Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tham quan cũng đã đến, theo sắp xếp sẽ có một chiếc xe riêng chở các sinh viên đi, Khánh Hoàng được phân công quản lí lớp của Minh Nhật.

Sáng hôm nay, khi Minh Nhật vừa mở mắt thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua màn của gọi vào căn phòng. Cũng đã 7h rồi, chiếc xe thì lăn bánh lúc 7h30 nên cậu liền tức tốc chạy làm vệ sinh cá nhân rồi theo bác lái xe chở đi đến địa điểm họp mặt.

Cậu đến nơi thì các bạn sinh viên cũng đã thành lập từng nhóm ngồi chiếm cả khu xe, chỉ còn băng ghế đầu còn trống mà thôi...nhưng băng ghế kia lại là chỗ ngồi bên cạnh Khánh Hoàng. Cậu khổ não nhìn xung quanh đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng mọi người lo nói chuyện không hề quan tâm đến cậu. Đang phân vân thì Khánh Hoàng đứng lên tiến đến chỗ cậu:

- Em ngồi đi, xe sắp chạy rồi.

- Dạ. – không còn cách nào cậu liền ngồi xuống.

Anh thì vẫn đứng đó nói chuyện với tài xế một lúc, đến khi nói xong thì xe cũng bắt đầu chuyển động, anh mới quay xuống phía sinh viên nói:

- Chúng ta sẽ đến Vũng Tàu cắm trại một đêm, các em nhớ chú ý đi theo xe của mình để tiện quản lí, nếu ai gặp khó khăn thì cứ gặp tôi, tôi sẽ giúp đỡ, cấm không được tự ý rời đoàn có nghe không?

- Dạ nghe... - cả đoàn xe đồng thanh đáp ứng.

Sau đó Khánh Hoàng trở lại chỗ ngồi bên cạnh cậu xem một số sổ sách. Cậu nhiều lúc tò mò nhìn sang chưa kịp hiểu trong đó viết gì thì anh liền liếc cậu làm cậu chột dạ quay sang chỗ khác. Trên đường đi chỉ còn tiếng nói chuyện của các bạn sinh viên, chỉ có băng ghế của cậu và anh thì im phăng phắc không tiếng động.

Chiếc xe lăn bánh khoảng 1 tiếng thì cậu cảm thấy trong người khó chịu, Khánh Hoàng cũng nhận ra điều này nên quay sang hỏi:

- Minh Nhật, em không sao chứ?

- Em không sao, chỉ thấy trong người khó chịu thôi. – cậu khó khăn mở miệng, sắc mặt cũng không tốt mấy.

Anh liền nhấc máy gọi ai đó rồi lên kêu tài xế dừng xe lại một chút, có một cô bác sĩ từ đâu bước vào chào anh một tiếng rồi đến chỗ khám cho cậu. Cô ta xem xét một lúc mới ngước lên nhìn anh:

- Cậu ấy chưa ăn sáng cộng với không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi, anh cho nó ăn uống rồi ngủ một lát là khoẻ rồi.

- Tôi biết rồi, cô quản lí sinh viên giúp tôi, tôi đưa cậu ấy qua chiếc xe riêng xử lí một chút rồi đuổi theo mọi người.

- Được.

Thế là anh ra hiệu cậu đi theo anh qua chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng, đây là chiếc xe riêng của anh chở cô bác sĩ hồi nãy, anh đưa cô ấy theo để đảm bảo sức khoẻ an toàn cho các sinh viên. Cậu ngồi vào trong xe đó, anh thì đi ra ngoài mua một miếng sandwich đưa cho cậu ra lệnh: "Ăn đi!".

Cậu cũng không dám cãi, cầm lấy cảm ơn anh một tiếng rồi tập trung ăn, anh ra hiệu cho lái xe đi. Anh tiếp tục công việc của mình, còn cậu thì ngồi im lặng ăn. Một lúc sau ăn xong, Minh Nhật mới nhìn sang người đàn ông bắt chéo chân nhìn vào xấp tài liệu đó mới lên tiếng:

- Anh...

- Chuyện gì? – ánh mắt vẫn dán vào xấp tài liệu đó.

- Em ăn xong rồi.

- Uống nước đi. – anh đưa chai nước mới khui đưa cho cậu.

Minh Nhật cầm lấy uống một chút rồi trả lại anh, bản thân vẫn ngồi im như vậy. Khánh Hoàng bất ngờ mở miệng: "Còn không lo ngủ lại sức đi, không lẽ em chờ tôi phạt em sao?". Giọng lạnh lùng vang lên làm cậu cũng giật mình, không cãi anh chỉ dựa vào cửa xe nhắm mắt ngủ, cậu thật sự tin nếu cậu còn không ngủ anh sẽ đè cậu phạt liền ở đây mất.

Chiếc xe cứ lắc lư chuyển động làm thân người cậu ngủ cũng không yên, cứ chuyển động qua lại, Khánh Hoàng thấy vậy mới đỡ cậu nằm xuống đùi mình rồi tiếp tục làm việc, Minh Nhật cảm thấy dễ chịu hơn nên cũng ngủ ngon lành.

Cậu vừa tỉnh dậy chiếc xe cũng dừng lại,mới biết mình đang nằm trên đùi anh

- Dậy rồi à? – giọng trầm ấm từ trên cao nhìn xuống.

- Vậy em đi theo các bạn dựng lều đi, lát nữa tôi qua.

- Vâng.

Minh Nhật lồm cồm ngồi dậy bước ra khỏi xe đi đến nơi tập hợp. Nhưng đi được nữa đường thì cậu cảm thấy món đằng trước có vẻ ngon mùi thơm nghi ngút chạy thẳng vào mũi cậu. Minh Nhật liền quên mất việc chính mà tới nơi bán đồ ăn kia mà thưởng thức.

Khoảng một tiếng sau, Khánh Hoàng làm xong công việc thì đi qua chỗ lều trại, cô bác sĩ lúc nãy mới bước đến hỏi anh:

- Cậu chủ, cậu bé lúc nãy đâu rồi.

- Hửm? – anh nhíu mày nhìn sang – Em ấy vẫn chưa về đây sao?

- Dạ chưa, không phải cậu ấy ở cùng cậu sao ạ?

Khánh Hoàng bỗng chốc vừa lo vừa giận, đã một tiếng rồi không lẽ cậu chưa tới nơi sao, anh thử gọi điện thoại cho cậu, nhưng chỉ còn lại những tiếng thuê bao vô nghĩa, anh cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò một chút rồi lái xe tìm cậu.

Anh cứ chạy qua từng ngóc ngách, mọi con đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Cho đến khi trời sập tối, lòng anh như lửa đốt, lí trí vì bồn chồn mà cũng rồi loạn theo, đúng lúc này mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi, anh mới để ý chỗ này có một dãy bán hàng, anh liền vô tìm thử vận may.

Đi kiếm một lúc...nỗi lo lắng của anh thay bằng sự tức giận đến đỉnh điểm...anh thì chạy tìm cậu khắp nói, còn cậu thì ngồi đó ung dung ngồi ăn sao. Minh Nhật đang ăn thì cảm nhận bên cạnh mình có luồng khí lạnh mang đậm sự nguy hiểm, cậu ngước mắt nhìn sang...trái tim bỗng chốc rụng rời... cậu bật người dậy lí nhí gọi:

- Anh....Thầy... - cậu lo sợ mà gọi một tiếng cũng lộn xộn.

- Đi theo tôi. – giọng nói lạnh đến âm cực.

Minh Nhật không chậm trễ...trả tiền rồi theo anh lên xe... Chiếc xe liền lái đi...nhưng con đường này không phải đến lều trại...cậu mới nhìn sang ngập ngừng nói:

- Anh...đây không phải đường về lều.

- Em nghĩ em còn cơ hội về lều bình an sau.

Lời nói đầy ẩn ý...Minh Nhật đủ thông mình để hiểu được anh muốn đi đâu...lần này không thoát khỏi một trận spank rồi...

Đúng như cậu nghĩ, Khánh Hoàng lái xe vào một khách sạn sang trọng, anh lạnh giọng: "Đừng yên đây"...rồi tự mình đến quầy lễ tân. Lễ tân thấy anh thì kính trọng chào:

- Cậu chủ...

- Sắp xếp cho tôi một căn phòng tầng trên cùng...tôi có việc cần xử lí. – giọng anh đầy uy lực cũng mang theo sự lạnh lùng.

- Dạ... - lễ tân bước đến bên tủ lấy một chiếc chìa khoá – Đây ạ.

Khánh Hoàng cầm lấy bước đến chỗ cậu ra hiệu, Minh Nhật cũng ngoan ngoãn đi theo. Vừa vào phòng, Khánh Hoàng liền ngồi xuống chiếc ghế sofa sạch sẽ ở góc phòng, Minh Nhật im lặng đứng trước mặt anh.

- Quỳ xuống! – anh bỗng lớn tiếng ra lệnh.

Minh Nhật cũng làm theo, Khánh Hoàng không nói gì, chỉ bước đến lấy chiếc áo rồi vào phòng tắm. Thân hình săn chắc hiện lên vài giọt nước chảy xuống càng làm anh thêm phần quyến rũ, vòi nước ấy như muốn dội đi sự nóng giận của anh.

Khoảng một tiếng sau Khánh Hoàng bước ra, vần thấy bóng dáng cao cao của cậu quỳ nơi đó. Anh cầm chiếc thắt lưng bước đến phía cậu:

- Minh Nhật, quay lại đây.

Cậu quay lại quỳ trước mặt anh, ánh mắt rơi xuống bàn chân đang mang đôi dép thoải mái.

- Tôi kêu em về lều hay kêu em đi chơi hả?

- Em không cố ý đâu.

- Vậy tại sao ở chỗ đó?

- Vì đồ ăn chỗ đó có vẻ ngon.

'cháttt...ưm' một roi bất ngờ chạm vào một phần đùi của cậu.

- Nhưng ít nhất em cũng báo lại cho tôi biết chứ...lúc tôi gọi cho em cũng không được là sao hả? – giọng anh lớn tiếng quát nạt làm một đứa như cậu còn thấy sợ.

- Điện...điện thoại em hết pin.

- Có cái điện thoại cũng không sạc, tôi thấy em nên vứt luôn đi khỏi xài. – anh khó chịu nói.

- Em xin lỗi...

- Lên giường nằm sấp xuống, cởi quần ra! – Anh ra lệnh.

Minh Nhật âm thầm làm theo, khi đã yên vị thì 'chátt...' một tiếng thanh thuý vang lên...hai long máy nhíu chặt lại...anh đánh rất đau.

- 100 roi, không né tránh hoặc che, nếu không thì đừng trách. – anh lạnh lùng lên tiếng.

Chưa kịp đợi cậu đáp, anh đã giờ thắt lên lên cao rồi nhắm vào mông mà đánh

'chát..chát...chát..chát..chát..ưm'

'chát...ưm..chát.chát...aa...chát...chát'

10 roi hạ xuống với lực rất mạnh, những vết roi từ đỏ bầm mà dần sang tím.

'chát..ưm...chát.aa..chát..chát.ưm...chát..chát...chát..chát..aa..chát...chát'

'chát...chát...đau...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát...ưm..chát...chát'

'chát...ưm...chát..hức...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...aa...chát...ứm...chát...chát'

Qua tiếp một loạt mưa roi, cậu đau đến bật khóc mà cầu xin. Khánh Hoàng nghe cũng không quan tâm, hạ từng roi chắc chắn xuống đôi mông bầm tím kia...cậu không biết lúc đó anh lo đến cỡ nào...nếu cậu gặp chuyện gì thì sao đây...sự lo lắng liền hoá thành tức giận...anh liền đánh xuống càng lúc càng mạnh hơn...

'chátt... ưm...chátt...chátt...nhẹ mà anh..chátt...chátt...hức..chátt...aa..chátt... chátt...ưm..chátt... chátt...'

'cháttt...hức..cháttt...cháttt...cháttt...ưm..cháttt...cháttt...đừng tăng lực...cháttt ..nữa mà..ưm... cháttt... cháttt... cháttt...aaaa'

Vết roi trùng đến nơi bầm đen kia liền chảy máu, Minh Nhật nước mắt đẫm cả ga giường, cậu lấy tay che mông mình lại lấp bấp cầu xin:

- Anh...đừng đánh nữa mà...hức...đau lắm...

Cái đau này như muốn đánh vào xương tuỷ của cậu, dù cậu có mạnh mẽ bấy nhiêu thì cậu cung là người, da thịt bị thương cậu là người cảm nhận rõ nhất. Khánh Hoàng lúc này cũng thấy được mông cậu giờ rất thê thảm, nhưng anh lại không muốn dừng ngày lúc cậu xin nên lạnh nhạt nói:

- Là do em chọn...

Anh cầm thắt lưng dời xuống đùi cậu nhịp nhịp, tim cậu muốn rớt ra ngoài, anh không nói gì hạ từng roi xuống

'chát...ưm..chát..đau mà anh...chát...chát...chát..ưm...chát...aa..chát...chát..hức...chát...cháttt..aaa'

Anh đã giảm lực đi không ít, nhưng so với phần mông nhiều thịt, thì phần đùi lại có vẻ đau hơn rất nhiều. Khánh Hoàng đánh xong mười roi đó vũng vứt chiếc thắt lưng đi...ngồi xuống ghế quan sát từng chi tiết trên cơ thể cậu...lúc dừng lại phần mông và phần đùi tim anh bỗng nhói lên...với cậu anh có nhẫn tâm của một ker...nhưng lại có chút gì đó xót xa không nói thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro