Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp trên - Cấp dưới

Người mở cửa chính là Quang – huyện đội trưởng, cũng là bạn thân của Khoa. Nhân buổi trưa nóng bức, muốn sang thăm ông bạn già, bàn những câu chuyện về đàn ông thì lại vô tình bắt gặp cảnh tượng dâm dục này. Đúng ra, khi sang thấy đóng cửa Quang đã định ra về, nhưng tò mò một phần vì giờ này quán thường mở cửa cho khách nghỉ ngơi, nằm võng, hôm nay lại đóng cửa. Tiến đến gần nhà, lại nghe những âm thanh gợi dục, rõ ràng là tiếng hai người đàn ông đang đụ đéo nhau. Quang đánh liều kéo cửa, và tận mắt chứng kiến.
...
...
Nói về Quang, dù đã ngoài 50, trạc tuổi Khoa nhưng vẫn còn ngon lành, rắn rỏi lắm, bề ngoài trước mọi người lúc nào cũng là vị Đại tá uy nghiêm nhưng bên trong vẫn là một kẻ nằm dưới, mê cặc như ông bạn già của mình. Sở thích săn đàn ông, dụ dỗ rồi nằm ngửa ra cho đụ là điều khiến ông hứng thú nhất. Dù đã vợ con đề huề, nhưng cái bản tính mê trai vẫn không thể nào chối bỏ từ lúc dậy thì. Gia đình đã nghiêm khắc, bắt ông theo khuôn khổ truyền thống gia đình, đưa vào quân đội huấn luyện, thậm chí bắt ép lấy vợ thì bản chất vẫn là bản chất. Đến khi có được địa vị như hiện tại, ông đã dễ dàng có được những thứ mình muốn, làm những điều mình thích, và bỏ bà vợ già nua ở nhà để săn tìm trai mà thỏa mãn.

Từ hồi Tính chuyển vào đây, ông đã lập tức để mắt nhưng vẫn còn trong giai đoạn quan sát, chưa có ý định tấn công. Nhiều lần nhìn hắn cởi trần, làn da rám nắng rắn rỏi làm ông thèm khát, mong muốn được hưởng trọn thân thể đó. Ấy vậy mà hôm nay, nhìn cảnh ông bạn già được hưởng trước, Quang có phần tức tối, ghen tỵ. Tên lính quèn này do mình quản lý, đít nhà không đụ đi đụ đít ngoài đường, nhất định phải xử được nó, ông nhủ thầm.
....
........

Tính bối rối, đỏ chín mặt, vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo lại trong sợ hãi, vừa ngại ngùng vừa khó xử. Còn lão Khoa nhìn Quang nhướn chân mày, cười gian, vẫn không có gì gấp gáp. Tính đã chạy vội vào trong nhà, tìm toalet chui vào chỉnh trang lại quần áo, dù chưa kịp tắm rửa gì, nhưng chủ yếu là đang tránh gương mặt đáng sợ của vị Đại tá. Lão Khoa đứng dậy, ghé tai nói nhỏ với Quang:
- Hàng ngon, dai sức, ông anh cũng nên thưởng thức cho biết! Ha ha.
- Hừ. Tôi còn chưa kịp mà ông đã phỏng tay trên rồi. – Quang vẫn còn ấm ức.

Tính trở ra trong bộ dạng vẫn còn rối bù đầu tóc, người nực nồng mùi mồ hôi và tinh trùng, dáng đứng khép nép, sợ sệt.
- Theo tôi về doanh trại, ngay! – Quang cao giọng nghiêm nghị ra lệnh. Tính chỉ biết run sợ làm theo, không biết lần này có bị sao không nữa đây, chầm chậm theo sau chân Đại tá về doanh trại.
.....
.......
Ngồi xuống bàn làm việc, vẻ mặt Quang vẫn cứ hầm hầm không biến sắc, cậu trai chỉ biết khoanh tay ra trước mà cuối gầm mặt.
- Tôi không ngờ một sĩ quan quân đội lại làm những trò như thế! Lại còn với người đã có gia đinh! Cậu muốn tôi xử lý cậu thế nào.?
- Cháu bị người ta ép, cháu không muốn như vậy! Xin chú giảm nhẹ tội cho cháu! – Tính khẩn khoản, giọng điệu tha thiết.
- Ai ép? Cậu dễ dãi đến vậy à? Tôi ép cậu cậu có làm thế không? Nực cười.
- Cháu xin chú, cháu không dám thế nữa! – Cậu vẫn không ngừng van lớn với hy vọng sẽ không bị phạt nặng.
Biết rằng thời cơ chưa chín mùi, Quang suy nghĩ lúc lâu rồi ra điệu hài lòng với diễn biến sẽ xảy ra trong đầu, ông liền ra lệnh:
- Tôi phạt cậu ngay bây giờ xuống sân tưới hết toàn bộ cây dưới sân. Xách từng thùng, không cho dùng vòi tưới! Thi hành lệnh! Ngay!
Tính có chút mừng rỡ, hy vọng đây chỉ là phạt cảnh cáo, Đại tá sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Giữa cái nắng hơn 35 độ lúc gần 2 giờ chiều, cháy da cháy thịt, một anh bộ đội tay cầm thùng tưới từng gốc cây trong khuôn viên doanh trại. Những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều chàng trai khác trong doanh trại, rồi họ cũng tự cho mình câu trả lời, chắc hẳn tên này chọc giận sếp nên bị phạt đây.
....
Chỗ lấy nước thì xa, mà cả khuôn viên rộng lớn gần 200 gốc cây đủ loại. Tính lắc đầu ngao ngán, xem ra phạt thế này cũng không nhẹ lắm, thôi thì cố gắng cho xong. Được một lúc, Tính lại ngồi nghỉ mệt, trời nắng gắt, cổ khát khô nhưng không dám đi tìm nước, người thì đầm đìa mồ hôi. Đến hơn 4 rưỡi chiều, những gốc cây cuối cùng cũng được thấm nước, Tính la to một tiếng mừng rỡ, rồi nằm vật ra sân, thở phào nhẹ nhỏm.
Từ trên phòng làm việc, Quang quan sát nãy giờ, có chút cắn rứt, dù sao thì cậu ta cũng không đáng bị như vậy, nhưng cơn giận còn đó, nhất là việc để ông bạn mình hớt tay trên. Xem như làm thế cho hả giận.
..........
Tính hoàn thành công việc, lết từng bước lên cầu thang, mở cửa phòng và trình diện Đại tá.
- Báo cáo cháu đã hoàn thành xong công việc! – Mặt mũi Tính lúc này tái nhợt rồi, chắc là mệt mỏi, rã rời chứ chả chơi.
- Được rồi. Đó là hình phạt đầu tiên! Ngày mai sau ca trực chiều, trực luôn ca tối một mình ở chốt số 3. Rõ chưa?
- Dạ rõ! – Tính thất thần, mọi chuyện vẫn chưa xong. Gương mặt thất thểu, uể oải ra về.
Quang cười thầm, đầu đang bàn tính tối mai sẽ ăn thịt con mồi này như thế nào.
....
5 giờ chiều, mọi người đã chuẩn bị ra về, Quang vẫn còn chăm chú với một số giấy tờ và giải quyết trên máy tính cho xong. Đại tá kiêm huyện đội trưởng nên có vẻ bận rộn, nhưng nghĩ đến cuộc vui tối nay, ông lại cảm thấy phấn khích bội phần.
Tính đang đứng trước bàn làm việc, khoanh tay ngay ngắn chờ lệnh, thật ra trong đầu cậu chỉ mong đây là hình phạt cuối cùng.

- Giờ cậu đi ăn chiều, tắm rửa rồi đến chốt số 3 như đã giao hôm qua, do trực một mình nên tuyệt đối cẩn thận, không được ngủ quên. – Giọng điệu ồm ồm, đủ để Tính nghe thấy và gật đầu lia lịa.
- Dạ rõ. – Tính nhanh chân đi ăn, cậu đói, cơn mệt hôm qua khiến cậu ăn nhiều, bao nhiêu cũng không thấy đủ
-............
-........... Vậy nha, em ngủ ngon!- Quang cúp máy, cuộc gọi thông báo không về nhà, không có chút gì gọi là vấn đề, khiến ông an tâm hơn cho cuộc chinh phục tối nay.
...
9 giờ tối, mọi thứ đã đi vào yên ắng, tiếng nhái kêu xôn xao không gian, cùng tiếng gió rít, nghe mát lạnh. Hoàn thành nốt công việc của ngày mai, Quang đã mặc sẵn bộ quần áo thoải mái rảo bước quanh các chốt trong doanh trại. Mọi thứ vẫn tạm ổn, và cái chốt cuối cùng được ông ghé thăm là chốt thứ ba, nơi Tính đang láo liên đôi mắt quan sát không dám chớp lấy một cái.
- Sao rồi, ổn chứ hả? Trông có vẻ sắp chịu không nổi thì phải!
- Dạ cháu không sao, chú đi kiểm tra ạ!
- Ừ, xem cậu gác một mình có ngủ gục không mà! – Vừa nói Quang vừa mở cửa đi vào, cài sẵn then cửa.
- Cũng hơi buồn ngủ, nhưng cháu cố gắng chắc cũng thức được tới sáng – Tính đang dối lòng mình, cậu chỉ muốn được đi ngủ ngay thôi.
- Gác súng xuống đi, ngồi đây tôi hỏi chuyện một chút!
- Dạ. – Tính ngoan ngoãn nghe lời.
- Hôm kia được chơi đàn ông cảm thấy thế nào? Có sướng không? – Trong bóng tối, ánh đèn nhỏ chiếu trên gương mặt không lột tả hết được vẻ dâm ô của Quang.
- Cháu....cháu.... sướng lắm ạ! – Tính ngại ngùng, không dám nói lớn.
- Có muốn tiếp tục bị phạt nữa không, hay muốn được tha tội!
- Dạ tất nhiên là muốn được tha rồi, mấy hôm nay cháu mệt mỏi lắm!
- Vậy thì nghe lời chú, chú sẽ tha cho! Được chứ? – Mồi câu đã thả.
- Cháu....cháu.... – Tính thừa hiểu ông ta muốn gì, chỉ là khá bất ngờ, vả lại không dễ gì chấp nhận lại chơi đàn ông, Tính là trai thẳng, đâu phải một lần là bẻ được.

Có vẻ không để Tính do dự thêm, ông lập tức tắt đèn chốt trực. Bóng tối bao phủ, đôi tay tham bắt đầu cởi từng chiếc nút quân phục, miệng đã bắt đầu liếm láp cơ ngực săn chắc.
- A...a...a...a - Tính không kiềm được mà rên lên.
Trong căn chốt gác chật chội, Quang đã bắt đầu ngụp lặn dưới thân thể chàng bộ đội trẻ. Ngoài trừ tiếng thở gấp của Tính còn là tiếng chọp chẹp của nước bọt ma sát với thân cặc. Những tiếng hờ hờ hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích. Bởi chốt số 3 này nằm khá xa so với những chốt còn lại, nên dù có rên lớn cũng khó mà có người phát hiện được. Cảm giác đã mỏi miệng, Quang rời cặc tiến đến miệng Tính mà trao đổi nước bọt. So với việc hôn con gái thì Tính cảm thấy hôn lão già này cũng không đến nỗi tệ, có chút mùi khói thuốc làm nồng vị ngọt hơn thông thường.

Môi tìm môi, tay Tính cũng đã đưa nhưng ngón tay đầu tiên vào lỗ hậu Quang. So với lão Khoa thì cái lỗ này chật hơn hẳn, thít lấy những ngón tay đang ra vào. Cảm thấy khô khan, Tính rời môi, phun vài bãi nước bọt thẳng vào lỗ.Chiếc lỗ được bôi trơn, ẩm ướt và những ngón tay di chuyển dễ dàng hơn, tay còn lại Tính cũng bắt đầu sục cặc mình.
Chẳng đợi lâu hơn được nữa, ông Quang đã nằm sẵn trên bàn chốt trực, hai chân giơ cao, phơi bày rõ chiếc lỗ ra. Chiếc bàn khá cao, Tính phải đứng trên ghế vừa phải khum người cho vừa với tầm lỗ. "Ọt", cặc Tính đã vào lỗ dễ dàng.
- Hơ hơ hơ.... hơ hơ....hơ hơ hơ. – Sự sung sướng dâng trào trong từng mạch máu Quang làm ông chỉ biết rên lên từng hồi.
- Hừm,... hừm.... hừm. – Tính cũng rên theo hưởng ứng cho thỏa cơn sướng.
Do tư thế này không được thoải mái nên Tính nhanh chóng mỏi chân, vội vã rút cặc ra. Cậu kéo người ông xuống đất, ép một chân ông lên cao để lộ cái lỗ ra, từ từ tiến cặc vào.
Cái lỗ bó chặt cặc Tính làm cậu xuýt xoa từng hồi:
- Sizzzzzzz...Sizzzzz..... Bót quá, sướng quá chú ơi!
- Mạnh lên đi anh! Đụ mạnh lên nữa đi! – Vai vế xưng hô đã thay đổi, cơn nứng đụ là làm Quang dẹp đi vẻ uy nghiêm thường ngày.
- Mạnh nè! Mạnh nè! Đã không? Hả....hả....hả! – Sau mỗi chữ hả là một cú nắc như trời giáng.

Có lẽ thấy cặc không vào được hết cỡ, Tính nằm ngửa ra sàn, kéo người Quang dậy, ngồi hẳn lên người mình. Lúc này Tính đang là con ngựa hấp dẫn, ngon lành, đang ướt át mồ hôi và được cưỡi bởi một vị Đại tá uy nghiêm. Mỗi cái nhấp mông của Quang là một lần gốc cặc được vào sâu đến tận cùng. Cả hai đều cảm nhận những cái sướng riêng, Tính sướng vì những ma sát mạnh mẽ trên các dây thần kinh quanh cặc còn Quang lại được chạm đến những góc khuất sung sướng trong khoang ruột.
- Bạch bạch... bạch bạch.... – Tính từ dưới nhấp thật nhanh lên, hai trứng dái đập vào mông Quang nghe thật đã tai.
Cặc Quang cũng cứng đã lâu, kết hợp nhịp nắc dứt khoác từ dưới lên làm ông không ngừng đưa tay sục theo.
- AAAAAAAAAAAA
- AAAAAAAAAAAA
Hai tiếng rên lớn, có lẽ kinh động lũ côn trùng đang réo rắt, làm chúng im lặng đôi chút.
Tinh trùng đầy đít Quang và một ít vương vãi ra sàn, số tinh trùng của Quang lại nằm trọn trên thân thể Tính. Quang đổ sập trên người Tính, đưa lưỡi đảo quanh khuôn miệng còn phập phồng những tiếng rên nhè nhẹ.
Một cuộc truy hoan đặc biệt nữa lại đến với Tính, cậu cũng đã quên đi chuyện mình đang bị phạt, quên cả những định kiến về bê đê, đồng tính. Với cậu bây giờ, chỉ cần sướng cặc là đủ, ai mang đến cho cậu cảm giác sung sướng, cậu sẽ đụ họ hết sức trai trẻ của mình.
Quang cũng đã thỏa mãn, miếng mồi ngon đã được ăn trọn vẹn, đầy khao khát.
Doanh trại tĩnh mịch trở lại, trong căn chốt số 3 có hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ một giấc ngủ sâu.!
.....

Thác loạn.

Sau bữa tối hôm đó, Tính trở thành mục tiêu chính trong những cuộc vui của Đại tá Quang. Công việc bận tối mặt, tối mũi, dù vài lần chung đụng, lén bóp Tính được vài cái nhưng Quang vẫn cảm giác rất thiếu thốn. Tối thứ năm, nhân ca trực khuya, Quang phân công một tên khác canh chốt và điều Tính về phòng làm việc của mình. Sau mấy hôm liền từ tối đó, đến nay đít ông đã ngứa ngáy vô cùng.
Trong căn phòng kín ấy, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, vồ vã, mãnh liệt, đầy khát khao của một chàng trai trẻ và cả những đê mê của một người đàn ông quá độ tứ tuần. Cuộc vui kéo dài đến gần giữa khuya, cả hai nằm ôm nhau trên chiếc giường gỗ, trải chiếu trong phòng, ông Quang mở lời:
- Ngày mai bên ông Khoa có nhờ chú điều vài người sang phụ ông ấy xới mảnh đất sau vườn để gieo thử nghiệm giống mới, chắc độ đầu giờ chiều là xong. Cháu sang phụ được chứ! – Quang yêu cầu theo đúng ý đồ của lão Khoa, cả hai đang lên kế hoạch hưởng thụ vài chàng trai bộ đội.
- Vâng, dù sao mai cháu cũng trực ca tối, cả ngày chắc sẽ không bận. Chú định điều thêm ai nữa? – Tính đáp lại chẳng chút nghi ngờ.
- Chắc là Sơn và Thành, hai thằng đấy có vẻ cứng cáp, mạnh khỏe, cháu sẽ đỡ cực được một chút!
- Vâng. – Mắt Tính đã bắt đầu lim dim, tiếng ngáy nhẹ vang lên. Quang cũng nhắm nghiền mắt tưởng tượng khung cảnh dâm dục vào ngày mai.
...
8 giờ sáng, Tính, Sơn và Thành theo chân ông Quang sang nhà Khoa, trông tên nào cũng có vẻ sung sức, nghe đâu là lão Khoa này chi mạnh tay, thưởng nhiều nếu ai làm tốt, nên hào hứng lắm. Riêng Tính thì chỉ ậm ừ, trận chiến tối qua với ông Quang làm người cậu giờ vẫn còn mỏi nhừ, uể oải.
Khoa bước ra mang theo vài cây cuốc, phảng phác quang và một con dao trầm bức to. Thật ra, mục đích kêu những anh chàng này sang cuốc đất chỉ là cái cớ, chỉ cần kêu máy về làm một tý là xong ngay. Nhưng nhờ thế, lão mới có dịp được ngắm nhìn những chàng trai mơn mởn, tươi xanh trước mặt.
Ông Quang đã trở về lo làm cho xong những phần việc còn dang dở. Trong lòng cũng sốt ruột, muốn nhanh chóng hoàn thành mớ giấy tờ rắc rối này, mọi suy nghĩ dâm dục khiến đầu óc ông có phần bị xao nhãng.
Lúc này, cả ba chàng đã bắt tay vào công việc. Công việc có vẻ tương đối thuận lợi, lão Khoa cũng không cần phải chỉ bảo quá nhiều. Tính cầm dao chặt những thân cây dại, các gốc cây. Sơn cầm cây phảng quơ vài phát, đám cỏ ngã rạp, đều tăm tắp, trông cậu có vẻ là một nông dân lành nghề. Thành lại được phân công cuốc đất, Sơn đi tới đâu, Thành cũng gần như đi theo tới đó. Mọi việc khá suôn sẻ, ngoại trừ cái nắng bắt đầu gắt hơn, mồ hôi cũng ra nhiều hơn và ba chàng đã cởi hết quần áo quân nhân từ bao giờ, chỉ mặc mỗi quần cộc cao hơn đùi. Chỉ mỗi Thành là mặc quần lót, còn Sơn và Tính thì cứ thế tòn ten, lắc lư con cặc theo mỗi nhịp tay lên xuống.
Sau khi phân công xong, lão Khoa đã vào nhà chuẩn bị một bình nước lớn, chu đáo chăm sóc những thanh niên sung sức này. Ông đặt cái ghế tựa dưới mái hiên và nằm quan sát những thân thể đang cật lực vận động. Khoa phải nói là bị kích thích cực độ bởi vật thể đang đong đưa sau lớp vải quần của Sơn. So với Tính thì Sơn còn ngon cơm hơn, thân người đầy đặn hơn, và đũng quần cũng to hơn, khiến lão không rời mắt được.
Đang đều tay, Sơn chợt bỏ cây phảng xuống, anh cũng đã bỏ Thành xa được một đoạn. Ra là anh đạp phải ổ kiến, chúng bò nhanh lên chân anh, rồi vài con len lỏi tấn công vào đùm trứng. Vội chạy khỏi tổ kiến, Sơn tiến đến lu nước gần đó, tuột quần ra xối vài gàu nước lên thân cặc bị kiến đốt. Chậc, lão Khoa cứng đờ hết cả người, con cặc đỏ au của Sơn hiện ra trước mặt, người hắn vẫn còn đầy mồ hôi và cũng không quan tâm đến cái nhìn trố mắt của lão. Điều hắn quan tâm là làm sao đuổi được lũ kiến khốn kiếp ra khỏi hạ bộ mình, được một chốc, khi vết cắn đã dịu đi, Sơn quay lại với công việc đang dang dở. Lão Khoa được phen rửa mắt, dù rất nứng nhưng gã vẫn thong thả ngắm nhìn, không có gì phải vội, cuộc vui vẫn còn ở phía trước.
... Đến gần 11 giờ trưa, cả mảnh vườn rộng thế thoắt cái đã xong hơn một nửa, thấy cả ba đã thấm mệt, lão Khoa gọi lớn:
- Nghỉ tay một chút đi mấy cậu! Vào ăn cơm!
- Dạ!!!!!!!!!!!! – Không hẹn mà cùng lúc đồng thanh, chắc là cả ba mệt và đói lắm rồi.
Bữa cơm dọn sẵn, đầy ắp thức ăn, trên mâm cơm chỉ có lão Khoa và ba chàng trai đang cởi trần, người còn ướt đẫm. Làm giỏi thì ăn cũng giỏi, cả nồi cơm đầy sắp cạn đến nơi, thức ăn cũng sạch bách, vừa ăn cơm vừa có quạt nhưng xem ra không đủ, mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm.
- Ăn xong ba cậu vào phòng tắm cho khỏe, nghỉ ngơi rồi chiều mát ra làm tiếp. Cố giúp tui xong trong hôm nay, tui thưởng thêm cho! – Lời đề nghị nhiệt tình khiến cả ba có thêm động lực, riêng Tính nhìn vẻ mặt lão có vẻ không đáng tin lắm.
Lần lượt từng người vào tắm trong phòng tắm ấy, vô tư xối những gào nước mát lạnh. Thành tắm trước, chắc muốn thoải mái ngủ, tắm xong cậu treo luôn chiếc quần lót đang ướt sũng vì mồ hôi trong phòng tắm rồi ra nằm phơi cặc ngay quạt gió. Vừa ngã lưng ra sàn, Thành đã thiếp mắt đi, ngáy ngon lành. Để tiết kiệm thời gian, Sơn và Tính tắm chung với nhau, cũng không ngần ngại cởi hết quần áo, trần truồng, nhìn tấm thân đen bóng nhưng mịn màng của Sơn làm Tính có chút nứng tình, nhưng sợ thằng bạn phát hiện đã nhanh chóng xối nước dập tắt suy nghĩ. Tính kỳ lưng cho Sơn, quan sát trên mông Sơn vẫn còn vài dấu mẫn đỏ do kiến cắn khi nãy. Xối những gàu nước sau cùng, cả hai lau khô người, mặc lại quần áo đi ra.
Cùng lúc đó, lão Khoa cũng tiến vào phòng tắm, mở vòi nước và kéo cửa lại. Cốt yếu là để vào lấy chiếc máy quay mini, thật may mắn lại thấy chiếc quần lót đang treo trên móc, lão chộp ngay lấy và hít liên hồi, mùi khai ngáy cộng với mùi hôi dái làm lão nứng điên, nhưng vẫn còn bình tĩnh, nhét chiếc quần lót vào túi như muốn làm của riêng, rồi trở ra thì thấy cả ba đã nằm ngủ khì.
Lão Khoa gọi điện quán nhậu đặt một số món nhậu, toàn mấy món cường dương, tráng dương, bổ thận. Cho mấy chàng sung sức này thưởng thức thì người hưởng chính là lão chứ chẳng ai, Khoa cười thầm trong bụng.
...
2 giờ chiều, cả ba trở lại tiếp tục công việc buổi sáng vẫn còn dang dở, nhờ được nghỉ ngơi lại sức mà cả ba nhanh chóng tiến hành, có vẻ nhanh hơn cả ban sáng. Thành nãy giờ vẫn lấy làm lạ, rõ ràng chiếc quần lót máng trên móc trong phòng tắm lại biến đâu mất, lại chẳng biết hỏi ai. Thế là cũng như hai chàng kia, Thành cũng lòng thòng con cặc quá khổ của mình, mỗi khi cuốc đất thì con cặc lại đung đưa theo thế chồm người phía trước. Ngồi mát như lão Khoa thật sướng, chẳng phải động móng tay, lại còn được ngắm nhìn thỏa thích, bất giác lão đã thò tay vào quần mà mân mê cặc mình. Phải cố kiềm nén, chờ đợi với lão thật là một điều khó khăn.
Ông Quang sau khi hoàn thành gần xong công việc, đã bàn giao phần còn lại cho cấp dưới. Vội vã sang nhà ông bạn già với tâm trạng hứng thú tột độ. Sốt ruột từ sáng tới giờ, chỉ cố cho xong công việc. Sang đến nơi, thấy Khoa đang nằm trên ghế tựa quá sung sướng, Quang mở lời trêu chọc:
- Ông bạn xem cặc đã nhỉ? Sáng giờ đã xơ múi được gì chưa?
- Xong việc sớm thế, vẫn còn chờ đợi bạn hiền nữa chứ. Có phúc cùng hưởng mà! Ha ha. – Tiếng cười giòn tan.
Cầm ly nước uống vội một hơi, Quang cũng ngồi xuống quan sát đám lính đang làm việc dưới cái nắng vẫn còn rát da độ 3 giờ chiều. Trông có vẻ sắp hoàn thành, cỏ cũng chất thành đống và đốt rồi, lúc này quán nhậu cũng đã giao mồi tới, kèm theo 3 thùng Tiger và một thùng đá.
Nhìn mồi ngon và bia bọt trước mặt, ba chàng ra chiều thích thú lắm. Xem như hôm nay chả bỏ công. Gom dụng cụ lại và mang vào kho cho lão Khoa, cả ba đang đứng chờ lão nghiệm thu công trình hôm nay. Lão hết sức hài lòng, không chỉ vì thành quả trước mắt, mà còn cả cuộc vui sắp diễn ra.
- Ba cậu tắm lại lần nữa cho mát rồi ra đây làm vài lon! – Khoa đề nghị, cũng kịp nhìn thấy nét tươi tỉnh khi thấy bia của lũ trai trẻ, chắc là lâu rồi chưa được nhậu thì phải.
Chưa được 10 phút mà cả ba thằng đã tắm xong, chủ yếu là vào xối cho trôi bớt mồ hôi chứ cũng không kì cọ kỹ càng. Ngồi vào bàn nhậu đã được bày sẵn, trong lòng phấn khởi vô cùng. Tiếng khui bia, chẹt chẹt, ly nào cũng đã được rót đầy, lão Khoa mở lời:
- Hôm nay cảm ơn các cậu đã giúp tôi, các cậu làm rất tốt, coi như bữa nhậu này lần phần thưởng đầu tiên. Cũng cảm ơn anh Quang đã giới thiệu được mấy chàng "ngon lành" này, à, mấy chàng này làm việc ngon lành! – Lão hớ miệng nhưng đã đổi lại kịp.
1 2 3 Dzô!!!!!!!!!!

Tiếng cụng ly chan chát, ly đầu tiên tất cả cạn sạch, đúng là đang khát mà.
Thùng thứ hai đã khui hơn một nửa, 5 người cũng không phải dạng vừa, chỉ vừa ngà ngà say thôi. Nhưng có lẽ những thứ đồ ăn bổ dưỡng kia làm thằng em các chàng có chút khó chịu.
Lúc này, bà Lan từ đâu bước vào nhà, nhìn thấy mâm nhậu thì lắc đầu ngao ngán, định bước vào phòng thì đảo mắt trở lại, chà, đâu ra có mấy chàng trai trẻ ngon lành thế này. Nhưng thật ra cũng chỉ là thèm trên danh nghĩa, bà mới vừa được đụ một trận tơi bời rồi mới về, bỏ qua cơn thèm trước mắt, lúc này bà chỉ muốn đi ngủ một giấc cho khỏe lại.
Nhìn thấy bà Lan, lão Khoa có chút ái ngại, chưa kịp làm gì đã về rồi, không biết chút có thoải mái không nữa. Còn về phần Tính, nhìn thấy bà Lan cộng thêm cơn hứng tình do cái mớ đồ bổ mang lại, cặc hắn đã có dấu hiệu cương lên rồi. Với bản năng của một thằng trai thẳng, chỉ có cơn say hắn mới thấy mình đúng là mình, vờ xin đi tiểu, hắn ra phía sau nhà rồi lẻn vào tìm bà Lan.
CÒn lại Sơn và Thành đang tiếp tục những lon bia cuối cùng của thùng thứ hai. Đá hết, tất cả đã chuyển sang uống set, điều này khiến họ mau say hơn. Đúng thật, chỉ thêm hai lon nữa mà cả hai đã lè nhè, bình thường sợ hãi ông Quang bao nhiêu thì nay can đảm hơn, lại còn chủ động mở lời đề nghị:
- Chú ạ, lâu rồi chúng cháu không được về quê. Tết rồi phải ở lại trực, chắc nay cũng đã gần 10 tháng. Có thể nào thu xếp cho chúng cháu về một thời gian được không ạ? – Sơn tâm sự hết nỗi lòng trong hơi men. Thành với Sơn cùng quê, nên hai thằng đi đâu cũng gắn với nhau, cả chuyện vào Nam cũng là Thành xin được đi theo, rồi cuối cùng hai thằng kẹt ở đây lâu lắm rồi chưa được về nhà. Tận Hà Tĩnh xa xôi, muốn về cũng là một vấn đề lớn.
- Chú thông cảm, nhưng ở đâu cũng có nguyên tắc của nó. Thật sự chú rất khó xử. Nhưng thật ra cũng không phải là không có cách! – Ông Quang vẫn còn rất tỉnh táo, đối với cái ghế Đại tá thì 10 lon bia chẳng thấm thấp vào đâu. Lời nói giả vờ lè nhè nhưng thực chất vẫn đưa ánh mắt sắc lẻm quan sát hai chàng trai trẻ.
- Cách gì ạ, nếu được tụi cháu sẽ cố gắng! – Thành đáp lời, mừng rỡ khi nghe có cơ hội.
- Hai cháu nghe lời chú, giúp chú sướng thì chú sẽ thu xếp cho.
- Giúp chú sướng?.... Là sao ạ?.... – Hơi men làm suy nghĩ cả hai có phần khó khăn hơn bình thường.
- Là đụ chú, cho chú được chơi với con cặc kia. – Vừa nói, tay ông Quang vừa chỉ vào con cặc Sơn, nó đang thò lò ngoài ống quần tự nãy giờ.
- Hụ...hụ...hụ. – Thành ho sặc sụa, bất ngờ lắm.
- Cháu không phải bê đê, cháu không chơi đàn ông được.
- Cháu cũng vậy! – Sơn cũng tiếp lời.
- Đừng ngại, đây là cuộc trao đổi, ngoài việc được sung sướng thì cháu chẳng mất mát gì, lại còn được một chuyến về quê. Không đáng để đánh đổi sao? – Ông Quang nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức nặng trong lời nói.
- Vậy cho thêm mỗi đứa 10 triệu để làm lộ phí đi về nữa thì sao? Dĩ nhiên là tui cũng muốn được hai cậu đụ! – Lão Khoa cũng bắt đầu lên tiếng.
"10 triệu" , "đánh đổi", "sung sướng",.... từng lời gọi mời làm đầu hai thanh niên ong ong xoay vòng, giữa bản năng và cái lợi trước mắt, xem ra họ đã dễ dàng xiu lòng.
Chẳng cần một lời đồng ý nào thốt lên, hai lão già đã lập tức vồ vập con mồi như hổ đói. Quang tấn công Sơn và Khoa cũng kịp xông lên Thành, những ngón tay hộ pháp lăn tăn trên làn da thịt mát rượi đang nóng dần vì chất men bia. Một tay sờ nắn bầu ngực, tay còn lại cũng đã tụt quần ra, xem ra thao tác của hai lão già có đôi chút giống nhau. Chẳng nói chẳng rằng, hai chàng trai chẳng dám mở mắt ra, nhắm mắt không muốn đối diện, tuy có vẻ đang chịu đựng nhưng hình như những cơn sung sướng đang dần hình thành và trở nên mãnh liệt hơn.

Chiếc lưỡi Khoa liếm láp nơi đầu vú Thành, cậu lúc này chẳng còn gồng làm gì nữa, điều đang diễn ra chỉ khiến cậu sung sướng mà bất giác rên thành tiếng. Cái men thôi thúc bản năng tình dục trong cậu ra, từng tiếng hờ hờ bật lên trước những cú đá lưỡi nơi đầu vú. Chiếc lưỡi lần lượt di chuyển cả phần thân trước, hết núm vú bên trái rồi đến núm vú bên phải, rồi lại đến vùng nách đang đẫm mồ hôi. Cơn sướng đến dựng hết cả da gà, cặc cũng đã bắt đầu rỉ nước, Thành rên mỗi lúc lớn hớn.
Bên kia, ông Quang cũng tỏ ra không hề kém cạnh, không chỉ dùng lưỡi, ông còn dùng cả đôi môi hôn khắp người Sơn, mỗi lần môi nút mạnh là một lần Sơn phải rít lên sung sướng. Cái miệng cũng nhanh chóng tiến đến đầu cặc Sơn mà ngậm sâu vào. Phải công nhận, bọn trẻ giờ phát triển thật, cả thân thể lẫn hàng họ đều to tướng, ngon lành và thơm tho nữa. Cố nuốt thật sâu nhưng có lẽ vẫn chỉ được hơn quá nửa cặc Sơn.
Khoa cũng bắt đầu chuyển sang phục vụ con cặc đang rỉ nước kia, một cái nút mạnh như muốn rút hết những giọt sương tình trên lỗ sáo, phần đầu khấc nằm trong khuôn miệng ấm nóng làm Thành sướng lắm, hơn cả việc liếm vú vừa nãy. Lão Khoa làm Thành đi từ cảm giác này đến cảm giác khác, tụ chung lại vẫn là những khoái cảm ngập tràn.
Hai cái đầu không ngừng di chuyển ra vào, hai chàng trai trẻ cũng trở nên bạo dạn hơn, còn nắm tóc hai lão, di chuyển sao cho thân cặc vào sâu nhất.
- Hơ hơ hơ... hơ hơ.... Sizzzzzz Sướng quá chú ạ! – Sơn bắt đầu nói những câu dâm đãng vô nghĩa.
- Yah.... Yah..... – Thành bên này cũng hưởng ứng theo tiếng rên.

Chẳng biết yếu tố gì tác động, hai chàng trai trẻ kề môi nhau, nút lưỡi thật mạnh, thật sâu, hai chiếc lưỡi lùng sục khoang miệng đối phương cảm nhận một chút vị đắng của men bia còn sót lại và vị ngọt dịu của nước bọt. Nụ hôn làm cơn sướng tăng lên bội phần.
Miệng không rời nhau, nhưng tiếng rên trong cổ họng đủ làm người ta nứng điên lên.
- Hưm mmmmmmmmmmmm
- Hưm mmmmmmmmmmmmmm
Cả hai đồng loạt bắn tinh vào miệng Khoa và Quang, cảm nhận hương vị tanh nồng của tinh trùng mà hai lão già cảm thấy thích thú vô cùng. Từng đợt tinh liên tục tuôn ra được nuốt sạch sẽ, cả hai lão vẫn không rời miệng dù thân cặc đã mềm đi đôi chút. Cầm lấy ly bia tu cạn, lão Khoa thấy bia pha với tinh trùng ngon kỳ lạ, lần đầu được uống kiểu này. Quang cũng làm theo, cảm nhận hương vị lạ miệng. Cả hai nhìn nhau đá mắt, vẻ mặt thỏa mãn, lộ rõ vẻ dâm dật không ngờ.
Cuộc vui bấy giờ vẫn còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro