Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Dạ, chàng xem, cây táo tiên kia lại nở hoa rồi!"

"Minh Dạ, chàng thực sự chưa từng, dù chỉ một chút, động tâm với ta sao?"

"Ta phải đi đây!"

....

"...Nhưng ta thực sự không ngờ, cái giá này lại lớn đến thế...lớn đến thế!"

"Ngươi vĩnh viễn, đừng hòng trả nợ!"

Đau.

Thực sự rất đau!

Minh Dạ muốn rơi nước mắt, nhưng nực cười thay, đến bây giờ việc rơi nước mắt với y cũng là mong cầu quá mức xa vời. Dùng chút thần lực ít ỏi đáng thương cuối cùng triệu hồi thần thức của Đạm Đài Tẫn vào vảy hộ tâm, ngăn hắn xả thân tế đạo, có lẽ sứ mệnh của y đối với thế gian cũng đã kết thúc, cũng đã trọn vẹn.

Đến cuối cùng Minh Dạ vẫn không phụ chúng sinh.

Nhưng.

Khi thời khắc y tan biến sắp đến, từng hồi ức như những mảnh gương vỡ vụn lại vô thanh vô tức hiện lên tàn nhẫn đâm tâm can y rướm máu, Bát Nhã phù sinh chìm nổi mấy hồi, dù y đã trải qua rất nhiều rất nhiều lần, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó mà thôi, nhưng mỗi lần mộng kết thúc, lại vẫn xót xa như lần đầu.

Lần này lại đau hơn tất thảy, có lẽ vì đến trong mơ cũng không thể gặp lại cố nhân nữa.

Minh Dạ lặng lẽ khép mi, khóe môi khẽ nhếch, dường như y đã sẵn sàng ôm giấc mộng kia hòa tan vào mây núi đá sông, liễu rủ ven hồ. Thoáng chốc trước mắt đã là một mảng tối đen như mực.

"Xẹt!"

Một tia hoa quang bỗng nhiên lóe sáng, rồi hai tia, rồi một chùm, rồi tất cả đồng loạt bừng tỏ, bao phủ lấy thần thức Minh Dạ bên trong, nâng đỡ lấy y một khắc trước khi bị hư không cắn xé nhấn chìm.

Đột nhiên thấy nhẹ bẫng, Minh Dạ giật mình mở mắt, lại vì quá sáng mà nhíu mày, chỉ nghe thấy bên tai ong ong một âm thanh vô thực, xa xăm, lạnh lùng, như vọng đến từ biển sâu:

"Nghịch thiên cải mệnh, vạn sự không do duyên, mà do chính người..."

"...Không có lần sau!"

Giọng nói kia tắt ngấm, để lại một mảnh tĩnh lặng đến rợn người, xung quanh tối đen, hình như rất hẹp, lang thang trong vảy hộ tâm không có giới hạn không gian quá lâu, Minh Dạ không khỏi cảm thấy ngộp thở. Cảm giác này rất kỳ lạ, không giống như khi bị siết cổ, mà lại giống một con dế đã quá quen vùng vẫy trong biển trời rộng lớn, một ngày nó bị người ta bắt lại rồi nhét vào một hộp diêm, tuy hộp diêm không chật chội đến mức làm nó chết, nhưng vẫn làm nó vô cùng bí bách khó chịu.

Minh Dạ nhíu chặt mi, khẽ hé môi lấy thêm vài ngụm dưỡng khí, lại nghe thấy bên tai một thanh âm quen thuộc.

Không, không thể nói là quen thuộc, mà là ghi lòng tạc dạ, khắc sâu trong tâm khảm, không cách nào quên.

"Chiến... Minh Dạ, huynh không sao chứ?"

Trong đầu Minh Dạ nổ uỳnh một tiếng, nhưng mắt vẫn không mở ra.

Không phải không thể, mà là không dám. 

Chỉ sợ đây là hoa trong gương, trăng trong nước, chạm vào liền tan biến không còn dấu vết. 

Nhưng ngay sau đó, lại có đầu ngón tay mềm mại của ai đó chạm thật nhẹ lên chóp mũi y, rồi nhanh chóng rụt lại như bị sét giật.

"..."

"Minh Dạ...huynh ấy sẽ ổn chứ?"

"Không đáng ngại, có lẽ vết thương từ nỏ đồ thần chưa lành hẳn, hắn chưa nghỉ ngơi đủ, lại gấp rút chuẩn bị đại hôn!"

"...Thực xin lỗi, đều tại ta!"

Tang Tửu cúi mặt xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay an tĩnh bên mép giường của Minh Dạ, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, tựa như không  phải đang nói với Tắc Trạch đứng ngay cạnh, mà đang nhận tội với người nàng thích đang bất tỉnh trên giường kia, đôi mắt trong veo rưng rưng chực khóc, dáng vẻ như đang mang trên mình tội danh thiên cổ không thể dung tha.

"Đừng khóc, thiếu phu nhân đâu làm gì sai, trái lại khi thấy hắn đang đi đứng bình thường đột nhiên lăn ra bất tỉnh, cô túc trực ở đây không ăn không ngủ cũng đã hai ngày hai đêm, quả thật khiến ta cảm động không thôi!"

"Tắc Trạch thần quân, đây đều là ý nguyện của ta, chỉ cần có thể được ở bên người ấy!"

Có lẽ nếu như Minh Dạ tỉnh, Tang Tửu có được cho thêm mười lá gan cũng không dám bộc bạch nỗi lòng như thế trước mặt y, nhất là khi hai hôm trước người kia còn vừa nói với nàng rằng y sẽ không ở chung phòng với nàng, lấy nàng nhưng sẽ tương kính như tân, thậm chí, thậm chí y còn nói nếu nàng thích người khác, thì sẽ lập tức hòa ly minh bạch với nàng. 

Làm gì có ai lại đi nói với người mình yêu thích như thế đâu?

 Tang Tửu ngây thơ nhưng không ngốc, nàng đều hiểu cả. 

Nếu như Minh Dạ không vừa nói chuyện với nàng xong đi được hai bước đã xoa thái dương, choáng váng lảo đảo ngã ra sàn, có lẽ những câu kia của y cũng đủ khiến nàng tủi thân ủ dột trong phòng những mấy hôm.

"Tên Minh Dạ làm bằng sắt kia phải may mắn lắm mới lấy được người như cô, vậy thôi không làm phiền hai người nữa, phiền phu nhân chăm sóc cho hắn, Tắc Trạch xin phép cáo lui!"

"Thần quân đi thong thả!"

Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ, vì thế Minh Dạ nghe rất rõ tiếng thổn thức cực nhỏ của Tang Tửu, cũng nghe thấy nàng nói:

"Huynh mau tỉnh tại, ta quả thực không cố ý đâu!"

"Nếu biết trước, ta nhất định sẽ không để phụ thân sốt sắng như vậy!"

Tâm Tang Tửu rối như tơ vò, nhưng nàng không biết lòng Minh Dạ bây giờ còn ngổn ngang trăm mối gấp vạn lần.

Y quả thực, sống lại rồi.

Y không nhầm, cũng không phải là mơ.

Tang Tửu còn, Tắc Trạch cũng còn, tất thảy, phải rồi, tất thảy đều còn có cơ hội vãn hồi.

Có lẽ vì quá hỗn loạn mà khiến y tạm quên mất rằng, Ma thần và Thiên Hoan, cũng vẫn còn.

Đầu nhức như búa bổ, nhưng hương thơm thanh mát của người kia đang vờn quanh chóp mũi y, bàn tay lành lạnh mơn trớn trên tay y cũng đang run lên từng hồi khe khẽ, thêm vào đó là tiếng thút thít cố kìm nén lại.

Tang Tửu hình như sắp khóc.

Không phải hình như, nàng đang khóc, từng giọt nước lớn trong vắt như ngọc lạnh như băng nhỏ xuống mu bàn tay Minh Dạ, làm y binh hoang mã loạn.

Kiếp trước Tang Tửu đã khóc quá nhiều, bây giờ vừa mới trọng sinh đã lại làm nàng khóc, làm gì lại có cớ ấy!

Vì thế y không nhắm mắt giả ngủ nữa, vội bật ngay dậy với tốc độ nhanh nhất cả đời y, tư thái đoan chính gì đó cũng vứt hết ra sau đầu. Nhưng hiển nhiên vì vậy y làm Tang Tửu giật mình hoảng hồn mà đứng phắt dậy, châu lệ trên khóe mắt đo đỏ còn chưa kịp khô.

"...."

Tang Tửu nhận ra mình thất thố trước, vội đưa tay áo lên quẹt nước mắt, nhưng càng quẹt thì càng tèm lem, nàng càng xấu hổ ngại ngùng, lập tức cúi gằm mặt xuống sống chết ghim mắt lên mũi giày trên đất.

Minh Dạ trước giờ có ấn tượng không tốt với mình, giờ để người kia thấy bộ dạng lem luốc mệt mỏi do không ăn không ngủ của mình như vậy, hiển nhiên y sẽ càng ghét mình rồi.

Nghĩ đến đây Tang Tửu lại càng buồn, nàng buông thõng tay, không buồn lau nước mắt nữa, chỉ khẽ giọng nói:

"Huynh đã tỉnh, vậy ta không ở đây quấy rầy huynh nghỉ ngơi nữa."

Rồi như nhớ ra một điều quan trọng, nàng vội bổ sung thêm:

"Nếu huynh cần bất cứ cái gì, có thể gọi ta..."

Vừa nói xong lại hận không thể cắn lưỡi nuốt lại.

Trước giờ y có bao nhiêu người vây quanh, vốn từ đầu chỉ mình nàng tự đa tình, ở bên y mấy ngày này cũng là nàng tự nguyện, y đã tỉnh rồi thì còn cần nàng làm gì đây?

Nghĩ mình đã thất thố quá nhiều kể từ khi Minh Dạ tỉnh, Tang Tửu lập tức muốn xoay đầu tháo chạy.

"Vậy...vậy ta đi đây!"

Chân đã bước ra đến cửa, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người mới tỉnh phía sau lưng:

"Tang Tửu!"                                                                           
  - Hết chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro