em, Kikyou ạ.

- Thôi, khỏi. Ta tự mình làm được! – Kikyou không vui vẻ gì.

Naraku có phần hụt hẫng nhưng Sesshoumaru thì thầm hả hê trong lòng. Đoán được điều này nên Naraku liền kéo ngay Sesshoumaru vào cuộc:

- A! Tiện đây quên chưa giới thiệu với em. Hơn chục năm qua ta với Sesshoumaru luôn là tri kỷ. Vùng đất này, đàn cừu này, ngôi nhà này đều là do hắn hào phóng trích một phần cơ ngơi ra tặng ta. Vì thế em hãy yên tâm mà tin tưởng Naraku ta. – Đôi mắt Naraku không còn vẻ độc ác nhưng sự tinh ranh và khôn ngoan thì vẫn hiện rõ qua cái liếc mắt của hắn.

- Sesshoumaru? – Kikyou đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

- Ah! Um! Quả là có chuyện này...

Sesshoumaru thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không phải kẻ khéo ăn nói và lắm thủ đoạn như Naraku. Naraku thừa hiểu điều đó, nên sau khi thỏa mãn mục đích thì mới liền giải nguy cho Sesshoumaru:

- Này! Hình như cậu vẫn rất ổn sau khi không còn đôi mắt nhỉ. Chẳng gặp khó khăn gì nhiều, cũng không thấy kêu than câu nào bao giờ. Há há.

Sesshoumaru thì cố giữ thái độ thái độ dịu dàng để không xông lên đấm vào mặt Naraku, còn Kikyou và Jaken thì đang cố nhịn cười khi chứng kiến câu nói đùa quá đà và hoàn cảnh khổ sở của Sesshoumaru với ông bạn tri kỷ kỳ lạ này.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro