Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seol bấy giờ vẫn còn là trời đông. Không khí lạnh dường như chưa ngừng hoạt động. Thời điểm mọi vật đều nghĩ đông lại chính là thời lo lắng của việc thi đại học. Sự biến đổi của thời gian nhanh nhảu làm cho ta khó mà lường trước được. Mới vậy mà chỉ còn hơn nữa tháng nữa là ngày thi rồi... Thật là nhanh ...

Jeon Soojin hôm nay chính thức được anh trai iu dấu cho đu học lại. Tối qua cả đêm hì hục chẳng ngủ. Cô thế mà lại lo lắng ư. Chẳng khác khi lúc cô mới chuyển về. Sáng nay còn rất chăm chút, dậy rất sớm sửa soạn. Chưa gì vẫn còn sớm mà đã thấy cô xuống nhà ăn sáng rồi. Đúng là thời gian làm thay đổu cả một con người..

Jeon Wonwoo tối qua cũng không thể ngủ. Kế hoạch trước kia khắc hẳn hoàn toàn với hiện tại. Không hiểu vì chuyện gì mà nước đi đánh đổi sang một hướng khác. Anh cũng vì thế mà một lần nữa giấu đi thái độ kia..Chẳng lẻ có người can ngăn ...

Cách đây vài ngày , Soojin không còn bị ép buộc như trước, ở nhà cô cũng có thể đi lại tự do không còn bị nhốt ở trong phòng. Cái sự nhanh nhẹn sắc sảo kia tạm thời được giấu sâu vào trong lòng. Bề ngoài là một cô gái hồn nhiên nhưng sâu bên trong thì có mấy ai biết được. Con người mang tên Jeon Soojin này đã hoàn toàn thay đổi.

Suy nghĩ thấy đáo mãi mới quyết định cho Soojin đi học lại. Ban đầu cũng tính để cô thi vượt lớp để hướng theo con đường kia nhưng cũng vì bữa tối hôm đó. Cô vui cười tươi quá đã khiến anh có chút động lòng mà suy nghĩ lại. Dù gì những ký ức đau buồn cũng đâu còn, giờ để cho cô vui cười với tuổi học trò cũng được...

Nhưng trời còn hành anh, đã khuya lại phải ngồi giải thích cho cái đám bạn thân biết truyện trong mấy tháng qua. Hì hục mãi mãi mà chả mấy đứa tin. Yoon Jeonghan còn bảo là anh mất trí , rồi tới Moon junhui bảo anh đa tình... Nhỏ Ryujin nó còn bảo anh " Hình như não anh teo rồi " Ủa rồi có liên quan không? Không thể thấm nỗi phải gửi tín hiệu ét ô ét Kim Mingyu vào phòng chat giải thích tụi nó mới chịu tin... Đúng thật là hết thuốc chưa..

Sáng nay mấy đứa lại tập rủ nhau đi bộ khi biết tin Soojin đi học lại. Mặc dù hơi buồn vì trong những ký ức đau còn có những khoảng khắc vui đùa cùng mọi người. Nhất là cô bạn Ryujin. Đã chia sẻ đủ điều, là phiên bản hai của nhau. Bây giờ phải làm lại từ đầu thôu. Chuyện sui rũi nhưng cũng đành chấp nhận vì nó giúp cô yên tĩnh hơn.

Tại Jeon gia hôm nay cũng chẳng còn canh nghiêm ngặt như mọi hôm vì Soojin được giải thoát rồi . Đồng hồ chỉ điểm 8h . Hai anh em họ Jeon đag cùng nhau ăn sáng dưới phòng khách đã nghe tiếng la thất thanh của Kang Ryujin ở ngoài cửa...

" JEON SOOJIN... SOOJINIE.... ĐI HỌC THÔI SOOJIN AAAAA ... "

Wonwoo bịt tai lại ngán ngẫm " Biết thế! Không nói cho con nhóc này, để giờ nó la cháy cả nhà . . .

" Tao ăn cũng không yên "

" Hahaha , Bộ dạng này của anh thật thảm quá " Soojin bịt miệng lại cười không thành tiếng

" Em gái yêu dấu à, Bộ em muốn đánh nhau hay gì? "

" Em nào giám... "

" Sở đồ đi học, anh ra ngoài đợi em "

" Nae ~ "

Soojin chạy lên phòng lầy đồ xuống đi học . Còn Wonwoo trưng cái bộ mặt ghét ngẫm đi ra ngoài. Cánh của cổng được mở ra..

" Hi! "

"An nhon ha sê ô bạn hiền "

" Hello, whats up bro "

Vâng! Cả nấy con người bao gồm cả Kim Mingyu đã đông đủ ở đây từ bấy lâu. Mấy đứa cứ ngóng ngóng vào nhà tìm kiếm bóng hình của Soojin..

" Anh! Soojin đâu, bạn em đâu rồu, wae wae, hu a du "

Wonwoo ký vào đầu nhóc Chan " Từ từ rồi nó ra "

" Trời ơi không biết nó còn nhớ người anh trai iu quý này không " Yoon Jeonghan than phiền

Junhwi lắc đầu ngán ngẫn " Mày vẫn chưa bỏ cái ý định cướp em của nó hả Jeonghan "

" Ya, bé iu nhà t mà t bảo cướp là thế nào? "

" Im hết , bé nó ra rồi kìa "

"ÍIII, SOOJIN RA KÌA MẤY ĐỨA "

Tính ra cũng đã rất lâu không gặp lại cô. Mọi người nhìn cô y như cái lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng còn là cái dáng vẻ tươi cười khi mới gặp nữa mà là một vẻ trầm tĩnh toát trên khuôn mặt. Cô bước ra, nhìn mọi người rồi cúi người chào hỏi...

" Chào mọi người "

Ryujin thấy cô nhưng cảm thấy lòng lặng xuống hẳn. Cô quay sang thì thầm với Chan " Cậu ấy thay đổi quá, không còn như trước thật rồi "

Chan nhìn Ryujin rồi đặt tay lên vai an ủi" dần dần rồi sẽ nhớ lại thôi mà "

" Tụi mày diễn phim hô li gút đấy à , Đi học " Wonwoo khó khăn nhìn mấy đứa diễn phim liền đẩy đi học

Yoon Jeonghan vừa đi vừa nhìn Soojin mà than " mày nuôi em t kiểu gì mà nó càng ngày càng gầy thế, trời ơi em tôu về nhà đi anh nuôi cho chứ nhìn vậy anh sót quá "

" Vâng, Wonwoo mà cho em đi liền nhà Jeonghan oppa ở luôn đó chứ "

Jeonghan mắt nhắm mắt mở " Ừ đúng rôì qua nhà anh , anh nuôi.... Ủa mà có gì đó sai sai ... Em nhớ anh hả "

Myungho nhảy bên quay sang hỏi Soojin " này em có nhớ anh không, là cái người nhảy Hai Cheng cùng em rôi bị phốt đó.. Có nhớ không "

" Mình nè Soojin ơi... Cậu bạn ngồi kế nè, nhớ không nhớ không "

" Trời ơi mọi người lố lăng quá. Anh đẹp trai nhất đội đó nhớ anh không "

" MÀY MỚI LỐ ĐÓ "

" Em nhớ, em nhớ hết "

" Mấy bạn thân iu ơi, nhìn mặt con bé giống kiểu quên hết không. Tụi mày làm như nó bị nhét não người khác vào í. Hỏi những câu vô tri thật á "

Jeon Wonwoo nhìn đứa em gái đang bị đám bạn tra hỏi mà thán thẩm với mấy con người. Cả đam đang ầm ầm trên đường cũng im thin thít mà nghe. Cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ nhẹ nhàng mà lắng nghe anh nói nhưng không. Họ quật lại anh luôn anh ạ

"ỦA CHỨ KHÔNG PHẢI MÀY/ANH LÀ NGƯỜI GÂY NÊN HẢ "

Jeon Wonwoo đứng hình khi bị cả đám hét vào mặt. Cũng đúng ! Anh là người biến cô thành như thế còn gì. Tình hình căng thẳng quá Soojin phải chen vài giữa để ngăn cản...

" Mọi người à! Có gì lên trường mình nói , chứ em thấy là sắp muộn học rồi "

Đứa nào đứa nấy hạ con mắt xuống nhìn đồng hồ. Choi seungcheol há hốc miệng " Mấy đứa ơi ! 10 phút nữa vào hỏi "

" HẢ "

Cả đám nghe còn 10 phút nữa vào học liền vác chân chạy cấp tốc đến trường. Thật là đứng cải nhau, oánh lộn cả tiếng đồng hồ trên đường để giờ muộn học phải co chân mà chạy đến trường. Lúc cả đám loạn xoạc chạy Mingyu còn cơ hội nắm tay cô kéo chạy theo mình. Thật là ... Hết nói nỗi

Soojin mới đi học lại thôi mà đã bất ổn như vậy . Thật ra tối qua khi quyết định cho cô đi học lại Wonwoo đã ngồi tường thuật tất cả những gì đã đồng hành cùng đám bạn kia cho cô nghe rồi. Việc cô và Mingyu là người yêu của nhau anh cũng kể. Chỉ có Kwon Soonyoung và những chuyện đau đớn kia là anh không nhắc đến.....

Trường Pledis, không ngày nào là không tấp nập học sinh qua lại . Chỉ là tình hình ngôi trường trong vài tháng vừa qua đã thay đổi. Từ ngày Soojin nghỉ, Mingyu cũng nghỉ , Rồi mấy người trong nhóm chỉ quan tâm đến việc tìm ra Soojin với tình hình trạng thái của Mingyu .. Để rồi Hwang Jung-eum dần dần cũng lăm le , không mấy tốt đẹp về cái danh sự nắm top của Nhóm . Bên cạnh đó Im Hare là người yêu của anh ta. Hai người họ thi nhau mà nhai hết cái danh tiếng của Soojin vs Mingyu . Họ giống như một phiên bản hai nhưng phiên bản này chỉ lấy danh tiếng rồi bắt nạt những người khác...

9h đúng khi tiếng chuông reng reng khắp cả trường thì 10 người bọn họ cũng chạy kịp đến trường. Ai nấy dừng lại thở hồng hộc. Kim Mingyu tay vẫn nắm chặt tay cô. Soojin giờ mới cảm nhận được hơi nóng như bàn tay mình. Ngước khuôn mặt lên liền nhận được
" Hì " từ phía anh. Chưa kịp đanh đá thì Ryujin tóm lại kéo chạy vào lớp. Đã vậy Kim Mingyu còn không nỡ buông tay... Cho đến khi Jeonghan chặt ở giữa mới chịu buông ra cho cô đi rồi mình cũng quay về lớp...

Đã lâu ngày không đến trường cộng kèm với việc bị mất trí. Cả trường đối với cô như xa lạ. Chỉ có mỗi Ryujin và Chan đi bên cạnh là hơi hơi biết một chút. Đi ngang qua hành lang mấy học sinh khối trên, khối dưới nhìn thấy cô liền sốc ngã ngửa. Bọn họ tay che miệng một câu Soojin hai câu cũng là Soojin. Cô đi học lại sau một khoảng thời gian mất tích chắc hẳn là bất ngờ . Ryujin thất cô mất tự nhiên nên kéo cô ngay vào lớp

Bên kia Kim Mingyu cũng chẳng kém. Đi vào trường với bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng. Sự xuất hiện đột ngột này của cô và anh chắc hẳn kiểu gì cũng lên hot search cho mà xem.

Phòng học 11A3 . Chan chạy nhanh vào đứng giữa lớp rồi hét lớn " Mọi người à, xem hôm nay lớp chúng ta có gì nè "

" SOOJIN "
Ryujin dẫn Soojin vào lớp với sự trầm trồ của tất cả mọi người

. Choi Soobin nhìn thấy liền mắt chữ A miệng chứ O mà thốt lên" Õmg, nữ thần Soojin của chúng ta đã đi học lại rồi, omg nhớ cậu quá "

Cả lớp liền tấp nập chạy lại ôm cô. Thật sự bọn họ bao ngày qua đã lo cho cô và nhớ cô rất nhiều. Không khí cả lớp vui như được mùa. Nhao nhao cái gì cũng Soojin.. " Nhớ Soojin quá " , " Mấy tháng qua cậu đi đâu vậy " , " Ya thật sự gặp lại cậu mình vui lắm "..... Cái lớp này đáng yêu quá!

Dokyeom ngồi ở dưới lớp thấy cô cũng bất ngờ. Cậu chạy lên cùng Chan và Ryujin giúp cô đỡ bị căng thẳng và chấn an mọi người mãi mới trật tự để vào tiết. Trong tâm trí cũng biết thừa việc Soojin bị tác động.

Ngược lại với sự nhớ nhung của cả lớp thì Im Hare lại cảm thấy khó chịu khi cô đi học lại .Bởi trước kia cô ta cũng chẳng ưa chuộng gì cô. Đang trong những tháng ngày xem trời làm vung thì cô đi học lại làm cho cô ta thêm sự căm ghét.

Cô Taeyong bước vào lớp thấy sự hiện diện của Soojin cũng như mới nhận được quà. Thầy Chansung ở 12A1 cũng không kém khi thấy Mingyu. Cả hai thầy cô đều quan tâm hỏi han cả hai người rất tỉ mỉ. Mãi cả lớp cũng mới vào tiết..

..... Vài phút sau......

_________________________________________

🔥HOT 🔥HOTBOY 12A1 KIM MINGYU VÀ TIỂU THƯ JEON SOOJIN 11A3 ĐÃ ĐI HỌC LẠI. . .


_________________________________________

Đúng thật chỉ vài phút cái tin hai người họ đi học lại, lại được hot search của trường.. Tất cả mọi người đều vui vẻ hoan nghênh hai người. Chỉ trừ Im hare và Hwang Jung-eum..
.
.
.
.
.

Mặc dù có hơi muôn nhưng..........
Happy Carat Day 🎉🎉🎉🎉

Chúc các bạn Carat có một buổi sinh nhật thật vui vẻ nhé. Mình vẫn nhớ cái ngày mà các anh đặt tên cho chúng ta ở Concert. Khi đó cả fan lẫn idol ai cũng vui mừng hết.. Mà giờ mới vậy đã 8 năm rồi. Cảm ơn mọi người vì luôn luôn đồng cùng các anh, cũng đã cố gắng cùng nhau vượt qua những khó khăn để chúng ta có thể thành công rực rỡ. Cảm ơn Seventeen, Cảm ơn Carat. Cũng nhờ có gia đình này mà Mình Kang Soojin đã biết yêu âm nhạc, biết thứ được gọi là đam mê . Carat và Seventeen sẽ luôn gắn kết bên nhau. Một hành trình cùng mười ba chàng trai. Carat và Seventeen là mãi mãi. Cảm ơn mọi người 🩵🩷

Tui đọc mà tui soft cái chữ anh yêu em wáa. Kỳ này chắc khong cần bồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro