Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy trôi qua...

Minh Hoàng đang làm việc trong công ty, dạo này công việc hơi bận nên anh ít khi về nhà, anh đang xem mấy báo cáo thì chàng trai trẻ lúc trước tìm tới:

- Trần tổng, chúng tôi đã điều tra được người gây rắc rối rồi. – cậu ta đưa cho anh một sấp tài liệu.

Minh Hoàng quay sang cầm tài liệu lên nhìn, đôi lông mày càng nhíu chặt, giọng lạnh lùng vang lên:

- Đã điều tra kĩ chưa?

- Rồi ạ...sau lưng chúng tôi có chủ...chúng tôi làm sao dám qua loa...có chuyện gì sao ạ? – Cậu ta đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

- Không có gì, cậu ra ngoài đi, truyền lời cảm ơn của tôi đến anh ta. – anh cũng không có ý định giải thích.

- Vâng! – nói xong cậu liền đi ra ngoài.

Minh Hoàng vẫn trầm ngâm ở đó, ánh mắt tối sầm không nhìn rõ nguyên do. Sở dĩ anh bất ngờ như vậy bởi vì cái tên trên đó quá quen thuộc.

Trần Minh Hạo – có lẽ mọi người sẽ thấy lạ nhưng anh thì thấy quen thuộc, cậu ấy là em họ của anh, đứa con trai duy nhất của chú. Anh với cậu tính ra cũng là chơi từ nhỏ, đến khi gầy dựng sự nghiệp cậu cũng giúp một tay, nhưng không ngờ kẻ khiến công ty anh gặp rắc rối lại là cậu, trong lòng bỗng thấy lạnh. Anh gọi một cuộc điện thoại với thái độ không mấy tốt đẹp: "Cô gọi Minh Hạo đến gặp tôi!". Đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi thôi.

Mấy phút sau có tiếng gõ cửa, giọng anh trầm tĩnh vang lên: "Vào đi!". Một cậu thanh niên trẻ trung với vẻ ngoài thiện cảm bước vào, tuổi tác có vẻ lớn hơn Minh Nhật một chút. Cậu ta mỉm cười nhìn Minh Hoàng hỏi:

- Anh kêu em có chuyện gì không ạ?

- Cậu cho tôi một lời giải thích đi! – anh không quan tâm, chỉ buông một câu lạnh nhạt đầy khí thế.

Minh Hạo nhìn tờ giấy anh đẩy qua, cậu tò mò nhìn sang, nụ cười trên gương mặt chợt tắt, ánh mắt u ám, không nói một lời. Minh Hoàng nhìn biểu hiện đó thì nhếch môi, giọng càng thêm lãnh đạm:

- Cậu thật tốt, tỏ ra lương thiện rồi đâm sau lưng tôi, công ty này tôi khổ công dựng lại, cậu lại có thể phá nó lần nữa sao?

- Anh Hoàng, em không cố ý, chỉ là thân bất do kỉ mà thôi. – Minh Hạo sợ hãi giải thích.

- Tôi cần lí do chứ không cần cậu biện minh những thứ lãng phí.

- ... – Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng – Em chơi cổ phiếu bị thua lỗ, muốn kiếm lợi ích từ hợp đồng bên Anh...nhưng không ngờ năng lực không đủ...mới gây nên chuyện này.

­- Từ nay cậu không cần đến làm nữa...công ty tôi không cần người ăn cháo đá bát.. – Anh lạnh lùng buông một câu thành công làm sắc mặt Minh Hạo tái mét...

- Anh họ...anh đừng..đừng đuổi em...em chỉ có công việc này thôi...nếu ba biết được sẽ đánh em chết mất...em xin anh đó...là em sai...em ngu ngốc... anh tha cho em lần này đi... - Minh Hạo quỳ xuống cầu xin, giọng cũng không còn bình tĩnh nữa.

- Nếu cậu muốn làm thì kêu chú đến gặp tôi...tôi cần một sự cam đoan.

- Anh à...đừng mà...ba em mà tới em cũng không được yên ổn...xin anh mà..

- Chú đến tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra...cậu cũng không cần chết... - một câu nói có ẩn ý từ anh.

Minh Hạo cũng hiểu được lí do, nên cũng nhận lời. Dù sao miễn ba không đánh cậu chết thì kêu cậu làm gì cũng được. Minh Hạo vừa ra thì cô thư kí cũng bước vào nhìn anh cúi chào:

- Trần tổng..

- Cô liên lạc với bên Anh, nói là tuần sau tôi sẽ đến gặp họ giải thích tường tận.

- Vâng...tôi sẽ làm ngay. – Cô nói xong thì đi ra.

- À.. – Anh đột nhiên kêu lại – Chuyến này xem như là công tác, khoảng ba tháng tôi sẽ quay về, nên cô sắp xếp cẩn thận một chút.

- Vâng!

Cô thư kí đáp rồi lui ra, làm việc lâu với anh nên cô cũng hiểu, làm thì không cần nói hay hỏi nhiều, nên cô cũng tập cách im lặng lắng nghe chứ không tò mò, có lẽ vì vậy mà vị trí này chưa bao giờ thay đổi.

Minh Hoàng làm việc xong xuôi thì ra về. Lúc vào nhà đã thấy Minh Nhật ngồi đó cắm cúi vào vi tính, anh bèn ngồi đối diện với cậu. Thấy động tĩnh cậu mới ngước lên:

- Anh về rồi à.

­- Ừm...Minh Nhật, sắp tới anh đi công tác một thời gian, em ở nhà một mình được không? Hay anh kêu Khánh Hoàng qua ở với em nha.

­- Em một mình được mà anh...đừng kêu người khác vào...em không quen. Mà anh đi mấy tháng vậy?

- Khoảng ba tháng, em ở nhà có gì bà Mai làm đồ ăn cho ăn, ngoan ngoãn đi đó. – Minh Hoàng cười cười xoa đầu cậu.

Cậu khó chịu tránh né, mặt mày nhăn nhó:

- Em lớn rồi đó, anh cứ xoa đầu em miết..

- Em lớn cách mấy cũng không lớn hơn anh đâu...thôi em làm việc đi...anh đi tắm đã rồi ăn cơm.

- Dạ. – Cậu mỉm cười nhìn anh.

Cứ như vậy mà Minh Hoàng đi công tác được vài ngày, nhịp sống vẫn như vậy trôi qua. Hôm nay cậu cảm thấy chán nên đã thay bộ đồ cá tính đi chơi... nơi cậu đến chính là quán bar góc khuất ở con hẻm..cậu thường trốn đến đây vui chơi. Minh Nhật chọn một vị trí ở phía góc, nơi này có thể nhìn thấy những con người chìm đắm trong các điệu nhảy, nhưng cũng là nơi ít ồn ào nhất. Đang nhâm nhi ly rượu mới đưa, thì có một cô gái nóng bỏng bước đến ngồi bên cạnh cậu, đôi môi lả lướt bên ly rượu óng ánh:

- Anh đẹp trai, uống cùng em một ly nha...

Minh Nhật cười nhạt, đưa ly rượu của mình chạm vào ly cô ta rồi đưa lên môi nhấm nháp từng hương vị. Cô gái cũng vui vẻ trò chuyện, nhưng thấy cậu vẫn không có động tĩnh nên cũng chán rời đi. Cậu vẫn ngồi đó uống nên ngà ngà say thì một anh bartender bước đến khuyên nhủ:

- Minh Nhật, đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đó.

- Anh thật phiền...anh làm việc của anh đi.- cậu bực bội nói.

Anh ta phiền não lắc đầu, cậu hay đến đây uống nên dù sao cũng là khách quen, trước giờ cậu luôn ở vị trí này để uống rượu, với anh cũng có chút giao tình. Uống một lúc thì cậu đặt ly xuống, điện thoại bỗng reo lên...là số của Khánh Hoàng.

Minh Nhật không quan tâm, quăng điện thoại về phía anh ta rồi chạy ra phía bên kia hoà nhập cùng những bước nhảy điên cuồng. Anh bartender cầm chiếc điện thoại đổ chuông không biết như thế nào, từng cuộc từng cuộc gọi tới thấy cũng phiền, anh ta bất dĩ bắt máy, một giọng nói lạnh lùng mang chút khó chịu vang lên:

- Em đang ở đâu?

- ... – im lặng.

- Còn im lặng với tôi nữa sao...mau nói! – giọng bên kia hét muốn lũng cả màng nhĩ anh ta.

- Chào anh, tôi là bartender ở quán bar.....

- Tôi sẽ đến đó.

Không đợi anh ta trả lời hết, đầu dây bên kia đã tắt máy...thật đáng sợ mà.

Một lúc sau, Khánh Hoàng đã đến quán bar đó, bước đến chỗ pha chế rượu tìm người lúc nãy lạnh nhạt nói:

- Cậu ta đâu?

Anh chàng kia ngước mặt lên, liền bắt gặp người đàn ông cao lớn, đẹp trai, hơi thở lạnh đến ngạt thở, anh ta vội lên tiếng: "Bên kia..", bàn tay chỉ về phía chỗ cậu. Khánh Hoàng mặt mày đen lại, bước đến tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, lúc nhìn thấy cậu đang trong bộ dáng ngà ngà say nhảy nhót cũng các cô gái, làm anh muốn điên lên. Anh bước tới kéo tay cậu đi ra khỏi nơi nhộn nhịp đó, cậu vùng vẫy la hét:

- Anh làm cái trò gì vậy hả?

- Em hôm nay dám ăn nói với tôi vậy sao? – giọng của anh cũng tức giận không kém.

Minh Nhật bực bội đi vào nhà vệ sinh mặc cho ngọn lửa sắp bùng cháy từ anh. Khánh Hoàng điên tiết đi theo cậu, vừa vào nhà vệ sinh anh liền chốt cửa lại, bước chân chầm chậm đi đến chỗ cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- Anh...anh làm gì vậy? – Minh Nhật sợ hãi lùi lại phía sau.

Khánh Hoàng không trả lời, chân cứ bước tới ép cậu vào góc tường, giọng nói pha đầy sự nguy hiểm:

- Em muốn tôi làm gì...ăn thịt em...mắng em...hay là...đánh em đây...hả? – anh cố nhấn mạnh từng chữ.

Giọng nói trầm ấm quanh quẩn xung quanh làm cậu lo sợ, nhìn anh bây giờ rất nguy hiểm.

- Về...về nhà rồi tính được không anh?

- Em hết cơ hội rồi.

Nói xong anh liền đẩy mạnh cậu lên bồn rửa tay, rút chiếc thắt lưng ra quất xuống từng roi một

'chát...chát...aa...chát...ưm...chát...chát' từng tiếng thanh thuý vang lên khắp không gian trống trãi. Mặt cậu ửng hồng lên...lỡ có người lại gần đây cậu biết như thế nào đây...

'chát...ưm...chát...chát...đừng đánh nữa mà...chát...chát...aa' nỗi lo không bằng cái đau nơi da thịt, anh đánh xuống như muốn đốt luôn vùng da phía sau, nóng rát cực độ.

'chát...ưm..chát..đau...chát...chát..aa...chát'

Minh Nhật rướn người dậy...nhưng Khánh Hoàng dùng tay đè mạnh thắt lưng cậu xuống...lực của cậu làm sao chống lại một người khoẻ mạnh như anh. Mông cậu giờ đã thành một mảng đỏ ửng sưng lên...cái nóng lan ra chạy đến dây thần kinh làm cậu nhíu mày.

'chát...ưm...chát...chát..nhẹ tay...chát...chát'

'chát...chát...aa...chát...chát..đau mà...chát..ưm'

'chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát'

- Đứng dậy!

Anh dừng lại, nhìn cậu lạnh giọng ra lệnh. Minh Nhật liền đứng dậy cúi đầu trước mặt anh. Khánh Hoàng im lặng một hồi mới nói tiếp:

- Bây giờ em có muốn đi về không...hay muốn phạt ở đây luôn hả?

- Không phải anh đã phạt ở đây rồi sao...còn ra vẻ tốt bụng. – cậu lẩm bẩm trong miệng.

Anh nghe thấy liền trừng mắt, giọng cũng dịu lại một chút:

- Nói gì đó hả?

- Dạ không có gì...mình về đi anh...

Đùa chứ...cậu giờ lập tức muốn về ngay.. Nếu còn ở đây bị đòn lỡ có người tới thì không biết sẽ như thế nào, thà về nhà bị phạt đỡ mất mặt hơn. Khánh Hoàng cũng đoán được đáp án nên cũng không làm khó nữa, xoay người bước đi, ánh mắt không quên ra hiệu cho cậu đi theo.

Minh Nhật cũng không dám cãi, bước đi theo anh vào chiếc xe hơi sang trọng. Trên suốt cả đường đi anh không nói một lời, cậu bên cạnh cũng thấy lo sợ...nhưng cái cậu sợ là anh sẽ giận mà không quan tâm cậu nữa...cái suy nghĩ thật khó hiểu không lí giải được.

- Anh giận em sao? - cậu khó chịu hỏi thẳng suy nghĩ của mình.

- Em nghĩ xem. – anh lạnh nhạt trả lời.

Minh Nhật câm nín, không dám trả lời anh. Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ theo anh về nhà, từng bóng đèn căn nhà cứ thế tuột lại phía sau mang theo những nỗi tâm tư của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro