Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cố chấp cưỡng đoạt lấy băng tinh thượng cổ trấn thủy, Thiên Hoan đã vô tình khởi động trận pháp tự phòng ngự dưới đáy sông, vì vậy bị phản phệ quật ngã bất tỉnh, vẫn luôn nằm dưỡng thương trong điện Bích Hạm.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ả nghĩ đến chính là đi tìm Minh Dạ ngay lập tức.

Dù gì ả đối với y cũng là ân nhân cứu mạng, nhờ cơ hội ngàn năm có một này có thể nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền, đòi hỏi lấy một ân tình từ y, nhanh chóng tiếp cận, biết đâu chừng còn có thể khiến y lấy thân báo đáp.

Nghĩ đến đây trong lòng Thiên Hoan nở hoa tứ phía, khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch lên cao.

Trong đó có vui mừng, hạnh phúc, còn có cả kiêu hãnh, tự hào.

Cha của mình là cựu chiến thần, vừa có ơn tri ngộ, vừa có nghĩa đồng bào với Minh Dạ, mà Thiên Hoan, chính là điều duy nhất mà Thiên Hạo gửi gắm cho Minh Dạ trước khi quy thiên, quả thật là quý giá không gì kể xiết. Ở bên Minh Dạ đã lâu, nay còn cứu y một mạng, những tiên tử khác dù có ước vọng đến đâu, cũng không ai xứng đáng để tranh giành y với ả.

Chiến thần cao cao tại thượng, tinh xảo lại thanh khiết như vầng trăng không thể với tới kia, chắc chắn sẽ thuộc về Thiên Hoan!

Mộng đẹp vừa giăng kết, thoáng chốc đã bị vùi dập, đánh vỡ tan tành, chẳng còn một manh giáp nguyên vẹn.

"Cái gì?"

Ả dường như không tin vào tai mình. Chân tay như bị đông cứng, hai mắt trợn tròn đến mức muốn nứt ra, dáng vẻ vô cùng hung dữ đáng sợ, dọa cho tiên nữ phía dưới hai chân run lẩy bẩy, dứt khoát khuỵu xuống, lắp bắp vô thức lặp lại câu trả lời.

"Trong...trong lúc thánh nữ bất tỉnh, thần...thần quân đã đại hôn, v...với công chúa trai tinh... của...của...sông...Mặc!"

Ra là tu hú chiếm tổ, trắng trợn cướp công!

Một câu trả lời này, đủ làm phong thái ung dung thanh tao thoát tục hằng ngày của Thiên Hoan biến mất không còn dấu vết.

Đồng tử ả trong yên ắng, dần dần thu hẹp lại.

Là ánh mắt của loài máu lạnh chuẩn bị săn mồi.

Thiên Hoan lửa giận sôi trào, lướt thật nhanh qua tiên tử vừa đưa tin xấu kia, mặc kệ nàng đang sợ hãi nằm rạp trên đất, hoàn toàn không có ý định cho người đứng dậy.

Cơn giận ấy dường như được đẩy lên đỉnh điểm, khi một cung nữ nhỏ bé cũng dám ngăn cản ả đi gặp Minh Dạ ba mặt một lời chất vấn.

Mà lý do là gì?

Là Minh Dạ đang trong phòng với tiểu trai tinh dơ bẩn thấp kém kia, không tiện gặp ả.

Ha, thật nực cười, nực cười vô cùng!

"Minh Dạ, tại sao lại im lặng!?"

Thiên Hoan đẩy cung nữ kia ngã xuống bậc thềm, từ dùng sức, chuyển sang điều động linh lực, vẫn không tài nào phá bỏ được cấm chế kiên cố Minh Dạ đặt trên cửa.

"Mở cửa! Mau mở cửa cho ta!"

Ả bắt đầu nghiến răng ken két, cũng quên đi tôn ti, cấp bậc giữa hai người, lời nói vì vậy mà càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, ô ngôn uế ngữ cũng đồng loạt len lỏi qua kẽ môi không tự chủ nổi.

"Giữa ban ngày các người khóa cửa tuyên dâm sao? Thật dơ bẩn đến cùng cực!"

Tang tửu nhờ một hồi náo loạn ấy mới từ từ thanh tỉnh, nàng ngơ ngác ngẩng lên nhìn Minh Dạ, lại thấy ánh mắt của y sắc lạnh, mang theo khí thế sát phạt như đao kiếm, như sẵn sàng lăng trì, róc tươi từng lát thịt của vị đang làm loạn phía bên kia cánh cửa. 

Nàng chưa bao giờ thấy Minh Dạ nhìn ai như vậy bao giờ, lạnh lẽo âm u, trong đó như có như không, hình như còn thấp thoáng cả hận ý. 

Đôi mắt của y bình thường đã vô cùng tinh anh sắc bén, lại thêm cách nhìn này, dù y không hướng nó vào nàng, Tang Tửu cũng vô thanh vô tức không rét mà run.

Trong vô thức, Minh Dạ càng lúc càng siết chặt lấy tay Tang Tửu.

"Minh Dạ...?"

"Đã không sao rồi, có ta ở đây!"

"...?"

Mọi chuyện hình như lại thêm khó hiểu rối bời từ khi Minh Dạ hồi tỉnh, từ cách cư xử quái lạ của y, đến vị thánh nữ đang phát điên phát dại ngoài kia.

Không sao? Đã có y ở đây? Tang Tửu không hiểu.

Nếu không có y ở đây, liệu Thiên Hoan sẽ làm gì nàng sao?

Cứ để như vậy mãi, e rằng cũng không ổn.

Tang Tửu lí nhí cất tiếng, chỉ sợ mình nói ra điều gì không phải.

"Hình như... thánh nữ đang muốn gặp huynh..."

"..."

"Ta...ta có thể hỏi một điều không?"

Minh Dạ đương nhiên sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của nàng, đối diện với Tang Tửu, y trong vô thức bỏ đi lớp gai phòng bị kia, từ từ hạ giọng xuống, dịu dàng, trầm ấm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Nàng có thể!"

"Giữa huynh và thánh nữ đang có bất đồng sao?"

"..."

Không phải bất đồng.

Mà là nợ máu.

Trên tay nàng ta, từng nhuốm đầy máu của toàn tộc Tang Tửu.

Nhưng Minh Dạ không nói. Dù sao hiện tại chuyện này chưa xảy ra, cũng chưa có chứng cứ gì xác thực, chi bằng cứ để ả ở đây để tiện bề quản chế, nếu có thể cải tà quy chính mà từ bỏ ý định khi trước, sau một thời gian trục xuất khỏi cung Ngọc Khuynh, giam lỏng ở tộc Đằng Xà cả đời là được.

Nhưng nếu không.

Minh Dạ khép mi, hít vào một luồng khí lạnh, rồi mở to mắt.

Y sẽ cho ả biết, một đọa thần, có khi sẽ càng đáng sợ hơn Ma thần.

Đã từng hiểu được lòng Tang Tửu, Minh Dạ từ lâu đã gạt đi khái niệm " trao đổi công bằng" kia.

Nàng nói rất đúng.

Trên đời này, không phải cái gì cũng có thể đem ra trao đổi ngang giá.

Minh Dạ phất tay, cấm chế trên cửa bị phá bỏ, Thiên Hoan chưa từng ngừng xô cửa bị mất đà loạng choạng mà ngã nhào đến dưới chân Minh Dạ và Tang Tửu, nhìn qua thực sự lộn xộn bất kham.

Thiên Hoan chật vật chỉnh lại đầu tóc, nghiễm nhiên nhìn thấy Minh Dạ không hề có ý định đỡ mình, lại càng tức đến phát điên.

Nhưng ả rất nhanh đã khống chế được tâm tình, tâm bình khí hòa vuốt lại nếp lụa vì hoạt động quá nhiều mà nhăn nhúm khó coi trên cánh tay, trên môi cố nặn ra một nụ cười nhu hòa nhất có thể.

Rốt cuộc Minh Dạ cũng đã cho ả vào, chung quy y vẫn là không nỡ.

Hơn nữa, trước mặt ý trung nhân không nên quá hung dữ, Minh Dạ vốn an tĩnh như vậy, hiển nhiên y sẽ không thích nữ tử ồn ào hay làm càn vô cớ.

Đá tiểu trai tinh ngu ngốc kia đi chỉ là vấn đề thời gian, dù sao đây cũng chỉ là một phu nhân hữu danh vô thực mà Minh Dạ không thể không lấy.

Tang Tửu thấy Thiên Hoan vừa tỉnh đã chạy đến đây còn không may cẩn thận bị té ngã liền vội vàng muốn chạy lại giúp, nhưng ngay lập tức bị Minh Dạ nắm lấy cánh tay đưa về phía sau, y cứng nhắc chắn trước nàng và Thiên Hoan, dùng thân mình ngăn cách giữa hai nữ nhân một đứng một ngồi.

"..."

Thiên Hoan thấy được tình huống này thì sắc mặt trầm xuống, nhưng ý cười trên mặt vẫn không hề vơi đi, ả duyên dáng phủi những hạt bụi vốn không hề tồn tại trên đôi tay trắng ngần, phong thái khoan thai ung dung tự mình đứng dậy như chưa hề có chuyện đáng xấu hổ vừa xảy ra.

"Minh dạ, huynh..."

"Thiên Hoan, ta biết cô là người lấy băng tinh trấn thủy của thủy tộc Mặc hà, dung hợp với ta!"

Nói chưa được nửa câu đã bị Minh dạ chặn miệng, y còn biết trước át chủ bài của mình mà nói ra trước, Thiên Hoan không khỏi bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ A.

Minh Dạ đương nhiên biết ả sẽ đến đây kể công, y cũng nhìn thấy ả là khó chịu không vừa mắt, chi bằng nhân tiện dùng lần gặp lại hiếm hoi này, cho Tang Tửu cảm giác an toàn, đồng thời đặt ra một giới hạn nhất định cho Thiên Hoan.

Nếu dám bước qua, phải trả bằng máu.

"Là...là ta!"

Minh Dạ đã biết ân nhân cứu mạng của y là ả, vậy tại sao còn rước nàng ta về?

Mà Tang Tửu bên cạnh cũng bất ngờ không kém, tuy không nói ra, nhưng đôi lúc nàng vẫn thắc mắc, rõ ràng Minh Dạ khi ấy đã bất tỉnh, thì làm sao có thể đoạt lấy băng tinh.

Hơn nữa, nhìn Minh Dạ khắp nơi cũng không hề có nửa điểm liên quan đến người sẽ tự tiện lấy bảo vật nhà người khác vụ lợi riêng cho mình.

Nút thắt được mở, Tang Tửu dường như nhẹ nhõm hơn bội phần.

Thì ra là thánh nữ sao?

Nhưng Tang Tửu không hề nghĩ nhiều, vì dù sao băng tinh đích thực đã cứu Minh Dạ một mạng, Thiên Hoan trong lúc đó cũng có lẽ đơn thuần vì quá hoảng sợ mà không nghĩ được chu toàn thấu đáo thôi.

Tiểu công chúa trai tộc từ rất lâu đã quên rằng, sự chưa thấu đáo trong phút chốc của Thiên Hoan đã khiến nàng chịu nỗi khổ róc xương rút tủy, đau thấu tâm can như thế nào.

Tang Tửu vẫn luôn lương thiện và trong sáng như vậy, chỉ tiếc rằng số phận đối với nàng quá đỗi tàn khốc bất nhân, tựa như bóng tối không ngừng cắn xé nuốt chửng huyết nhục, quyết tuyệt đẩy nàng vào địa ngục Vô Gian thăm thẳm vạn trượng.

Thoáng chốc lướt qua cặp mắt trong veo không tì vết của Tang Tửu, Minh Dạ càng đau xót.

Vì vậy hận ý với chính bản thân, và cả Thiên Hoan, trong yên ắng dâng cao thêm một bậc.

                              -Hết chapter 3-




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro