Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thome đặt roi mây lên mông Andy nhịp nhịp, rồi thẳng thừng quất xuống với lực khá mạnh.

"chát...chát...aa...nhẹ tay thôi anh...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát... chát"

"chát...ưm...chát...chát...aa...hức...chát...chát...chát...đau em...chát...chát...chát...chát"

Andy lần đầu bị đòn, lại không chịu đựng giỏi. Chỉ mới vài roi cậu đã khóc sướt mướt, đôi chân không ngoan ngoãn mà cử động. Thome ráng nhắm chuẩn xác nếu không lại đánh nhầm chỗ.

- Nằm im lại! Cậu mà còn không yên nữa tôi trói cậu lại. - Thome bực bội quát.

Andy uất ức đứng lại vị trí cũ, không dám cử động nhiều.

"chát...aa...huhu...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...aa...anh nhẹ tay đi mà...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưm...hức...đau em...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Tuy không dám cử động nhiều nhưng nước mắt trên gương mặt non nớt kia vẫn chảy dài, thân thể căng cứng đến đỏ ửng. Phía sau mông cậu lúc này là một màu đỏ thẩm, từng lằn roi thi nhau nổi cộm lên.

- Lần sau tôi không muốn nghe đến chuyện cậu nợ tiền cờ bạc nữa, có nghe không hả? - Thome khẽ quát.

- Hức... em không dám nữa đâu. Anh đừng đánh nữa, em xin lỗi.

Thome có chút chạnh lòng, cho dù không quan tâm cách mấy, nhưng gần gũi lâu ngày cũng có chút thương tiếc. Nhưng anh coi như mặc kệ, đem sự thương tiếc để lại phía sau, lạnh lùng đưa roi mấy về vị trí cũ. Cái đau rát ở vùng mông cảm nhận được lành lạnh của roi mây, bất chợt rùng mình.

"chát...ưm...hức...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...chát... chát...chát"

"chát...aa...đừng đánh nữa...chát...chát...ưm...em đau...hức...chát...chát... chát...chát... chát...chát...chát"

Những lằn roi chịu tác động nhiều lần hơi rướm máu, sắc màu cũng chuyển thành tím đen, vùng da không còn láng mịn đẹp đẽ như lúc đầu nữa. Lúc này anh mới dừng tay, đặt roi mây lên bàn cùng với hộp thuốc mỡ, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa trong đó có chút quan tâm: "Lần này tha cho cậu, lần sau còn vậy nữa tôi đánh gãy chân".

"Em biết rồi...hức... xin lỗi anh..." Andy vẫn còn chống tay lên bàn để giữ mình, giọng nghẹn ngào lên tiếng.

"Lấy thuốc mỡ bôi đi, tôi ra ngoài trước" Thome nói xong cùng bước ra ngoài.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình Andy, không gian dần tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc cùng xuýt xoa của cậu. Thome cũng muốn xoa thuốc cho cậu nhỏ kia, nhưng thấy lại không hợp lí nên đành thôi, ở phòng kia vẫn có người còn đang chờ anh.

Trong phòng David, cậu đang ngồi trên giường ôm lấy tấm mền mềm mỏng, đầu tựa vào đó như đang suy nghĩ điều gì. Tiếng mở cửa dần hiện ra bóng người đàn ông cao ráo quen thuộc.

- Vid... sao thẫn thờ ở đây vậy.

Thome tiến tới xoa đầu cậu, giọng nói cực kì nhẹ nhàng. David im lặng nhìn anh, giọng ậm ừ muốn nói gì đó lại thôi.

- Có chuyện gì em cứ nói... anh có bao giờ không đáp lại em đâu.

- Anh với Andy là...

- À... Như Andy nói, nó đích thực được xem là em họ của anh. Chị dâu là người đầu tiên biết anh thích nam, nên muốn gán ghép anh với nó, nhưng mà khổ nỗi anh lại không có cảm giác.

- Vậy... chị dâu anh có ý kiến gì về chuyện này không?

- Không có. Sau khi biết anh không hề có cảm giác gì với Andy cũng không gán ghép nữa.

- Vậy sao anh để cậu ấy ôm anh, thân thiết với anh chứ? - giọng có chút gì đó như bị ức hiếp.

- Anh không hề... do Andy tự tiện ôm anh thôi. Anh chưa bắt nó đền là may lắm rồi.

- Thân thể anh đáng giá quá ha? - David buồn cười nhìn anh.

- Đương nhiên... đáng giá quá còn gì. Thân thể này của anh chỉ dành cho em thôi.

David chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì nữa, Thome cũng im lặng ôm lấy cậu vào lòng. Chỉ cần cảm giác được ở bên cậu thế này là tốt lắm rồi.

———.———

Thời gian cứ mãi yên bình trôi qua như cuộc sống hàng ngày của mọi người, chúng ta chỉ cần bên nhau hạnh phúc trong cái không khí ấm áp ấy là được. Nhưng đời người nào có dài lâu, sức khoẻ rồi cũng đi đến tận cùng. Đó chính là hiện cảnh của ông bà Trịnh hôm nay.

Mấy năm nay sức khoẻ hai người đã không còn như lúc trước nữa, bệnh tật cứ kéo đến không điểm dần để rồi khiến họ phải sống những ngày với bệnh viện.

Trong bệnh viện, ông bà đang nằm nhờ những chai nước biển lạnh ngắt kia để sống, hai đứa nhỏ mắt ngấn nước nhìn ông bà. Tuy bọn chúng còn nhỏ lại không phải cháu ruột, nhưng tình cảm sâu sắc chứa đầy sự thương yêu bao dung của hai người dành cho đứa cháu của mình không thể cãi được.

- Ông bà nội, hai người thấy khoẻ chưa? - giọng non nớt xuất phát từ tiểu Ân.

Bà Trịnh nghe được âm thanh trong suốt của đứa trẻ cũng ấm lòng, trên khoé mắt hằn sâu nếp nhăn vì cười: "Ông bà không sao... cháu đừng lo. Các con phải học thật tốt, ngoan ngoãn có nghe không? Để sau này ông bà về sẽ thưởng cho hai cháu".

Hai đứa nhỏ cũng đáp lại một tiếng, trong lòng có chút đau nhói. Khánh Hoàng là người im lặng nhất trong mọi người, ánh mắt anh đã ửng đỏ lên nhìn ba mẹ mình nằm trên giường bệnh. Anh đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của họ, cũng chỉ là câu sức khoẻ người già ốm yếu bệnh tật, hãy bên cạnh nói chuyện với họ nhiều hơn. Đúng thế, sức khoẻ của họ đã đến cuối đường rồi.

Ông Trịnh ánh mắt vẫn nhìn về đứa con trai mà ông yêu thương nhất, cả đời ông sống cũng chỉ vì Khánh Hoàng mà thôi.

"Khánh Hoàng, Minh Nhật, ba muốn nói chuyện riêng với hai con" giọng ông yếu ớt vang lên.

Châu Phong hiểu ý nên đã dắt hai đứa nhỏ cùng Minh Hoàng ra ngoài phòng bệnh chờ đợi. Lúc này trong phòng chỉ có gia đình họ thôi.

- Khánh Hoàng, Minh Nhật... mấy năm trôi qua rồi. Các con giờ trưởng thành hơn rất nhiều.

- Trưởng thành đến mấy chúng con vẫn là con của ba mẹ. - Minh Nhật nghẹn ngào nói một câu.

- Minh Nhật, đứa trẻ tốt. Mẹ thật thấy mình hạnh phúc khi có thêm đứa con trai là con. Hai ta đã già rồi, nhìn các con đã là những người bố, những người trưởng thành. Hai đứa nhỏ kia lại hiếu thuận, mẹ thật không còn gì hối tiếc.

- Khánh Hoàng... mẹ con không hối tiếc... nhưng ba thì có. Điều hối tiếc nhất của ba là làm mất 6 năm cùng con. Vì sự ích kỉ của ba đã làm con hôn mê mất 6 năm, giờ nhớ lại nếu có thể bù đắp lại thì tốt biết mấy.

- Ba à... 6 năm ba đã bên cạnh trò chuyện cùng con rồi không phải sao? Tuy con lúc ấy không có ý thức để hiểu những gì ba nói, nhưng đối với con ba vẫn tốt nhất. Ba mẹ hãy khoẻ lại có được không...?

Hai ông bà cũng chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt loé lên tia xót xa.

"Các con... hãy sống tốt!" Đó là câu cuối cùng trước khi hai người nhắm mắt.

Thân thể cứng nhắc nằm trên giường bệnh đã không còn hơi thở nữa, trên khoé mắt nhằm nghiền kia vẫn còn ươn ướt. Khánh Hoàng bất động tại chỗ, cơ thể run run ôm lấy hai người mà anh trân trọng nhất.

Minh Nhật thần sắc cứng đờ lại, nước mắt đã không còn để chảy xuống nữa. Không gian trong phòng chỉ còn sự hối hả của các y tá bác sĩ dưới sự trợ giúp của Châu Phong với Minh Hoàng mà thôi.

- Brian... anh đừng quá đau buồn... - Minh Hoàng cũng chỉ an ủi một câu vậy thôi.

Cậu biết anh cũng đau buồn, vì người đang nằm đó đã lo lắng chăm sóc cho anh không khác gì con ruột, vị trí của họ trong lòng anh chiếm một chỗ không thể xoá nhoà được.

Buổi tang lễ cũng được diễn ra với sự chia buồn của nhiều người. Hầu như những người đến đây đều là các doanh nhân làm ăn với công ty Khánh Hoàng, chỉ có một số là được xem là người trong gia đình thôi. David cũng tham dự trong buổi tang lễ đó.

David nhìn bức ảnh được treo kia mà cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn, làm phí hoài biết bao thanh xuân của con người. Cảm giác một người sống sờ sờ bằng da bằng thịt nói chuyện cười đùa với mọi người, giờ đây chỉ còn có thể nhìn nhau qua bức ảnh...

- David... anh tới rồi sao... - Minh Nhật mặc bộ vest màu đen bước tới nói chuyện với anh.

- Đúng vậy. Minh Nhật, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá hại sức khoẻ. Con người đến tuổi già sức khoẻ cũng giảm đi, nào có ai sống đến trăm năm.

- Em biết mà... em không sao đâu. Anh tới ngồi chung với bọn em đi, Khánh Hoàng anh ấy cứ ngồi lì như vậy... cả Châu Phong cũng thế...

- Được... để anh đến nói chuyện với bọn họ. Khách đến đông, em đi tiếp đi... nhớ chú ý sức khoẻ. - giọng anh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.

Minh Nhật mỉm cười gật đầu rồi bước về phía cửa, David nhìn bóng lưng cậu rồi cười nhạt, thời gian đúng là không chờ một ai...

Tính từ ngày ông bà Trịnh mất cũng đã gần nửa tháng, tâm trạng mọi người cũng không tốt lên mấy, nhưng công việc cũng dần quay về quỹ đạo. Khánh Hoàng cũng đã thành chủ tịch tiếp quản công ty ba mình, với tài trí và mối quan hệ đã xây dựng mấy năm qua nên anh cũng không khó khăn mấy khi ngồi trên ghế chủ tịch.

Đêm hôm đó tại phòng Minh Nhật...

- Dạo này anh bận lắm ư? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm...

- Anh không sao. Em ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?

- Bệnh viện vẫn yên bình như vậy thôi. Có phẫu thuật thì làm, không thì xem xét bệnh nhân, cũng không có gì quan trọng.

- Cũng tốt. Hai đứa nhỏ em phải quan tâm nhiều hơn. Gần đây anh bận quá nên cũng không thể lo cho chúng được.

- Em biết rồi... ba mẹ mất tinh thần anh cũng mất luôn... Tiểu Ân lo lắng cho anh nhưng nó lại không dám hỏi han... sợ anh giận.

- Là anh thất trách rồi... để cuối tuần anh rãnh dẫn gia đình mình đi chơi cho thoải mái.

Nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi Khánh Hoàng, nụ cười chân thật nhất chứ không phải là gượng ép. Minh Nhật cũng thấy vui, hôn nhẹ má anh một cái coi như an ủi. Anh nào muốn ít như vậy, xoay người ôm lấy cậu vào lòng, nhấm nháp hương vị của đôi môi...

Phòng Châu Phong cũng là một cuộc trò chuyện, nhưng lời nói của Minh Hoàng có chút bất thường...

- Anh... dù em phạm lỗi gì anh có hận em không...?

- Sao thế? Em phạm lỗi anh phạt, cớ gì phải hận em.

- Nếu là lỗi anh không thể phạt... chỉ có thể hận thì sao?

Những câu hỏi của Minh Hoàng làm anh cũng lo lắng, ánh mắt khẽ nhíu lại đánh giá sắc mặt của Minh Hoàng, nhưng lại không phát hiện gì từ biểu tình ấy.

- Minh Hoàng, nói anh nghe! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì... em không được giấu anh.

- Có gì đâu anh... - Minh Hoàng nở nụ cười có chút miễn cưỡng - Em hỏi chơi thôi à. Ngủ đi anh... em mệt rồi!

Châu Phong thấy không lấy được kết quả, sắc trời cũng tối nên định gạt lại mọi chuyện sang ngày mai tính. Nhưng không ngờ ngay đêm hôm đó, Minh Hoàng chờ đến khi Châu Phong ngủ say rồi lấy chiếc vali đã chuẩn bị kĩ rời đi...

"Brian... đừng đi tìm em nữa. Hãy tìm người khác tốt hơn em... xin lỗi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro