Chapter 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày này rốt cuộc cũng đã đến."

Minh Dạ thở dài, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời nán lại trên kết giới mờ đục không thể nhìn rõ bên trong kia. Y sớm đã cảnh báo cho Sơ Hoàng biết về âm mưu của Đế Miện, dặn nàng thu hồi thần lực dịch chuyển thời không trên lông vũ đã tặng cho gã, tất cả chỉ để đề phòng chuyện kiếp trước xảy ra. 

"Minh Dạ, huynh rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không? Ma thần..."

"Ta biết! Huynh đợi ta thêm một chút."

Minh Dạ ngắt lời Tắc Trạch, lại đưa tay lên kéo góc áo hắn cùng lùi lại về sau năm bước. Y khép mắt vận chuyển một lượng lớn thần lực tinh túy từ thần tủy, đưa tay kết ấn rồi rót về khoảng không phía trước. Trong phút chốc một trận pháp kim sắc khí thế bức người, hoa quang bắn ra tứ phía chiếu sáng bừng đáy sông Mặc hà sừng sững dựng lên, chậm rãi mà chắc chắn, không gì lay chuyển nổi bao phủ ngoài kết giới lam sắc của Trai tộc.

"Minh Dạ! Huynh..."

Tắc Trạch hoảng hốt vươn tay đỡ lấy thân ảnh trước mặt vì mất sức mà loạng choạng lảo đảo như sắp ngã, Minh Dạ đưa tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt thập phần khó coi, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Tắc Trạch trấn an.

"Không đáng ngại!" Y thở hắt ra ba tiếng.

Ánh mắt Trụ thần thấp thoáng trở nên tăm tối khó lường, như có như không mà dò hỏi Minh Dạ:

"Dùng một phần thần tủy làm vật trấn giữ đáy sông, phải chăng huynh muốn..."

"Phải!"

Trên trán Minh Dạ lấm tấm mồ hôi lạnh, y ngước mắt nhìn lên kết giới vững chãi cao vạn trượng kia, thấp giọng trả lời Tắc Trạch, cũng như nói với chính mình, lại càng giống như để lại di ngôn với Tang Tửu.

"Từ nay Mặc hà được ta bảo hộ, bất cứ kẻ địch nào, dù pháp lực cao cường đến đâu cũng bất khả xâm phạm, đời đời thái bình, vĩnh viễn an yên. Hôm nay tại đây, Minh Dạ lập lời thề của thượng thần, dù cho thân xác hóa hư không, dù cho thần hồn câu diệt..."

Đáy mắt y lóe sáng.

"Kết giới này vĩnh viễn ngự trị, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không thể phá vỡ!" 

Một luồng sáng cực mạnh từ trong mây vọt ra rọi thẳng xuống pháp trận của Minh Dạ, xung quanh chấn động, bọt nước trắng xóa nổi lên tứ phía, mạnh mẽ thổi tóc và y bào của hai nam tử đứng ngoài bay phần phật.

Minh Dạ vốn định quay đầu rời đi, nhưng dường như luyến tiếc hai đời một lần nữa kìm chân y lại. Bỏ mặc Tắc Trạch đứng ngơ ngác, y chạy thật nhanh đến sát kết giới do chính mình tạo ra, đưa tay áp lên đó, kết giới hơi xao động, từng ấn ký chảy xuôi từ mờ ảo trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng tụ lại một điểm, lóe sáng rồi kết thành một vật vuông vức, là một phong thư.

Phong thư này tâm linh tương thông với Tang Tửu, chỉ mình nàng mới có thể mở nó ra.

Nhưng đó là nếu nàng nguyện ý, còn nếu không, phong thư ấy sẽ mãi mãi yên vị tại nơi này, trở thành một vật vô dụng rỗng tuếch.

Mặc dù biết nàng sẽ không nghe thấy, nhưng Minh Dạ vẫn khe khẽ thì thầm.

"Tang Tửu, ta phải đi đây..."

Đáp trả y chỉ là bề mặt trong suốt không có độ ấm của kết giới.

"Lần này sẽ lành ít dữ nhiều..."

Đây là trận chiến mà kiếp trước đã khiến chư thần quy khư, bảo hộ trời đất, chỉ còn lại mình y.

Sau này khi hoàn thành việc phong ấn Tẩy Tủy ấn, y cũng như nỏ mạnh hết đà, dùng chút thần thức cuối cùng hóa thành chân thân giao long dưới đáy sông, cứ như vậy một giấc mộng Bát Nhã lặp đi lặp lại suốt vạn năm không dừng.

Nhưng lần này sẽ không như thế nữa.

"Tang Tửu, ta vốn tưởng rằng sống lại một đời thì có thể buông bỏ quá khứ sau lưng, nhưng thực sự ta không ngờ việc này lại đến nhanh đến thế, nàng nhanh đến vậy đã nhớ ra mọi thứ rồi..."

Bảy ngày y quỳ ở đây, đáng ra sẽ là những ngày cuối trải qua vô số chuyện cùng Tang Tửu, nếu nàng không biết chuyện kiếp trước sớm đến thế.

Minh Dạ gần như cố chấp mà nói tiếp:

"Ta hoàn toàn chưa trả đủ cho nàng, hẹn..."

Y nuốt lại câu chữ, lặng lẽ rũ mi.

Nếu kiếp này đã không thành thì còn nói gì đến kiếp sau. Mà thần, cũng làm gì có kiếp sau.

Nghịch thiên cải mệnh, Minh Dạ vẫn không thể thay đổi được thực lực của Ma thần, nhưng nếu bắt y một lần nữa trơ mắt nhìn mười một chiến hữu ngã xuống, quả thực y không làm được. 

Minh Dạ chưa bao giờ là kẻ ích kỷ chỉ biết một mực mưu cầu hạnh phúc của bản thân mà không quan tâm đến người khác. Được quay lại một lần, Minh Dạ vừa chọn bù đắp cho Tang Tửu, bảo vệ nàng chu toàn, nhưng y cũng chọn bảo hộ mười một vị thần minh kia.

Y một lần nữa dùng thân mình chắn giữa thương sinh và ái nhân, cuối cùng hai bên đều yên bình hạnh phúc, duy chỉ mình y thịt nát xương tan, huyết nhục mơ hồ.

Giây phút Minh Dạ nói cho Sơ Hoàng biết chuyện tiền thế, y đã để lại một đường lui cho mọi người, nhưng tuyệt nhiên không để lại đường lui cho mình.

Cửu Diệu Thiên Canh trận, trừ vũ thần Sơ Hoàng, không ai có thể chạy thoát.

Kiếp này cứ để mình y đồng quy vu tận cũng Ma thần, đổi lấy thế tục viên viên mãn mãn về sau, Tang Tửu hận y như vậy, năm dài tháng rộng, nàng sớm muộn cũng sẽ tìm thấy một người tốt hơn, biết nói lời ngon tiếng ngọt, biết dỗ dành, biết thể hiện tình cảm với nàng, chiều chuộng nàng, chứ không như y, cái gì cũng không biết, đợi đến khi biết tất cả thì cũng đã muộn.

Nàng cũng giống như khi trước, Tang Tửu không cần tình yêu của y nữa rồi.

Nước mắt trong veo trào từ khóe mắt phiếm hồng.

Tiểu trai tinh của Minh Dạ xinh đẹp như vậy, lại thiện lương như thế, dù sau này không phải bên y...

Nước mắt đắng chát, thiên ngôn vạn ngữ chẳng hề nói ra, Minh Dạ bỗng nhiên mỉm cười.

"Vẫn chỉ cầu ánh mắt ái nhân luôn sáng trong như vậy, không nhiễm khói bụi trần thế, mãi mãi hạnh phúc bên người nàng yêu."

Lần này y quay lưng đi cùng với Tắc Trạch, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại thêm dù chỉ một chút.

-Hết chapter 10-

____________________________________________

Góc giải thích:

Nếu các cậu thấy hơi khó hiểu đối với chương này thì hãy đọc chiếc gỡ rối nhỏ dưới đây của tớ nhaa, còn nếu các cậu đã hiểu thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua ạa:

-Thiên đạo cho Minh Dạ nghịch thiên cải mệnh, nhưng chỉ cho một mình Minh Dạ thôi, nên nếu Minh Dạ cứ theo kiếp trước, đánh xong đại chiến thần ma rồi rớt xuống để Tang Tửu vớt lên, sau đó chỉ cần ngăn chặn Thiên Hoan là ok, nhưng y không làm thế. Minh Dạ còn muốn bảo vệ 11 vị thần còn lại, nên Minh Dạ quyết định dùng những ngày cuối để sống hạnh phúc bên Tang Tửu, thu hồi thần lực trên lông vũ( nguyên nhân khiến ma thần thoát ra được kiếp trước đó các cậu), Minh Dạ đã sẵn sàng đi chết rồi, nên y để lại kết giới kia bảo vệ tộc trai bất khả xâm phạm, bao gồm cả Thiên Hoan.

-Còn Minh Dạ biết ký ức của Tang Tửu cũng sẽ trở về, nhưng lại không ngờ nàng sẽ nhớ lại nhanh đến thế, còn lý do vì sao thì những chương sau chúng ta sẽ có đầy đủ nguồn cơn giải đáp nhaa <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro