Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Minh Hoàng mang vết thương đau nhức bất động trên giường, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt. David ngồi bên cạnh cũng không biết thế nào, tại sao tình cảm mọi người lại trở nên như vậy. Quan hệ nó mỏng manh vậy hay sao, Châu Phong với Minh Hoàng gặp chuyện, cậu cũng bị chính người mình yêu không tin tưởng.

Lúc này có một người không để mọi chuyện yên bình, Sophia sau sự việc khách sạn hôm đó vẫn luôn không liên lạc được với Thome. Đến hôm nay cô không nhịn được nữa, tự mình hành động khiến cho Thome không thể không gặp. Chính là tờ giấy xét nghiệm có thai đã đến tay ba cô, ông tức giận cầm tờ giấy đến nhà Maire hỏi tội.

Maire biết được chuyện này cũng không biết phải thế nào, vì qua lời kể của Thome, đích thực hai người đã chung chăn gối.

- Em gọi Thome xuống đây!

Vợ Maire nghe vậy gật đầu, bước lên kéo Thome xuống dưới nhà, gương mặt anh vẫn mơ hồ không có khí sắc.

Thome thấy ba Sophia mặt mày trở nên lạnh lẽo, giọng nhàn nhạt: "Chuyện gì?".

- Cậu Thome, làm gì với con gái tôi giờ không chịu trách nhiệm sao?

- Con gái ông tự leo lên giường trai, ông còn mặt mũi đến đây hỏi tội? - giọng Thome đầy cay nghiệt.

- Khốn khiếp! - ông ta tức giận đập tờ giấy lên bàn, giọng run lên - Cậu hại con tôi có thai, giờ muốn chối bỏ trách nhiệm.

- Hừ...ông nên hỏi con ông đã làm chuyện gì? Mưu tính leo lên giường rồi giả vờ có thai sao?

Ông ta tức điên người, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Dường như có thể bất cứ lúc nào ra tay đánh Thome. Maire thấy tình hình không ổn, nghiêm giọng quát khẽ Thome: "Im lặng! Hồ nháo, những lời này em có thể nói ra được sao?"

Thome khó chịu trong lòng, miệng muốn cãi nhưng không nói thành lời. Anh đành ngồi xuống ghế vùi đầu vào bàn tay im lặng, lúc này tiếng của Maire vọng vào như đánh tan sự kiên nhẫn cuối cùng...

- Chuẩn bị đi... Em phải thành thân với Sophia.

- Anh nói gì cơ? Anh có quyền gì mà phán xét cuộc đời em.

- Tôi lấy quyền là anh cậu! Chuyện này đều do cậu mà ra... Giờ còn giở cái giọng đó.

- Nếu anh muốn cô ta phải khổ, cứ đồng ý mối hôn sự này. Em thề khi cô ta thành vợ, em sẽ không để cô ta có giây nào gọi là hạnh phúc.

Thome nói xong liền bỏ đi ra ngoài, bỏ mặt những buồn phiền phía sau. Anh nhớ cậu, nhớ người con trai mà anh dùng tâm để đối đãi, nhớ con người đã bị anh đánh nặng tay rồi lại bị anh phản bội. Nước mắt người đàn ông khẽ rơi xuống, không thành tiếng lại vô tình trở thành nỗi đau cho người nhìn thấy.

Và rồi đâu cũng vào đấy, mặc kệ lời hăm doạ của Thome, Maire quyết định tổ chức đám cưới cho Thome cùng Sophia, với lợi ích hợp tác lâu dài giữa hai công ty.

"Anh hai...anh lại có thể bán hạnh phúc của em mình để lấy lợi ích cho bản thân!" Đó là câu duy nhất sau khi nghe quyết định từ anh trai mình, anh nhốt mình trong phòng không cho ai bước vào. Maire cũng vì vậy mà tức giận, nhiều lần muốn đập cửa xông vào rồi cũng bị can ngăn bởi vợ mình.

- Ông chủ... Cậu Thome vẫn không chịu ăn. - người làm bưng khay cơm còn nguyên lên bàn, nhỏ giọng báo cáo.

- Được rồi... Cô làm tiếp công việc của mình đi. Để em đem lên thử xem. - Vợ Maire bất đắc dĩ lên tiếng.

- Ừm... Nó còn không ăn thì cho nhịn đói luôn đi. Có đứa em như nó đúng là thêm phiền.

Vợ anh liền thở dài ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng: "Anh còn nói... rõ biết Thome nó không thích Sophia mà vẫn gán ghép... còn sắp xếp hôn sự".

- Không phải không biết, nhưng Thome nói gì cũng đã làm việc đó với người ta, dù sao cũng phải cho người ta cái công bằng chứ.

- Công bằng? Anh nghĩ mình làm vậy là công bằng?

- Ý em là gì? - Maire nhíu mày khó chịu nhìn vợ mình.

- Sở dĩ anh làm vậy là vì không muốn mất đối tác, sợ chuyện này lan ra làm mất mặt anh mà thôi.

- Em! Được rồi... em muốn nghĩ gì cứ tự nhiên, đám cưới này nhất định phải thành.

Cô nhìn anh khẽ lắc đầu không nói gì nữa, bước tới bàn trang điểm ngồi xuống, hai người vì chuyện này mà không nói với nhau câu nào.

———.———

Lúc này Minh Hoàng đang trong phòng nói chuyện với Khánh Hoàng, David đành rời khỏi cho hai người tự nhiên nói chuyện. Trong lúc đang uống nước ở dưới khách sạn thì Andy đột nhiên gọi tới. Chần chừ mấy giây cậu liền bắt máy...

- Andy? Sao gọi tôi?

- David... anh về đi. Thome sắp cưới với Sophia rồi.

Nghe tin này lòng cậu chấn động, anh thế mà bằng lòng cưới cô ta.

- Chuyện này liên quan gì đến tôi?

- David... anh không phải nói sẽ tin Thome sao? Lần này em nghĩ là cuộc sắp đặt ép Thome phải cưới, nếu anh không về giải quyết thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa... Từ khi anh rời đi Thome như người mất hồn, giờ bắt anh ấy lấy người con gái kia... anh ấy sẽ thế nào?

David không trả lời, trầm ngâm ngồi đó hướng cửa sổ mà nhìn. Không khí bên ngoài lạnh lẽo nhưng lại bình yên, mang theo chút buồn buồn của người ngắm cảnh. Cậu nhếch môi cười, đời đúng là không như mơ, nào có chuyện nào như cổ tích chứ.

- David! Anh đừng im lặng nữa. Nghe em, quay về nói chuyện với Thome đi.

- Được rồi... tôi sẽ hẹn anh ấy.

Andy nghe xong hài lòng tắt máy, David bần thần ngồi ở đó không động đậy. Một lúc sau như suy nghĩ thông suốt, cậu mới bấm vào dãy số quen thuộc, tiếng chuông bên kia vang lên hồi lâu mới có người bắt máy, giọng gấp gáp...

- Da..vid... em đừng giận anh nữa. Mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng có được không?

- Chiều nay 5h đến quán cafe ở đường... đợi tôi.

- Được được... anh sẽ đến.

Buổi chiều hôm ấy sau khi sắp xếp một chút David liền lái xe đến quán cafe ngay điểm hẹn. Vừa mới tới đã thấy bóng dáng Thome phản chiếu qua chiếc cửa kính, gương mặt hốc hác, râu cũng không buồn cắt. Cậu dường như không còn nhận ra người đàn ông chỉn chu đẹp đẽ ngày nào...

Suy nghĩ một chút cậu mới bước vào tiến tới bàn Thome ngồi xuống, anh vừa nhìn thấy cậu liền như người điên, ôm chặt lấy cậu, không muốn trong một phút bất cẩn cậu lại bỏ anh mà đi.

- Thome... buông tôi ra!

- Không... anh không buông. Anh không muốn mất em, đừng bỏ anh!

- Chúng ta nói chuyện trước được không? Nhiều người nhìn vậy... rất kì.

David đỡ anh ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống đối diện.

- Nghe nói anh sắp cưới Sophia?

- Đúng vậy. Cô ta nói có thai, anh hai lại không muốn ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác, liền đồng ý tổ chức đám cưới.

- Anh không ngăn? - David nhíu mày - Hay là anh muốn cưới cô ta?

- Không có! Anh không muốn anh hai khó xử...

- Nực cười... anh không muốn anh hai khó xử, liền vì thế rủ bỏ tình cảm của tôi với anh?

- Anh không có... - Thome nắm chặt tay cậu không buông - Cô ta đã lấy giấy xét nghiệm cho anh xem... chuyện đã vậy anh không còn cách nào khác... em đừng giận. Là anh có lỗi với em trước, mong em đừng hận anh!

- Tôi không hận! Mình hiện giờ xem như không còn là gì của nhau nữa.

Vừa dứt lời David bỏ đi một mạch ra ngoài, không cho Thome cơ hội níu kéo. Ngoài trời tự nhiên cơn mưa trút xuống, David gục ngã dựa vào vách tường của một con hẻm mà khóc. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, lòng cậu giờ đây như xé nát. Cậu hận... hận người đàn ông cậu yêu đột nhiên yếu đuối. Rõ ràng biết đó là cái bẫy nhưng vẫn nguyện ý tin, đánh bỏ tình cảm của cậu để đám cưới với người con gái khác. Cậu căm ghét người con gái kia... cô ta dùng thủ đoạn của mình thành công cướp được người cậu yêu...

- David... sao cậu lại ở đây? Về đi nếu không sẽ bệnh đó.

Tiếng nói đó là của Minh Hoàng, hồi chiều Minh Hoàng định ra ngoài kiếm gì đó mua về ăn, dù sao đồ ăn khách sạn ăn hoài cũng chán. Đột nhiên đi đến con hẻm lại gặp David ngồi trên đất mà khóc, dáng vẻ làm người ta không nỡ...

- Cậu về trước đi... tôi muốn yên tĩnh một lát.

David giọng khàn khàn lên tiếng, nhưng Minh Hoàng kiên quyết kéo cậu về. Trong lúc khó chịu David liền quơ tay đẩy Minh Hoàng sang một bên... nhưng lại vô tình làm Minh Hoàng ngất luôn lúc đó.

David hoảng hốt đi tới lay người cậu, phát hiện cậu đã ngất đi. David hoảng loạn gọi số xe cấp cứu, không quên báo cho Châu Phong một tiếng.

Xe cấp cứu vừa đưa Minh Hoàng tới bệnh viện cũng là lúc Châu Phong, Minh Nhật, Khánh Hoàng chạy tới. Cả đám người bu xung quanh Minh Hoàng lo lắng, cậu cứ bất động nằm đó không nhúc nhích. Khi chiếc xe đẩy dần biến mất qua cánh cửa phòng cấp cứu, Châu Phong liền mất sức ngã xuống ghế.

- David... chuyện này là sao vậy? Còn anh nữa, cả người đều ướt sũng hết. - Minh Nhật bước tới chỗ David hỏi han.

- Anh trong lúc khó chịu đẩy cậu ta một cái... nhưng rõ ràng không đụng vào đâu... lại cứ thế ngất xỉu.

- Cậu đẩy em ấy? - Châu Phong lên tiếng.

- Đúng... tôi đang gặp chuyện. Muốn Minh Hoàng về trước nhưng cậu ấy không nghe... trong lúc khó chịu đã đẩy cậu ấy sang một bên. Châu Phong, xin lỗi... tôi không cố ý.

Châu Phong vẫn im lặng ngồi đó không nói gì, cũng không tức giận. Bởi trong lòng anh biết cậu đang giấu anh chuyện gì đó, anh cũng biết với cái đẩy đó thật chất không ảnh hưởng gì. Minh Hoàng... em có chuyện gì mà cứ nhất định giấu anh?

Phòng cấp cứu một lúc sau cũng tắt đèn, chiếc xe đẩy ra ngoài. Bác sĩ mới hỏi ai là người nhà bệnh nhân rồi đưa mọi người vào phòng làm việc của mình.

- Bác sĩ... em ấy sao rồi?

- Trong lúc cấp cứu tôi đã soi được khối u trên não cậu ta.

Bác sĩ đưa hình chụp bằng máy tính về phía mọi người, Châu Phong ngỡ ngàng nhìn vào mà bất lực.

- Bác sĩ có thế giúp làm mất khối u được không?

- Có thể! Nhưng không chắc chắn...

- Ông hãy làm hết sức mình, tôi sẽ giúp ông một phần. - David lên tiếng.

- Cậu là?

- Tôi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.

Bác sĩ nghe thế liền gật đầu đồng ý, đưa hồ sơ bệnh án cho David rồi cùng thảo luận. Châu Phong ra ngoài trước để làm thủ tục nhập viện cho cậu. Trong phòng bệnh, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, xoa lên gò má thân quen ấy. Minh Hoàng thấy động tĩnh dần dần mở mắt, do mới vừa cấp cứu nên không thể cử động được nhiều.

- Ngốc... em sao lại gạt anh chứ?

- Em không gạt anh.

- Haizz... nếu em không bệnh anh chắc chắn đánh em một trận. Em bị khối u não mà không nói với anh tiếng nào, cứ thế bỏ đi. Tình cảm mấy năm qua không để em tin tưởng anh sao?

- Em không có... - Minh Hoàng khóc, giọng run run - Em không muốn anh đau lòng, càng không muốn vì em mà khổ, anh có thể tìm người khác khoẻ mạnh để yêu mà.

- Người thì nhiều... nhưng em chỉ có một.

Châu Phong khẽ cúi xuống hôn lấy đôi môi Minh Hoàng, cảm giác mềm mại này lâu rồi anh không có. Từ khi cậu đi anh liền ăn "chay", giờ được ôm cậu vào lòng mà sinh hứng.

- Ngoan... bác sĩ sẽ giúp em trị khỏi. Cả David cũng thế, cậu ấy giỏi như vậy, trị được cho Khánh Hoàng... nhất định sẽ trị được cho em.

- Ừm. Em nghe anh!

- Ngoan...

Châu Phong xoa nhẹ vào tóc cậu, không kìm được mà hôn lên trán cậu một cái. Minh Hoàng cũng không ngăn, nằm im cho anh muốn làm gì làm. Tình cảm này, cảm giác này cậu đã tự mình làm mất gần nửa năm nay rồi. Anh vẫn không thay đổi, mãi mãi tình yêu thương đó luôn dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro