Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió thanh mát mang theo hương táo thơm ngọt thổi bay rèm cửa, len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng mơn trớn rồi đậu lên xiêm y hai thân ảnh một cao một thấp hơn trong phòng.

Thơm ngọt, tinh khôi, tựa như tình đầu chớm nở, dưới mưa xuân dần dần đâm chồi nảy lộc.

Cũng da diết, như có như không mang theo cố sự, tựa như tình ấy đã bén rễ tự ngàn thu.

Tang Tửu tuy vô cùng thích Minh Dạ, nhưng suy đi tính lại vẫn chỉ là thiếu nữ da mặt mỏng chưa bao giờ nếm trải vị ngọt tình ái, vậy nên dưới ánh mắt cùng tâm tư không thể nhìn thấu được của người kia, nàng bơi trong đó, nhưng mãi không thấy bờ.

Hay nói đúng hơn, Tang Tửu không biết vị thần quân cao lãnh vừa lập ra ba lời thề với nàng hai ngày trước và bạch y nam tử ấm áp như ngọc đang nắm chặt tay nàng sống chết không buông bây giờ, ai mới thực sự là Minh Dạ. 

Có lẽ sớm thôi tiểu công chúa ấy sẽ biết, cả hai đều là Minh Dạ.

Chỉ khác ở điểm một người là chiến thần chưa trải qua thứ chúng sinh gọi là "yêu", còn một người đã cóp nhặt đủ yêu và hận, mang trong mình muôn vàn vết xước, băng qua vạn năm đến gặp lại nàng.

"Thật sự rất thơm!"

Tang Tửu khoan khoái cảm nhận hương táo vờn quanh chóp mũi rồi khẽ thốt lên như vậy, thần vực Thượng Thanh khác biệt hoàn toàn với đáy sông Mặc, tựa như một thế giới mới mẻ mà nàng chưa từng được khám phá.

Minh Dạ chỉ nhìn qua một khắc là đoán được chút tâm tư nho nhỏ của Tang Tửu, y nhếch môi, nghiêng đầu ghé sát Tang Tửu nói nhỏ:

"Đi! Ta đưa nàng đến một nơi!"

Thật ra nếu Minh Dạ cứ giữ nguyên tư thế thẳng đứng nói chuyện cũng không sao, nhưng có lẽ đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp lại Tang Tửu, trong vô thức y luôn muốn nhích đến thật gần bên nàng, càng gần càng tốt.

Nếu có thể, y nguyện hòa tan trong ánh mắt ái nhân, cứ như vậy bình lặng một đời dài đằng đẵng.

Tang Tửu vốn dĩ đang tâm tình ổn định, thậm chí còn có đôi chút phấn khởi, nhưng thoáng chốc cảm nhận được hơi thở của ái nhân gần đến quá mức, ấm đến cực độ, cùng thanh âm mang theo nuông chiều sủng nịch không thể giấu kia...

"Uỳnh"

Qua tai Tang Tửu, lại tựa như gió rung chớp giật.

Quả thực quá đỗi thân mật, giống như, giống như...

Sắc đỏ chầm chậm lan đến bên tai Tang Tửu, nàng cứ như vậy cứng ngắc, cánh tay mặc sức bị Minh Dạ kéo đi.

Mãi đến khi họ đứng giữa vườn Thượng Uyển, y đột nhiên xoay đầu nhìn Tang Tửu, ánh mắt tràn ngập ý cười, thanh âm có đôi chút trẻ con, nói to với nàng:

"Đợi ta một chút!"

Không đợi Tang Tửu đáp lời, bạch y thoát tục lập tức tung bay trong gió, y trong sự ngỡ ngàng của Tang Tửu, khinh công lên một cổ thụ cao lớn ngay trước mắt nàng.

Cũng may bây giờ là giữa trưa, các cung nữ chăm sóc hoa cỏ trong vườn đã lui về nghỉ ngơi từ lâu, nếu họ còn ở đây, ắt sẽ được chứng kiến một cảnh tượng thừa sức làm tam quan đảo lộn, thiên địa sụp đổ trong chốc lát.

"Minh...Dạ?"

Thần quân ngày thường băng lãnh tựa bạch nguyệt quang xa không thể với, chiến thần Thượng Thanh vực chính khí ngời ngời ngày đêm tử thủ biên quan, bảo hộ chúng sinh...

Đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, tay nhanh thoăn thoắt không ngừng hái những tiên quả đỏ mọng bắt mắt, đến khi vạt áo ngoài trắng tinh của y không thể chưa thêm, mới chịu quay lại chỗ Tang Tửu.

"..."

Nàng cứ thế trơ mắt nhìn người trước mặt thi pháp chú lau thật sạch từng quả, sau khi lau xong thì xếp gọn vào túi Càn Khôn, không quên để chừa một quả ở ngoài, không nghĩ ngợi gì nhiều đưa cho Tang Tửu.

Lặng lẽ quan sát trái táo tiên căng bóng đỏ tươi thật to trên tay, Tang Tửu xoay xoay vặn vặn một hồi lâu mới dám cất tiếng hỏi Minh Dạ.

"Quả này..."

Y hắng giọng một tiếng, đưa tay chỉ đến cổ thụ mình vừa đáp xuống.

"Đây là cây táo tiên tự nở hoa kết trái cả vạn năm ở thần vực, quả này là quả của nó!"

Nghe có vẻ rất quý giá, Tang Tửu cẩn trọng hỏi lại:

"Có thể ăn sao?"

"Đây là cây ăn quả nhà chúng ta, đương nhiên nàng có thể!"

"Chúng ta?"

Tang Tửu lại ngây người.

"Đúng vậy..."

"Là nhà chúng ta!"

Minh Dạ trìu mến nhìn ái nhân một mực đứng ngây ngốc với trái táo trong tay, trong lòng tràn đầy ấm áp, là loại cảm giác mất đi thật lâu mới có lại được.

"Ta đã thử rồi!"

Là khi trước, nàng cũng đã hái cho y.

"Không hề có độc, ngược lại còn rất ngon!"

Thấy y kiên nhẫn như vậy, Tang Tửu mới yên tâm đưa trái táo lên cắn một miếng.

Ngay lập tức ngọt ngào bao phủ khoang miệng, thanh thanh, ngọt ngọt, chua chua, quả thực là rất ngon.

Trong phút chốc đáy mắt nàng bừng sáng, ngẩng lên cười thật tươi với y.

"Cảm ơn huynh, đây là lần đầu tiên ta..."

Lệ quang lưu chuyển nơi đáy mắt.

Đây là lần đầu tiên nàng được ăn thứ trái cây ngon như vậy, có lẽ vì dưới đáy sông hoa quả không hề phong phú.

Còn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được ấm áp của tình thân ở nơi xa lạ này, từ khi cáo biệt cha và a huynh, rời xa ngôi nhà nàng đã sống từ nhỏ.

"Ta nhất định sẽ hạnh phúc!"

...Cha và huynh hãy yên tâm, ở đây con được Minh Dạ đối xử rất tốt.

Hình như người kia cũng không lạnh lùng xa cách đến vậy, ngược lại chàng rất ấm áp, và quan tâm con.

....Quan tâm con.

Ngọt ngào thoáng qua, Tang Tửu bỗng nhiên thấy đầu đau dữ dội.

Trước mắt dần mờ ảo như sương, nàng thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, như có như không chồng lên bạch y nam tử trước mặt.

"Hay là huynh cũng thử một quả đi!"

"Đây không phải là cây ăn quả nhà huynh sao?"

"Nếu huynh ấy không thích thì có thể nói với ta, tại sao lại trút giận lên một cái cây là ngươi chứ?"

Mồ hôi lạnh toát ra, Tang Tửu liên tục lắc đầu muốn thanh tỉnh, nhưng cơn đau này không hề bình thường, trong phút chốc rất nhanh xâm chiếm lấy toàn thân nàng.

Minh Dạ thấy nàng có chỗ không đúng, y có chút lo lắng, nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay nàng.

"Tang Tửu! Nàng sao vậy?"

"Tang Tửu!?"

Thiếu nữ trước mặt, ngay khi y vừa chạm đến, ngay lập tức như bị rút hết sinh lực mà gục xuống.

-Hết chapter 5-
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro