Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tá dây điện được mác vào bộ phận trên đầu của bộ máy. Từng luồng dây chớp nháy chớp nháy được truyền vào bên trong chiếc lồng kính.

Quá trình đã diễn ra tính đến giờ là cả một ngày trời, hiện tại đã chập tối...

Tít.. Tít.. Tít..... Quá trình đã hoàn tất, hiện tại thân thể sẽ được thích nghi với bộ não mới......

Jeon Soojin đang từ bất động. Dứt khoát nâng đôi mí mắt lên. Cái lồng kính theo tác động từ từ nâng lên..

Người con gái với đôi gò má cao vút, đôi mắt sắc sảo đánh tan đi những sự cảm thụ ấm áp hòa nhập với sự nhanh nhẹ, sắc bên toát lên trên cơ thể.

Đợi lồng kính nâng lên hết.. Người con kia ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh . Trong đầu suy nghĩ lý dó vì sao mình lại ở một nơi mà không thể biết sáng chiều. Khắp nơi chỉ toàn là máy móc, mùi chất thuốc vô cùng nồng nặc. Tạo cho khoảng khí oxi kém cỏi.. Ngột thở...

Ánh mắt đột ngột dừng lại trước bóng dáng người con trai đứng dựa mình trong bóng tối kia " Wonwoo

" Sao cậu bảo quên hết, giờ còn nhận ra tôi kìa " Wonwoo hơi bàng hoàng

" Cảm thấy tội quá nên tôi chỉ xóa ký ức chứ không làm cho mất trí, quên luôn gia đình " Lee Jihoon gỡ bỏ chiếc kính rồi đứng dậy bước ra ngoài..

Đợi cho cánh cữa được khép hẳn lại . Jeon Wonwoo mới từ từ đứng thẳng người lên, sải đôi chân bước đến phía cô

" Em tỉnh rồi sao "

" thấy còn hỏi , không biết đến cái chỗ này làm gì mà ngột quá.. Dìu em xuống.. "

Soojin bám lấy cánh tay cứng rắn của Wonwoo bước xuống khỏi cái máy đó.

Xong xuôi không còn việc gì, cả hai bước ra khỏi cái căn phòng đầy thứ nguy hiểm ấy... Ra ngoài  thấy Jihoon  nên Wonwoo để cho Soojin ra xe trước còn mình ở lại bàn một chút chuyện

Soojin ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệch đẩy cánh cửa chính bước ra ngoài

"Có vẻ lòng nhân từ của cậu vẫn còn rất cao nhỉ " Wonwoo đút hai tay vào túi bước đến trước mặt Lee Ji Hoon

"Chẳng lẽ cậu lại muốn cô ấy quên luôn cả người nhà"

"Ừ! trung tâm trí đang nghĩ vậy Nhưng cậu đã làm rồi thì đanh chịu thôi như nào cũng được miễn là quên tất cả.. "

" Bộ có chuyện gì bất tiện lắm hả sao phải dùng đến biện pháp này"

" Bất tiện là đằng khác cực kỳ bất tiện là một đằng liệu trong bao lâu thì nhớ là tất cả "

" Thường thì biện pháp này sẽ Cần ít nhất là 5 đến 6 năm mới có thể nhớ lại tất cả nhưng tùy thuộc vào từng hành động của người xung quanh "

" Trễ rồi ! tôi về"

Chào !

Wonwoo  quay người bước ra bước ra xe nhưng  vừa mới trước cửa chính ra ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho dừng lại

Nơi đây là một ngôi rừng hoang vắng sâu trong khu vực thành phố nên việc thú dữ cọp hoang đến đây là một chuyện cực kỳ bình thường và trường hợp này không phải là lần đầu

10 phút trước khi Jeon Soo-jin vừa đặt chân mình đến trước xe thì từ phía sau âm thanh thì thầm tiếng bên tai bước chân .  Theo phản xạ quay đầu lại đối diện với âm thanh thì thầm kia là một loài thú săn mồi tàn ác...

Một con hổ với cái bụng đang cồn cào Từ từ chậm rãi bước từng bước chân nhẹ nhàng Tiến gần về phía con người mỏng manh kia. ..

Soo-jin biết được sự nguy hiểm đang đến gần mình , Nhưng thái độ chẳng hề thay đổi chút nào cô quay hẳn người sang đứng đối diện trực tiếp với đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô

Đôi mắt đối diện kia đang tỏ vẻ ra rằng thứ : con người này thật ngu ngốc vì dám đối diện với một con vật mà ai cũng phải khiếp sợ . Là Loài chúa sơn lâm nắm giữ Rừng Xanh

Một bước rồi hai bước, ba bước con hổ lùi về phía sau lấy đà nhảy lên bố thẳng vào người phía trước trước. . Nhưng Soo-jin đã nhanh nhẹn hơn một bước cúi người xuống trượt song song theo đường con khổ vồ đến cô , né được một đòn chí mạng

Nhưng bạn loài thú kia là  loài hổ mưu sát một khi đói khát khả năng tấn công của chúng tăng lên gấp bội lần. Để có thể săn được con mồi thao tác của nó cực kỳ nhanh nhẹn quay lại dùng móng vuốt vạch ngay một đường ngang vai Soo-jin .

Cánh tay trắng dần dần bị nhuộm bởi màu máu đỏ thẩm. Viết thương rĩ máu , chảy từng giọt xuống đất làm tăng thêm sự thèm khát, ngấu nghiến con mồi..

Soojin gục xuống đau đớn ôm chặt lấy cánh tay của mình nhưng miệng không hề thốt lên một câu nào cầu cứu người bên trong. Dẫu rằng trời đã chập tối nhưng đôi mắt coi rất linh hoạt . Ngước khuôn mặt lên đối diện thẳng thừng với nó

Lúc này con hổ từ từ từ từ đi xung quanh. Cô mặc dù đau  nhưng vẫn  khụy chân đứng dậy, bước theo quan sát từng bước chân của con hổ. Một người một thú đối diện nhau song song đi cùng trên một vòng tròn Sinh Tử

Cảm thấy đã quá cần con mồi con thú kia lấy đà Phi thẳng vào người cô

Grưuuuuu
.
.
.

Bốp...bốp..Tiếng vỗ  tay từ phía nhà vang ra . Jeon Wonwoo đẩy hết cỡ cánh cửa bước ra ngoài vừa đi vừa vỗ tay cực kỳ mãnh liệt. Không lẽ người con gái mong manh kia đã thắng được con hổ

Không sai ! vừa rồi trước khi ra khỏi căn phòng nghiên cứu đầy mùi thuốc kia chôn sâu trên đã trộm được con dao để trên bàn và dấu nó trong ống tay áo . Khi Con hổ kia lao đến  cô đã  trượt xuống nằm phía dưới nó rồi vung tay dùng một lực thật mạnh đâm thẳng con dao găm đó bảo bụng nó thành công cứu được bản thân mình

" Không ngờ anh lại chứng kiến được cảnh khốc liệt này... Rất tuyệt vời!!! "

Soo-jin đứng dậy xé bên áo vừa bị móng vuốt con hổ kia siết qua thấm sơ sơ vệt máu   " không ngờ anh tàn nhẫn đến mức, thấy em gái mình gặp nạn mà không cứu "

" Không phải anh tạo cơ hội cho em biết được năng lực của bạn thân sao "

" Ha! Lắm trò "

Soo-jin mở cửa ngồi vào ghế trước . Wonwoo cũng theo sau ngồi vào xe . Mở ngăn cốp phụ ra đưa cho cô hộp y tế để băng vết thương lại sau đó lái xe rời đi...

Chiếc xe lao trên mặt phố với tốc rất nhanh , phi thẳng về Jeon gian

.
.
.

Trên tòa nhà cao tâng ở trung tâm thành phố Kwon Soon Young đang hì hục đi qua đi lại đợi tin nhắn của Soo-jin. Nhưng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy một câu nào...

Trong lòng bỗng lóe lên ý tưởng chẳng lành. Ngay lập tức vớ lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài...

..

Ở Kim Gia..

Kim Mingyu cũng đang rất rối não bàn chuyện với ba mẹ về cái mà giúp cô với anh không còn như trước. Đó chính là hôn ước.. Hai tay ôm bù đầu, suy nghĩ bao nhiêu cho hết..

Taehyung ngồi bên cạnh nói giúp đi giúp lại cũng nhận luôn được sự trỉ trách từ phụ huynh..

Đag vo đầu trong đống suy nghĩ. Trong đầu cũng lóe  lên ý tưởng chẳng tốt đẹp. Mingyu đứng bật dậy " Taehyung ở lại bàn giúp em "

Nói hết câu cũng lao như điên chạy ra ngoài. Ông bà Kim đang nói chuyện mà bị cắt ngang bởi hành động này.. Liền đùng đùng tức giận chửi bới.. May là Hôm nay Kim Taehyung ở nhà chứ nếu không .....

.
.
.

Hai tuyến đường đối ngược, hai người con trai cùng một chí hướng, cùng vì một người mà lao đầu chạy.. Hai chiếc moto chạy hai chí tuyến khác nhưng chắc chắn là cùng điểm dừng..

Vậy sao hai người họ lại có cảm nhận giống nhau thế. Quay lại trước khi Soonyoung quay về. Soojin đã từng nói " Cảm giác ở bên cạnh Mingyu cực kỳ giống Soonyoung. "

Điểm giống nhau ở đây không phải là vì Soojin tương như nhiều quá mà từ cách nói chuyện đến mùi hương trên cơ thể, kể cả cách cư sử và tình huống cư sử giống nhau không thể diễn tả

Nhưng Soojin bây giờ chẳng còn như trước. Sự thay đổi ngày càng dâng cao, mức độ lạnh nhạt, tâm tộc cũng vì vậy mà dâng lên... Trong tâm tri cô bây giờ chắc chằng còn biết 2 người là aiii..

[ Mục đích của Wonwoo là gì? Đó là một việc mà khó ai đoán được .... ]

Kim Mingyu lái chiếc moto dừng lại trước cổng nhà Ryujin. Vừa chống xe cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm to lớn kia xuống thì phía đối diện là một chiếc moto khác dừng lại... Không ai khác là Kwon Soonyoung..

Mingyu hơi bất ngờ tiến đến phía trước " Kwon Soonyoung "

Soonyoung bước xuống xe cũng tiến về phía đối diện vs Kim Mingyu " Chào! Trùng hợp thật "

" Sao cậu tìm được đến đây "

" Nói khó nghe vậy ư! Cứ thể như tôi là trộm ấy... "

" Vào vấn đề đi đừng vòng vo "

" Vấn đề j, tôi chẳng vc j phải nói cho cậu biết "

Kwon Soonyoung đẩy cửa bước vào tòa nhà, Kim Mingyu vì thế cũng chạy vào trong..

Ở trong nhà Ryujin đang đi đi lại lại suy nghĩ xem Wonwoo đưa Soojin đi đâu mà cả ngày trời rồi chưa thấy về. Đang suy nghĩ thì thấy bóng dáng hai người con trai hung hăng bước vào trong thế là bấy nhiêu suy nghĩ trôi theo dòng sự kiện ...

Ryujin " hai người.... Đến đây làm gì

" Tìm Jeon Soojin "

Soonyoung dừng lại trước cửa trả lời thì Mingyu ở phía sau cũng chạy vào nói cùng câu nói đó

Ryujin như gánh kiếp nạn thay cho Soojin đứng đần ra trước cửa nhà " ờmm... "

Soonyoung quay mặt ra liếc Mingyu một cái quay vào hỏi tiếp"  Soojin đâu rồi Tại sao cả ngày nay không liên lạc được.. "

Câu nói khiến cho cả hai người đang có mặt tại hiện trường đều bất ngờ . Ryujin ngỡ ngàng " Soojin về Jeon gia rồi mà......anh có liên lạc của Soojin , vậy từ hôm đó đến giờ.... "

" chuyện bình thường mà người yêu mà lại không có liên lạc của nhau thì dở "

Ai cho Kwon Soonyoung cái sự tự tin hóng hách đó vậy. Nói như thế chẳng khác nào khịa kháy Kim Mingyu đang đứng phía sau..

Kim Mingyu nghe xong câu nói đó liền tiến lên túm lấy cỗ áo Kwon Soonyoung " Trong khi tôi đang còn tử tế với cậu thì ăn nói cho đoàng hoàng một chút "

Soonyoung đẩy Mingyu lấy đôi tay phủi phủi áo " Điều tôi nói có gì sai sao , cậu vốn dĩ chỉ là một góc thay thế cho vị trí của tôi. Cậu nghĩ cô ấy yêu cậu thật lòng sao. Có vẻ như cậu ngu muội với tình yêu đó quá rồi.. Tôi và cô ấy dường như chẳng còn khác xưa gì cả. Cô ấy vẫn gọi điện , nhắn tin vs tôi cực kỳ bình thường... Còn cậu... Chỉ là một góc thay thế... " cậu ta nói hết xong ngay lập tức quay mặt đi

" KWON SOONYOUNG ... " Khuôn mặt anh đỏ điên lên, hai tay đan chặt lấy nhau. Nếu không có Ryujin ngăn lại thì hôm nay anh đánh chết Kwon Soonyoung rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro