Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp lại.

Lần đầu tiên đi máy bay, xem ra Minh Lào có chút bực bội vì mấy cái thủ tục lằng nhằng. Thôi kệ, miễn sao lên được máy bay để đi cho nhanh là được. Chuyến hành trình ngắt quãng nhiều đoạn vì thế mà Minh Lào cũng khá mệt mỏi. Từ Miệt Thứ đi xe đò lên Sài Gòn, chờ đợi làm thủ tục để đi chuyến TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, cuối cùng là tìm xe từ Đà Nẵng tới Quảng Bình. Đường xá có vẻ thay đổi quá nhiều, Minh Lào quen cái đất Miệt Thứ, giờ lạ lẫm khi đi qua rừng Lòi Chùa.
Ngày xưa thì cây nhiều lắm, bây giờ thưa hơn một nửa, người ta đặt biển cấm khai thác, đốn gỗ khắp nơi. Lạch bạch trên chiếc xe nhỏ, đi đến đoạn biên giới, giờ đã xây một cái cửa khẩu, canh gác cũng cho có lệ, thấy mấy tên qua đây đánh bài hay chở hàng chỉ cần dúi vài tờ là được thông qua.
Minh Lào đứng nhìn cảnh vật mà lặng người, cái nhà nhỏ ven sông đã mất rồi. Hơn hai chục năm rồi, người ta xây nhà ven sông cũng đầy hết, đường xá cũng được đổ nhựa, giao thông thuận tiện.
...
Đặt chân lên đất Lào, Minh xúc động mà rớt nước mắt, mọi thứ thay đổi nhưng lòng ông vẫn vẹn nguyên. Trong trí nhớ, cái nhà của A Thẹt và Minh từng ở có một cây đa lớn mọc sát bên, cây đa vẫn còn đó, lớn hơn ngày xưa một chút. Bên cạnh đó, một căn nhà kiên cố được xây dựng, Minh Lào thầm hy vọng đó là nhà của A Thẹt, từ xa đi đến nhưng ông run rẩy, không dám đi nhanh...
....
- Cho hỏi, có ai ở nhà không!
- Dạ chú kiếm ai! - Một bé gái hơn 10 tuổi trong bộ đồng phục học sinh ra tiếp chuyện Minh Lào.
- Cho chú hỏi, đây có phải nhà của ông Gia Kha Thẹt không con?
- Dạ phải, cha con đang ở sau nhà. Mà ở đây người ta kêu cha con là A Thẹt không à! – Con bé vẻ mặt sáng sủa, tươi cười đáp lại.
- ... – Minh Lào chết lặng, A Thẹt ra là đã có vợ con, đang có một cuộc sống hạnh phúc.
- Chú vô nhà uống nước đợi cha con chút nha! Cha con đang bận chuốt mấy đôi đũa. – Con bé nhiệt tình, cũng hơi sợ một chút khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt người đàn ông lạ mặt
- Thôi, cảm ơn con, chú về! – Minh Lào xoay đi, nếu A Thẹt có cuộc sống hạnh phúc thì tốt rồi, không nên can dự vào cuộc sống của anh làm gì.
....
- Anh gì ơi!... Anh đến tìm tôi hả?
Từ trong nhà bước ra, gọi với theo bóng người đàn ông vừa đi khỏi mấy bước. Minh Lào xoay lại, trước mắt ông là một người đàn ông rắn rỏi với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt lún phún râu với vài đường nhăn nheo trên trán. Minh Lào chết lặng, đứng đó, nước mắt hai hàng chảy xuống, không gian như dừng lại.
A Thẹt tiến đến, vỗ vai Minh Lào vài cái, anh vẫn chưa nhận ra được cậu nhóc Minh ngày nào. Minh Lào ôm lấy thân thể trước mặt, hít lấy những mùi hương quen thuộc, khóc nức nở lên. Hai người đàn ông trung niên ôm lấy nhau, một người khóc rức, một người vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn để yên... Thời gian, không gian không còn một chút chuyển động nào, chỉ có tiếng nức nở vẫn còn đó, những cái run bần bật của bờ vai, những cái xoa nhẹ vào tấm lưng bày tỏ lòng an ủi. A Thẹt đã cảm nhận được đây là ai rồi, lòng anh cũng nghẹn lên từng hồi, những cuộc tìm kiếm trong vô vọng khiến anh đã bỏ cuộc, giờ đây sự hiện hữu làm anh cũng chết lặng.
Một hồi lâu, khi tiếng khóc đã nhẹ dần, chỉ còn tiếng sụt sùi, lưu luyến, A Thẹt mở lời:
- Vào nhà đi Minh! Em với anh, chắc có nhiều chuyện để nói lắm! – Vừa nói, anh vừa kéo Minh vào nhà!
....
.....
- Mời chú uống nước! – Con bé ngoan ngoãn đặt ly nước chanh lên bàn rồi chạy vào phòng lấy cặp chuẩn bị đi học.
- Thưa cha, thưa chú con đi học! – Hai tay khoanh lễ phép, xem ra con bé được dạy dỗ rất tử tế.
- Ừa, giỏi. Đi học ngoan nha con. – Minh Lào gật gù cười với con bé.
Bóng chiếc xe đạp khuất dần, câu chuyện giữa hai người đàn ông cũng từ từ được khơi gợi.
...
- Con bé ngoan quá, chắc anh và mẹ nó đã dạy dỗ rất tốt! – Minh Lào cười nhẹ, có phần chua chát.
- Hì, dạy thì anh dạy. Còn mẹ nó thì anh không biết là ai! Anh nhặt nó trong rừng hơn 10 năm trước, nó bị người ta bỏ dưới gốc cây, lúc anh gặp thì nó bị kiến cắn đầy người, khóc lớn nên anh nghe thấy!
- À..... – Minh Lào vui lắm, một nỗi vui khó hiểu nguyên do, chỉ biết là anh chưa lấy vợ.
- Hì. HƠn 20 năm, em làm gì, ở đâu! Anh đi tìm em khắp nơi, không một ai có tin tức về em cả. Anh vô vọng, rồi tuyệt vọng, anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được em! – A Thẹt nói mà nghẹn ngào vô cùng.
- Em... tỉnh dậy thì thấy nằm trong chiếc xe chở trái cây. Người ta chở em đến tận Miệt Thứ, ở miền Tây đó. Giờ thì ở dưới đó em làm ruộng, trồng vườn thôi. Em chỉ đánh liều đến đây tìm anh. Thật may là anh vẫn còn sống, và cuộc sống vẫn tốt.
- Anh vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được em. Từ ngày về nhà, thấy vết máu bê bết trên sàn nhà, anh như phát dại. Anh không có một chút manh mối nào về em...
- Gặp được anh em coi như đã mãn nguyện lắm rồi... – Minh Lào nhìn xuống dòng sông, những kỉ niệm lại ùa về trong tiềm thức.
- Sang đây với anh! Cho anh được ôm em! – A Thẹt dang vòng tay, Minh Lào ngồi vào lòng anh.
Ai nhìn thấy cảnh này có vẻ thấy kì cục lắm, hai người đàn ông trung niên ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.
....
Môi cũng bắt đầu tìm lấy môi, những hơi thở nồng nàn hòa quyện vào nhau, vẹn nguyên như thể ngày đầu tiên...

Cuộc chia ly tạm thời!

Nụ hôn sâu lắm, tưởng như có thể đắm chìm vào nhau, hai hơi thở hòa quyện, hai con tim cùng chung một nhịp đập. Cảm giác hôn nhau mà cả hai đều xuất phát từ tình cảm chân thật thì sự nồng nàn, mê say khiến cả hai chỉ biết nhắm nghiền mắt mà cảm nhận nhịp đập của đối phương.
Hai đôi vòng tay sờ soạng tấm lưng, bờ mông, những cơ thể đã dần chai sạn vì thời gian. Bộ quần áo A Thẹt đang mặc trên người cũng đã bị Minh Lào cởi ra, ông muốn giữa hai người không có gì có thể ngăn cách được. Và có lẽ A Thẹt cũng muốn điều tương tự. Dư âm của nụ hôn vẫn còn đó, Minh Lào vẫn còn một chút vương vấn vị ngọt nơi đầu lưỡi. A Thẹt tạm rời đi, tìm đến vùng cổ, rồi rà lưỡi nơi vành tai. Một nhịp khựng lại, A Thẹt cảm thấy con tim như bị bóp nghẹn, vết sẹo dài trên gương mặt Minh Lào đang đỏ lên, cái tay đang khẽ chạm vào đó:
- Anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em! – A Thẹt nói mà lòng đau như cắt, hôn Minh thêm một cái thật sâu.
- Anh...đừng nghĩ gì cả, tất cả đã qua. Quan trọng bây giờ, hãy tận hưởng những thứ chúng ta đang có. Đụ em đi, em muốn cảm nhận cặc anh trong người! – Minh Lào đang bắt đầu đè A Thẹt nằm trên sàn.
Lưỡi Minh liếm láp hai núm vú săn cứng, vài cọng lông dài dài xoăn tít quanh đầu vú màu bàng bạc, thời gian là câu trả lời cho những quy luật lão hóa này. Nếu không lao động, làm việc thì chắc hiện tại A Thẹt chẳng đủ sức chơi Minh cái nào. Nhưng đối với Minh Lào, thực sự dù có chuyện đó hay không đi nữa thì ông vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Quan trọng vẫn là, A Thẹt vẫn còn khỏe lắm, con cặc đã hùng dũng tự nãy giờ.
- Hưm.... Sướng lắm Minh ơi! – A Thẹt bắt đầu được kích thích, những cảm giác sung sướng dần trở lại. Cũng hơn 10 năm, A Thẹt chẳng còn quan hệ với ai cả, mọi thời gian đều dành để chăm sóc con bé, anh cũng chẳng có hứng thú với ai cả. Nhiều khi nứng quá thì tự xử rồi thôi. Trân mình tận hưởng cái sướng khoái nơi đầu vú, A Thẹt lại rên lên những hồi thống thiết khi cái lưỡi bắt đầu rê khắp thân thể.
- Em nhớ anh lắm A Thẹt! – Minh Lào ngẩng lên nhìn A Thẹt một cái trìu mến, ánh mắt không kém phần dâm dục. Lại tiếp tục trở xuống chăm sóc con cặc đang dựng một góc 90 độ so với tấm bụng. Những sợi lông cặc, lông mu cũng đã chuyển màu đôi chút. Nhưng có vẻ con cặc vẫn rất mạnh mẽ, cứng cáp như trai trẻ, cái đầu khấc vẫn còn hồng hào lắm.
- Ơ ơ ơ ơ ơ. Sướng lắm Minh ơi! Em bú cặc anh sâu quá! Hơ hơ hơ! – A Thẹt sướng rên rỉ không ngừng.
Chụt chụt.... Lách chách.... Chọp chẹp.... Òn ọt.... Đủ loại âm thanh phát ra nghe phát nứng, hết dùng môi, rồi lại dùng lưỡi, hết chăm sóc đầu khấc lại chuyển sang nuốt trọn vẹn thân cặc. A Thẹt nằm tận hưởng đã đời. Bắt đầu ngồi chồm dậy thúc cặc mạnh hơn vào cái họng nóng hổi.
Mỗi cử động của A Thẹt là một lần cặc anh được vào sâu họng Minh, mỗi người đều mang một sự sung sướng khác nhau. Cái sướng của A Thẹt là được đắm chìm trong khoang miệng ấm áp, trơn ướt làm ma sát thân cặc. Còn Minh sướng khi mùi cặc ngập tràn, cả những giọt dâm thủy cũng tràn trề trong họng, vị ngọt ngọt mặn mặn khiến Minh cứ nuốt mãi không muốn rời.
Xoay người Minh lại, A Thẹt muốn dùng lưỡi khám phá cái lỗ hậu chật chội của Minh Lào, những sợi lông quanh đít, che lấp cái lỗ sâu hoắm phía trong. Banh hai mép đít ra, chiếc lưỡi dần dần đi vào sâu, luồn lách khám phá những góc tối sâu thẳm nhất.
- Hơ hơ hơ... Lưỡi anh..... Em sướng quá! – Minh Lào phải bỏ cặc ra mà rên lấy mấy tiếng để thỏa cơn sướng. Cái lưỡi nhớp nháp, trơn nóng đang chà xát những dây thần kinh nứng nơi lỗ hậu.
A Thẹt vừa liếm vừa cho một ngón tay vào để cái lỗ nong ra rộng hơn. Rồi cái lưỡi cũng tạm rời lỗ, nhường chỗ cho 2 ngón tay, rồi 3 ngón. Tới ngón thứ 3, Minh uốn người, ngứa ngáy, khó chịu:
- A Thẹt đụ em ngay đi, em muốn sướng, em muốn A Thẹt đụ em! – Minh năn nỉ khi cả người bức rức, khó chịu không tả nỗi.
- Anh đụ Minh nhé! Xoay lại đây! – A Thẹt vừa nói vừa kéo người Minh lại, đặt ngửa lên sàn.
Nâng nhẹ bờ mông, hai chân đã được cố định sẵn, cái lỗ đang thoi thóp co thắt chờ đợi. Con cặc kề ngay mép rồi vào một phát thật mạnh, nhưng thật tiếc là đã chệch ra ngoài. Xem ra kĩ năng đụ đéo của A Thẹt đã bị mai một đôi chút. A Thẹt lại thận trọng kề ngay mép lần nữa, lần này quyết tâm là phải trúng đít, một phát phải lút cán
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Lút cán thật rồi, cú đâm làm Minh hét lên, cả thân thể đang bị xé thành trăm mảnh, nhưng đâu đó vẫn là sự sung sướng xen lẫn với cơn đau, sự sung sướng ấy lớn dần lớn dần rồi lấn át hẳn cơn đau khi sự ra vào đã nhịp nhàng và lỗ hậu đã quen dần với sự tấn công thô bạo kia.
- Yah yah yah.... EM sướng lắm! Cặc A Thẹt vẫn như ngày xưa, vẫn làm em sung sướng không chịu nỗi! – Minh nhìn A Thẹt đầy vẻ yêu thương. Hay tay đang sờ soạng bờ mông và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
A Thẹt vẫn cứ nhấp mông đều đặn, tiềng bạch bạch nghe rõ to, xem ra A Thẹt vẫn còn khỏe lắm, mỗi cú nhấp là một tiếng chát to tướng khi mu chạm tới được khe đít.
- Hưm... Sướng không Minh! Anh làm mạnh hơn nha! – A Thẹt tăng tốc hơn nữa khi cảm thấy Minh đã hết đau và rên lên sung sướng.
- Ưm... Mạnh lên đi! Em sướng lắm! ....
Lật người Minh lại, trong tư thế nằm xấp, con cặc A Thẹt đang đâm rất mạnh, cảm tưởng như có thể tách bờ mông ra làm hai. Sự ra vào làm Minh thốn khôn xiết, vì cặc A Thẹt hơi cong lên trên nên có lẽ cũng móc hơi sâu. Tuy vậy, cái thốn hòa với cái sướng khoái được lấp đầy, cùng nhịp ra vào liên tục, mạch lạc không ngăt quãng.
- Hư hư hư.... Sướng lắm A Thẹt ơi. Cặc anh móc lũng ruột em rồi nè! – Minh đang bị con cặc tàn phá khắp lỗ hậu.
- Anh ra nha Minh! Hưm hưm hưm...... – A Thẹt tăng tốc hết sức, tiếng va đập vào bờ mông nghe chan chát giòn khấy.
- Ư ư ư.... Ra đi anh ơi! Em sướng quá! Em cũng ra . Hơ hơ hơ hơ – Minh cũng tự bắn trong tư thế nằm sấp.
- Hơ hơ. Anh ra trong em nha Minh! Hưm mmmmmmmmmmmmmmmmm – Nhấp nhấp mấy phát cuối cùng thật mạnh rồi A Thẹt cũng tuôn đống tinh sau cùng vào người Minh.
....
Thỏa mãn, đê mê, cả hai vẫn quấn lấy nhau qua nụ hôn sau cuộc làm tình vừa rồi.
Đến khi mệt lã người, thiếp đi, tỉnh dậy cũng đã tầm đầu giờ chiều. Vào nhà tắm rửa ráy đống tinh trùng nhớp nháp, nằm xem tivi một lúc thì con bé cũng đi học về tới.
...
Bữa cơm tối gia đình có vẻ ấm cúng lắm. A Thẹt hạnh phúc với những điều đang có, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào.
....
Cuộc sống luôn cho chúng ta những lựa chọn, và ông trời đưa cho chúng ta một số phận, lựa chọn sẽ dẫn đến những số phận. Giờ đây, Minh Lào đứng giữa lựa chọn hoặc là ở lại cùng sống cuộc sống với A Thẹt, hoặc là trở về Miệt Thứ làm người nông dân. Lựa chọn nào cũng có một cái lý của riêng nó. Nếu giờ cho cả hai về với nhau, thì con bé sẽ là một rào cản lớn, việc không có một người mẹ đúng nghĩa chăm sóc sẽ là một sự thiếu thốn lớn về mặt tình cảm. Giữa những phân vân, đắn đo, Minh Lào chọn cách ra về tạm thời.
Dù muốn dù không, hiện tại Minh Lào vẫn phải trở về, trước là để thu xếp mọi việc bỏ dỡ mấy hôm nay. Những lời hứa hẹn sẽ trở lại gặp nhau, cái chia tay đầy sự luyến tiếc trong cả hai, A Thẹt lại một lần nữa sợ mất Minh, nhưng không biết làm sao để giữ ông lại.
Xin số điện thoại, cả địa chỉ nhà dưới Miệt Thứ, để chắc chắn nếu Minh không trở lại A Thẹt sẽ xuống tận nơi tìm.
...
Cuộc chia ly tạm thời giữa cả hai, nhưng chắc hẳn sẽ mở ra những câu chuyện mới. Điều gì đến rồi sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro