11.5: Khởi đầu của thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông, ánh mặt trời vàng rực bắt đầu xuất hiện sau tán rừng già, chim chóc bắt đầu thức giấc, khu rừng như bừng tỉnh. Những giọt sương đêm còn đọng lại giữa những tán cây, trên lớp cỏ thấp dưới mặt đất cũng đang dần bốc hơi tạo nên một thứ mùi ngai ngái và cảm giác se mát như mùi mùa hè trước cơn mưa. Gần chân thác Anmon là đám lửa nhỏ vốn đã tắt từ đêm trước nay lại được nhóm lên tí tách cùng làn hói hăng hăng ấm áp. Kikyou tỉnh giấc, trong khi đó Takeru vẫn còn đang ngủ ngon lành. Nàng giật mình nhận ra vị đại khuyển yêu vốn luôn rất ngầu lại đang nướng một chú gà rừng, tay quay đều con gà trên bếp lửa, lúc này đã bắt đầu xém vàng và có mùi thơm.

- Chào buổi sáng, quý ngài Sesshoumaru

- Hờ. Chào. Tiểu thư Kikyou.

- Ngài đang làm bữa sáng đó à?

- Ờ ...

- Nhưng ta có thấy ngài ăn bao giờ đâu?

- Thì có người là con người và cần ăn

- À ra thế. Đa tạ. Đa tạ!

Dứt lời, Kikyou bật hẳn dậy, chạy vào ngồi sát Sesshoumaru. 2 bàn tay nhỏ nhắn của nàng xòe ra hơ hơ trước đám lửa để sưởi ấm. Nhiệt độ buổi sáng vẫn còn khá thấp. Khi nói chuyện hay thở nhẹ cũng tạo ra một làn khói hơi nước mỏng. Nàng hơ tay một lúc rồi lấy 2 lòng bàn tay xoa xoa vào nhau cho thật ấm và áp lên mặt mình, áp lên đôi mắt cho tan cơn ngái ngủ. Đoạn lại làm y chang lên khuôn mặt Sesshoumaru. Đại khuyển yêu không có vẻ gì phản đối cả, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên cười trong thoáng chốc rồi vội nhấc chú gà chín giòn ra ngoài.

- Oa. Chín rồi hửm?

- Chắc thế. Ta đã ăn bao giờ đâu mà biết ...

- Đúng thật. Ngài đã ăn đồ ăn của loài người thấp kém bao giờ đâu. Để ta kiểm tra cho.

Kikyou không ngần ngại cầm que với chú gà rừng chín vàng ở đầu, nhẹ nhàng vòng qua chỗ Takeru, tinh nghịch đưa gà đi 1 vòng. Và y như rằng chàng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đã bừng tỉnh cùng với tiếng bụng sôi nghe thấy được. Nháy mắt 2 người đã vui vẻ ăn hết chú gà và không dứt lời khen tài nghệ nấu nướng của vị Đại khuyển yêu quyền năng số 1. Nhưng mà, Sesshoumaru vẫn đang nướng thêm 1 con nữa. Takeru thích chí:

- Sesshoumaru sama thật tốt bụng. Còn sợ bọn ta đói nên nướng thêm nữa.

- Con gà này ta nướng cho vui. Nhà ngươi no rồi nên sẽ không ăn nó nữa.

- Ơ... - Takeru tính thanh minh là mình còn ăn được  nhưng Kikyou đã sớm ra hiệu nên cậu bèn thôi - à không, Takeru no rồi ... không ăn ... không ăn ...

- Cả 2 ăn xong chưa? Lên đường thôi.

Kikyou và Takeru đều nhất chí đứng lên đi theo Sesshoumaru và tất nhiên trong lòng 2 người không khỏi tò mò sao lại có người  nướng gà cho vui...

Nhưng chỉ sau khi họ vừa khuất bóng thì "roạt", một bóng đỏ đã lao từ bụi cây gần đó ra. Suốt đêm lạnh không có lửa sưởi, cánh tay vẫn còn rỉ máu khiến hắn có dấu hiệu sốt và tất nhiên cái bụng đói mềm. Hắn ngấu nghiến con gà do đoàn người để lại, gà vẫn còn ấm, và hắn cũng thấy đỡ đói hơn. Hắn đã không nghĩ nhiều, và nếu hắn nghĩ thì chắc hắn sẽ hiểu rằng khuyển tộc ai cũng mũi rất thính không lý nào không nhận ra mùi máu dù cho có kết giới đến đâu.

***

Đoàn người của Sesshoumaru đang trên đường quay trở về hang Long Chúa.

- Sesshomaru, tại sao chàng lại hết lần này đến lần khác tha cho Inuyasha. Có thể lần này hắn phá hoại long mạch thất bại nhưng không biết với những suy nghĩ không còn tỉnh táo của hắn thì hắn còn gây ra những chuyện gì nữa.

- Giết hắn là chuyện thật sự đơn giản. Ta hay nàng đều có thể làm được. Nhưng có những nút thắt mà phải chính người thắt nút mới mở được. Ta không nên giết kẻ thắt nút trước khi hắn kịp mở nó.

Cuối cùng Sesshoumaru đã thừa nhận hắn không muốn giết Inuyasha. Nhưng về lý do của việc đó thì có lẽ vẫn còn một lý do khác nữa hắn chưa đề cập đến, lý do mà đã khiến hắn nướng thừa một con gà.

Không lâu sau họ đã ở trước cửa hang. Cửa hang đã mở sẵn. Long Chúa dường như đã biết trước việc thiếu chủ sẽ trở về nên cử Akaitatsu chờ sẵn ngoài cửa hang để đón. Vết thương rất nghiêm trọng của Akaitatsu trong trận chiến với Inuyasha lần trước có vẻ đã gần lành hẳn. Khi anh ở nhân dạng với chiếc áo không khép hết phần ngực thì vết sẹo rất sâu và dài dọc ngực lộ ra khiến anh nhìn từng trải hơn rất nhiều. Vẻ ngoài dữ tợn phong trần là thế nhưng anh rất mực kính trọng Sesshomaru trong từng cử chỉ lời lẽ. Sesshomaru không nói gì mà đi thẳng về phía Long Chúa. Khi chàng đi lướt qua Akaitatsu, anh có thể cảm thấy một luồng khí rất mạnh và lạnh sượt qua. Sesshoumaru luôn khiến người ta nể sợ bởi phong thái lạnh lùng và chính cảm giác này.

- Sesshoumaru sama, thiếu chủ đã về. Mọi chuyện ở đây ta đã lo thu xếp ổn thỏa như thiếu chủ dặn.

- Ừm. Sức khỏe ông đã tốt lên chưa.

- Dạ. Nhờ thuốc Kikyou sama để lại. Ngoài ra thì các loại thảo mộc mà Kikyou sama trồng ở thung lũng trong mật động cũng đã phát triển rất tốt. Vì vậy không chỉ tiểu nhân mà các sinh vật khác ở dòng  sông trước kia bị nhiễm độc thì giờ đều đã được điều trị khỏe mạnh. Ngoài ra thì ... thì ...

- Cứ nói đi.

- Chúng tiểu nhân cũng không biết kê thuốc. Là nhờ có .. à ... ừm ..Kagome tiểu thư ...

Sesshoumaru và Kikyou đều hiểu việc đưa Kagome đến ở trong thung lũng sẽ có nhiều cái lợi. Một là bản thân Kagome được sống ở một nơi trong lành tinh khiết cùng với người bạn là Sango sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn, vết thương lòng sẽ chóng lành. Hai là như dự đoán, cô có thể giúp điều trị cho Long tộc cũng như các sinh vật bị thương khác ở đây. Tuy nhiên, họ cũng phải chấp nhận là bước đầu Takeru có thể không chấp nhận được việc này. Cậu khác mẹ cậu, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nên việc nhìn vào Kagome khiến cậu nhớ lại nỗi đau mất cha dưới tay chồng cô là điều không thể tránh khỏi. Kikyou lên tiếng:

- Takeru, nếu em cảm thấy không thoải mái ở đây ...

- Sama đừng lo lắng, em biết đâu là kẻ thù thật sự của mình mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro