Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , tất cả quay trở về nhà . Vì Phố Gangnam cũng gần với Seul nên họ về từ sớm. Cả ngày hôm đó học sinh toàn trường được nghỉ sau chuyến đi dã ngoại vừa qua. Hai anh em nhà Jeon vác vali vào nhà rồi nằm dài trên sofa.Sáng dậy về sớm chứ sao . Đi chơi thì vui thật chỉ sợ mệt thôi .

Ông bà Jeon bây giờ mới lên công ty , sở đồ ra ngoài thì thấy hai đưâ con của mình nằm uổn ẹo giữa nhà cũng bất lực, kéo hai đứa vào phòng xong lại xuống nhà ăn sáng rồi lên công ty.
---------------------------------------------------------------

TÁC GIẢ XIN 2 PHÚT
ỜM.... Mình xin đổi tuổi câc nhân vật xíu. Soojin, Ryujin, Chan.. Sẽ là 18t , học lớp 11A3, còn hội anh lớn như Wonwoo, Mingyu.... Là 19t học 12A3 ..... Để tuổi cao cao lên ko chứ yêu sớm quáaaa...
Hế hế hết 2 phút.. Vào truyện nè.

+-------++----------------------------------------------------

Đồng hồ bây giờ mới chỉ điểm 7h . Soojin vì dậy sớm để về nên chui lên phòng ngủ tiếp. Wonwoo thì về cái tỉnh luôn nên ăn sáng xong cũng lên phòng nhưng ko phải ngủ mà chơi game.

Nhưng cuộc đời nó bất công nên ko cho Soojin ngủ. Cô mới lăn ra lăn vào cóa vài vòng thì chuông điện thoại réo...Modu uril chyeodabwa (bwa)Taeyang wireul dallineun macha(gyesok dallyeo Uh)Juicy Juicy Juicy Juicy..... ....... Soojin thầm chửi thề cái điện thoại ( điện thoại belike: tao cóa làm gì âu) nhưng xong rồi cũng ngồi dậy vừa ngáy ngủ vừa nghe..,
- Yoboseooo! Ai gọi giờ này zậy. Mới vừa đi về mệt chết bà, gọi chiiiiii...... Hôm nay được nghỉ ko có đi họ đâuuu ..

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thì bị nghe một loạt câu hỏi từ Soojin.. Khoe môi bất chợt cười cong lên, nở nụ cười trước sự đáng yêu của cô.

Soojin bên này không thấy ai trả lời thì lật điện thoại lại xem. "Ủa vẫn đang bắt máy mà! Aloo

-Anh đây!

Soojin bở ngờ, định chửi thế giống cái điện thoại nhưng cô kiên nhẫn hỏi lại người kiâ - Anh nào?

- Kim Mingyu.

Rất may cô đã kịp giữ bình tĩnh kiên nhẫn, để hỏi lại chứ ko cô chửi thề cái chếtttt.... - Làm gì gọi giờ này.

- Nhớ em!

- Mới vừa ngồi cạnh nhau trên xe mà trờiii, Có bị gì không.

- Không!

- Thế thôi, Cúp đây

- Khoan đã..

- Làm gì nửa?

- Ờm... Dù gì hôm nay cũng được nghỉ, Tôi đưa e đi chơi nhé!

- Đi đâu?

- Đi hẹn hò! Chuẩn bị đi ,8h tôi qua đón . " Nói xong anh Cúp máy luôn chưa để cho cô trả lời.

- Eyyy ! Từ từ làm gì gấp vậy... Aloo.... Kim Mingyu... " Cô la hét, giận hờn.. Ném điện thoại sang bên cạnh rồi lăn lối khắp giường, hờn dỗi nhưng rồi cuối cùng cũng lật đật dạy chuẩn bị đồ. Vừa bước vào nhà tắm vừa tủm tỉm cười, miệng còn lẩm bẩm hát hò sau đó còn xoay mấy vòng nữa.Người ta bảo lời nói đi đôi với hành động còn Bà Soo-jin này ngoại lệ.

Bình thường mọi hôm chán ghét người ta, tránh mặt người ta hôm nay hẹn hò thì ở trong nhà tắm chăm chút mãiii. Vừa đánh răng vừa nhảy nhót xong đó đứng trước gương ngắm đi ngắm lại khuôn mặt mình lúc nào thấy đẹp thì thôi. Cô bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ, yêu đời cứ vừa đi vừa hát vừa nhảy nhót, đang rất tự nhiên thì thấy Wonwoo đứng trước mặt. Cái giật mình nên thu lại cái dáng vẻ đó luôn.

-Gì đây! Chuẩn đi đâu à? Trông có vẻ yêu đời gớm!

- Đâu! Em có yêu đời đâu. Mà anh vào phòng em làm gì?

- Myungho gửi cái này cho em. " Wonwoo đưa cái tui thơm cho cô

Cô nhận lấy câi tui thơm " Cái này của em mà.

- Nó bảo là bữa tối hôm đi dã ngoại ở Songjeong em làm rớt mà quên trả em. Nên nó mới đến đưa xong về rồi.

- À! Em cũng không để ý , Mất chắc em chêt.

- Bất cẩn _ Wonwoo bước ra ngoài.

Cô đặt câi túi thơm lên bàn rồi yêu đời tiếp. Mở tủ đồ ra chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, nhưng giữa cái trời đông này thì mặc đủ ấm là được rồi. Cô mặc 1 chiếc len croptop màu trăng ở trong, mặc quần ống suông tôn lên cái dáng chân dài của cô, Phối thêm chiếc áo khoác là Ôk la luôn.Mặc đồ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Cô búi cao tóc lên ,phụ nhẹ chút phấn rồi thêm xíu son. Vậy là hoàn hảo hảo rồi. Xong đó cầm thêm cái túi nửa, ròi chiến thoiii

( Ảnh Minh Họa)

Bước xuống nhà đã 7h 45 , Cô đi giày bước ra ngoài thì thấy Mingyu đứng sẳn ở ngoài cửa. Gớm hôm nay anh chạy moto luôn. Bận đồ toàn hàng hiệu cũng có vẻ ăn diện chăm chút lăm. Đi hẹn hò mà chả thế. Anh mặc chiếc áo phông trắng ở trong, quần bò ống xuông , áo khoác rồi đi dày. Lại còn quấn thêm cái khăn như cổ nữa.

( Ảnh Minh Họa)

Anh thấy cô ra thì đơ-ing trước vẻ đẹp đó. Hằng ngày cô vẫn đẹp riêng hôm nay trên người cô toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng dễ thương nhưng tính tình vẫn đanh đá, không có nghe lời.. Chẳng hiểu sao hai người trêu qua trêu lại, chọc ghẹo nhau mãi cuối cùng cũng mới thực sự đến với nhau. Nghỉ thế bất giác anh cười, anh cười vì sự trớ trêu đó.

Soo-jin thấy anh nhìn chằm chằm mình lại còn cười thì phàn nàn. " Bộ mặt dính gì hay sao nhà nhìn hoài vậy.

Mingyu tiến lại gần cô - Hôm nay em đẹp lắm

- Chứ mọi ngày ko đẹp à?

- Có đâu? Thôi lên xe anh đèo.

Anh lấy mũ đưa cho cô mình thì ngồi khởi động máy. Quay qua quay lại cô mãi không cài được cái mũ - 'Cái này cài kiểu gì.'- Anh nhìn thấy cái dáng vẻ đó thì bật cười. - "Cài cái mũ cũng không cài được"-Anh nói vậy , kéo cô lại gần rồi cài mũ cho cô. Khoảng cách hai người lúc này chỉ cách nhau vài Cen ti mét. Anh ngưỡng mặt lên, cô cúi đầu xuống 4 mắt chạm nhau nhưng mắc cái mũ chứ ko cái tên kia chả hôn cô rồi. Cô thấy vậy thì đấnh vào câi mũ anh. - Biết đẹp rồi đừng nhìn- Xong rồi cô leo lên xe. Anh bị đánh thì cũng kệ, miễn cô vui là được. Anh khởi động máy - "Bám chắc nhá

- Không sao đâu cứ đi đi.

Anh cười xong phóng xe lên, làm cho cô giật mình nên hai cái tay ôm chầm lấy anh . Anh nhìn xuống thấy cô ôm chặt lấy mình thì càng đi nhanh hơn. Đúng là chỉ biết trêu người ta là giỏi.

Sau một lúc đi thì hai người dừng chân ở Công viên Carat. Anh dừng xe là cô đã lay lay mở mũ cho cô. Anh mở xong là lon ton chạy vào trước. Trước đây cô và Soonyoung rất thường xuyên vào công viên chơi. Cô cũng thích nữa nên hai người toàn kiếm tất cả công viên ở khu vực rồi lên lịch đi chơi. Nhưng giờ đây Soonyoung không còn nữa thay thế vào đó là Mingyu. Nhưng bản thân cô không xem Mingyu là người thay thế. Cô tôn trọng anh và đó cũng là lý do cô chấp nhận anh.

Mingyu chạy theo cô vào công viên. Cô kéo anh vào quầy vé kiếm liền 2 cái vé chơi tàu lượn siêu tốc. Anh vẫn bị cô kéo lên chơi, đã vậy còn ngồi hàng đầu mới chịu( Trong chuyện anh men vậy thoi chứ ngoài đời anh ko có zây) Hai người tha ét dây an toàn xong suôi thì tàu chạy, Soojin được thé thì la hét, Mingyu thì ngồi bám chặt lấy thanh vịn mà niệm.

Một người la hét, một người niệm. Khoảng thời gian chơi cũng kết thúc. Anh thấy vậy thì xem như được sống tiếp rồi...
Nhưng chưa dừng lại, cô lại kéo anh qua những quầy khác . Cứ thế kéo dàiiiii, anh bất lực đi theo cô, hông bít là đi hẹn hò hay đi chơi nữa. Trẻ con thật.

Sau một hồi chơi chán chê thì hai người ngồi nghỉ dưới bóng cây. Mingyu bảo cô ngồi yên đó, để mình đi mua nước. Nhưng cái tính cô nó ko cho phép , cô chạy lung tung gắp cả cái công viên . Anh đi nữa nước về chả thấy cô đâu , đang tính đi tìm thí thấy cô chạy lại. Hai tay còn ôm hai con gấu bông nữa.

-Đã bảo ở yên mà lại chạy lung tung, xém nữa anh báo cảnh sát luôn..

- Ai biết, ở yên không đượcccc

- Nước đây, uống đi *

Anh mở chai nước rồi đưa cho cô. Nhưng hai tay ôm hai con gấu thế rồi uống kiểu gì? Thế là Mingyu phải cẩn thận đút cho cô uống. Thật là chỉ biết làm người ta lo, chứ không biết lo cho bản thân mình.

- Nè! Cho anh

- Cho anh làm gì? Anh không thích gấu bông.

- Không thích cũng phải lấy, có biết là tôi tốn công mãi mới giành được đôi này không.

- Đồ cặp

- Ừm

- Vậy cũng được, xem là kỉ niệm ngày hẹn hò. Mà này.

- Đổi cách xưng hô đi. Xưng Anh Em chứ không có tôiii ở đây nheee, toi hơn em 1 tuổi

- vừa nói luôn đấy

- tôi nói được, còn em không được.

- Hứ, Đặt tên cho hai nhỏ này đi

- Làm gì

- Cái gì chẳng phải có tên giống ToKi của em với Jeonghan đấy...

- Ummm... Vậy tên của nhóc này là Jinjin, lấy từ tên em.

- Sến súa... Vậy bé này sẽ là Mingming.

- Sao lại là Mingming.

- Cũng từ tên anh ra đó

- Thế mà bảo ngta sến súa... Hứ... Giờ đi ăn thôi

- Điii

Sau một hồi chơi vui vẻ ở công viên rồi xàm xí với nhau thì hai người chuyển qua đi ăn. Họ đi ăn thịt nướng ở 1 quán ăn giành riêng cho các cặp đôi. Quán được trang trí đẹp mắt ông hợp để chụp ảnh, sau đó còn được in ra và treo ảnh cặp đôi đó lên để làm kỷ niệm. Cô thấy vậy thì lấy cây son ra vẽ một nửa trái tim vào má mình sau đó kéo anh lại vẽ tiếp 1 nửa trái tim. Rồi ghép 2 nửa trái tim đó laị và ting.

( Ảnh Minh Họa)

Mingyu cũng ngạc nhiên thấy cô chủ động nhưng cũng không thác mắc nhiều Ảnh của hai người được in ra. Cô đưa cho anh giữ 1 tấm cô giữ 1 tấm , tấm còn lại để treo kên quán. Sau đó hai người còn chụp ảnh cho nhau nữa. Chụp xong thì đồ ăn cũng mang ra. Và họ cùng ăn trong không khí lãng mạng đến tuyệt vời.

Khi ăn xong , họ còn đi chơi ở những nơi khác như siêu thị... Vv.... Cô chỉ việc ngồi sau còn đi đâu có anh lo. Đi khắp nơi này qua nơi khác.

Sau khi chơi xong thì đồng hồ cũng chỉ điểm 3h chiều, anh lai cô về nhà . Về đến Jeon Gia , Anh mở cài mũ cho cô xong hai người tạm biệt nhau anh laí xe về còn cô vào nhà. Đi ngang qua vườn thì găp Bà Jeon đang tưới hoa , cô cũng lon ton chạy lại ôm chầm lấy bà.

Sj : Xin chào mẹ yêu !

Bà Jeon: Đi đâu giờ này mình về.

SJ : Con đi chơi với bạn thoi..

Bà Jeon: ăn mặc đẹp vậy chắc lại đi với anh nào.

Sj như trúng tim đen nên chối vội " Đâu có đâu, thôi con lên nhà đây, pái pai oma
" Cô chạy lên nhà luôn.

     Sáng hôm sau tất cả học sinh quay trở lại trường đi học bình thường. Sau những ngày đi chơi vui vẻ thì giờ đây, chúng ta đã phải đi học lại. Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà phải đến trường rồi... Chắc ai cũng sẽ vác cái bộ dạng lười nhác, khuôn mặt mệt mỏi chán nản đó đến lớp cho mà xem.

     Soojin sáng nay dậy rất sớm,   thật ra thì chưa kịp định hình được gì,mở mắt ra là nhận ngay cuộc gọi của Mingyu. Mơ  mơ màng với cái điện thoại nghe xong ngủ tiếp,nhưng rồi cũng có ngủ được đâu. Bất lực bước xuống giường sở soạn. Nhìn qua thấy bé gấu bông bên cạnh thì liền ôm nó lên . Nghĩ lại ngày hôm qua cái khuông miệng cứ thế cong lên. Mãi mới chịu vào vscn.

       Xong suôi cô xuống nhà  thì Chan vơí Ryujin cũng vừa đến. Hôm nay ba người hẹn đi bộ đi học chung. Vì nhà cách trường cũng không có là mấy nên khỏi đi xe hơi đi, đi bộ cho khỏe. Ba người khoác tay nhau vừa đi vừa nhảy. Thấy không khí nhạt nhẽo quá. Chan mới mở lời :
  - Gớm! Hôm wua ai đó đi hẹn hò xong hôm nay mắt mũi tít mít hết lại.

Rj: Gì? Ai hẹn hò! Soojin á.

Chan: Chính bả chứ ai

Hai đứa bạn liéc sang cô vơí một ánh mắt kiểu " thích bỏ bạn theo bồ à mày" Biết là chưa nói gì nhưng đôi mắt ấy nói hết lên đấy...

Sj : Gì nhìn mình ghê vậy! Sao cậu biết được vậy Chan.

Chan ngước mặt lên trời nói với vẻ bóng vẻ gió: **Không có bít, hôm wua ai đó chưa về đến nhà đã vào group la làng la nước lên rồi. Nói xong ròi còn bảo nhầm xong thu hồi, mà cả group nó đọc hết rồi còn đâu.

Rj : haha, đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Sj : Toi vô tội, mắc chi phải nhìn tôi kiểu thế...

Chan : Ai bítt TT

       Ba người hết khoác tay nhau vừa đi vừa nhảy, thì giờ đây mỗi người một hàng cãi nhau chí chóe từ đường chính vào đến trường mới chịu thôi. Đúng thật là, bạn bè đâu có bao giờ bình yên đâu. Cãi nhau chán chê xong hòa mới thú vị.

       Nhưng hôm lạ lắm, bọn họ mới vào trường mà ai cũng nhìn chằm chằm họ rồi bàn tán vấn đề gì đấy. Ryujin lúc đầu tưởng không có chuyện gì phải bận tâm kéo Soojin lên lớp. Nhưng ai ngờ, vừa mới vào mà cả lớp nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống á.

    Chưa biết rõ tình hình thế nào thì Wonwoo, Jeonghan, Jun với Myungho cũng chạy qua kéo ba người xuống canteen. Ở dưới canteen Wonwoo đưa điện thoại cho cả đám xem mớ há hốc miệng. Nguyên một bài tus chỉ trích Soojin trong đó, còn có cả ảnh chụp cô và Myungho lúc dã ngoại ở Jeongyeon .

______________minhọa_________________

🔥🔥CAP TIN HOT🔥🔥 : CON GÁI ÚT NHÀ JEON GIA LÉN LÚT TÌNH TỨ VỚI CON CẢ NHÀ SEO. DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH MÌNH CHỨNG💯

-----------------------------------------------------------------

       What? Cái quái quỷ gì thế này. Tối hôm đó... Hai người có nhảy Hai cheng ,đúng thật là vũ đạo bài đấy có phần ôm ấp, cũng đâu có đến nổi gọi là tình tứ. . Nhưng tầm đó cũng phải 1, 2h sáng rồi. Làm gì mà theo dõi ghê vậy. Huống hồ bây giờ còn dính thêm cả việc kinh doanh của nhà Jeon nữa. Ba mẹ mà biết chuyện này thì đánh chết cô. Ngoài đó lại còn cả  Mingyu nữa, biết giải thích thế nào cho anh tin. Cô lướt xuống đọc không ít bình luận tiêu cực. Kỳ này mà biết ai là người gây ra chuyện. Chắc cô cạo đầu người đó.

      Soojin vò đầu , bối rối, cảm xúc lần lộn. Cô không biết làm thế nào nữa, mọi người xung quanh thì không ngừng bàn tán. Wonwoo ngồi bên cạnh cũng mấy phần lo lắng. Anh cố phấn chấn cô , để cô bình tĩnh.

Jun : Được rồi! Hai người thuật lại đi.

Sj : Hôm đó là em không ngủ được nên mới ra ngoài hóng gió. Em lấy trời lặng thinh quá nên mở lời hát sau đó nhảy theo thì tình cờ gặp anh Myungho. Ảnh có nhảy chung với em. Sáng mai các ảnh có hỏi người hát đấy còn gì.

Myungho: Hai đứa nhảy chung nhưng chỉ là phụ họa cho nhau thôi. Tại t thấy ẻm buồn, nên nhảy chung cho vui.

Jeonghan: để giờ có chuyện này đấy. Seungcheol cậu ta bị gọi lên phòng hiểu trưởng để giải quyết chuyện này rồi. Chờ cậu ấy về xem như nào.

Ryujin : Ai là người đăng vậy?

Wonwoo: Người đó để acc clone ko biết rõ nguồn gốc nguyên nhân ở đâu nữa.

Jun : Hay lại là Youji, cô ta cũng gây không mấy rắc rối rồi.

Wonwoo: Lúc đầu t cx nghĩ là vậy nhưng hỏi mn trong lớp bảo Youji đánh nhau với học sinh trường khác, bị hạ hạnh kiểm cả tuần nay rồi. Kể cả đi dã ngoại cô ta cx ko đc tham gia.

Jeonghan: Vậy ngoài Youji ra thì đâu có ai gây sự gì với Soojin. T thấy hầu hết đều thân thiện mà...

Jun : Đâu ai đoán được lòng người.

Chan : Có ai thấy Kim Mingyu đâu không?

Wonwoo: cậu ta chả mất tăm tích từ sáng sớm.

     Soojin nghe vậy trong lòng không mấy lo lắng. Mới hôm qua hẹn hò vui vẻ vậy mà mới sáng  đã sảy ra chuyện, không biết giờ giải thích anh có tin cô không.  Cả hội đang ngồi suy nghĩ cách sử lý cái tình huống này thì Seungcheol chạy từ phòng giám thị về phía họ. Ai nấy cũng túm tụm lại hỏi thăm tình hình.

Jeonghan: Sao rồi? Có thông tin gì không?

Seungcheol: Hiện tại vẫn chưa biết được ai là người đăng, nhưng giờ cần phải phá hủy cái tin này để không ảnh hưởng đến trường và cả trong kinh tế của cả hai Nhà Jeon và Seo. Bằng cách hack vào hệ thống phần mềm của cái clone đó xóa bài đăng đi, trên mạng xã hội cx phải dìm hết không được để lại sơ hở. Còn về phần người đăng bài thì phải tìm kiếm thôi.

Wonwoo: phần hack cứ để t lo. Myungho phụ t dọn trên mạng xã hội. Đừng để cho hai bên gia đình biết. Nhưng t sợ giờ này chắc biết hết r. Nhưng vẫn làm đi. Còn phần còn lại là của tụi bay.

Myungho: không thành vấn đề( nói vậy hai con người đến phòng tin để thực hiện)

Soojin : Nếu vậy có cần đính chính lại tin này không.

Seungcheol: chuyện đó từ từ, bây giờ làm sao để viết được ng đăng.

Ryujin : Bà đây mà biết được ai hãm hại bạn bà là bà cào đầu, vặt lông cho vào lo nướng. Cái tội ác độc, vô tác .

      Mọi người nghe Ryujin nói vậy cũng có phần vui hơn nhưng cái tình thế này vui thì vui chứ vẫn lo cho Soojin. Không biết làm gì mà có người ghét đến vậy. Cả đám đang phấn chấn thì Kim Mingyu từ phía nào đi lại, bên cạnh còn có cả Choi Yuri.   

      Tất cả Mọi người trừ Soojin thì ai cũng biết Mingyu ngoài quen biết , hay nói chuyện với Ryujin thì Yuri là 1 trường hợp đặc biệt đối với anh. Hai người là thanh mai từ nhỏ, Yuri thích anh, nhưng anh không quan tâm. Bọn họ chỉ chấm dứt ở bậc tình bạn. Nhưng vài hôm ngần đây thấy Mingyu cũng hay gần gũi với Yuri lắm. Còn Soojin thì sao? Liệu là ý gì?

   Hai người đi lại với vẻ mặt rất thản nhiên vui vẻ trái lại đó Soojin với khuôn mặt khó hiểu nhìn anh nhưng có vẻ anh tránh mặt cô. Vậy cũng đủ để cô biết anh biết chuyện rồi, Anh giận cô chắc nịch luôn, chứ nào đâu hôm qua mới vừa hẹn hò vui vẻ nồng thắm thế mà hôm nay lại đi cùng cô gái khác, Hay cô bị lừa? Trong đầu cứ tứ tung lộn xộn không việc gì ra việc gì...

Mingyu : Đang lm j mà mặt ai nấy cũng nhăn lại vậy?

Chan : Anh mất tăm tích từ sáng đến giờ, chưa biết chuyện gì à?

-Vụ việc CÔ CON GÁI ÚT NHÀ JEON TÌNH TỨ VỚI CÔNG TỬ HỌ SEO HẢ *anh nhấn mạnh từng chử sau đó chuyển ánh mắt lên nhìn Soojin.

Jun : mắc chi mày phk nhấn mạnh thế.

Mingyu : Nói thế để cho ai đó biết cái kết cục mình làm.

- Hả? Mày nói cái gì cơ *
   Jun nghe những lời đó người như nóng bừng lên, nắm lấy cỗ áo Mingyu. Mingyu cũng phản kháng lại. Mọi người thấy vậy liền chen vào ngăn hai con người này lại mới làm hòa giờ lại đánh nhau.

   ĐỦ RỒI ! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI * Soojin hét lớn

Ryujin : Soojin a!

Soojin: DỪNG LẠI, EM ĐI LÀ ĐƯỢC

  Chấm dứt câu nói cô chạy đi, Ryujin vì thế cũng chạy theo cô , để mọi người ở lại với khuôn mặt bất lực trừ Mingyu và Yuri. 

Seungcheol: chưa hết chuyện hay sao mà tụi bay còn đánh nhau. Đang cố gắng tìm kiếm được cái người Up cái post đó lên. Đau hết cả đầu. Bộ tui bay bị ấm đầu hay gì?

Jeonghan: Này Kim Mingyu,  Hai đứa nó chỉ nhảy chung 1 bài hát, không có nghĩa là tình tứ gì hết ở đây. Vậy nên cẩn thận lời nói đi.

Mingyu : nhảy chung 1 bài mà bị người khác chụp, up phốt lên thế. Là chỉ dữ chưa. Đúng là đừng núi này trông núi nọ (Nói xong anh ta quay người bước đi, Yuri im lặng lúc giờ cũng quay mặt đi theo.)

Mày nói cái gì?  Kim Mingyu....*Jun đang bị Seungcheol giữ chặt nhưng vẫn cố gằn trước mặt tên đó .

Jeonghan: Đủ rồi , lên lớp đi

Jun : Mẹ nó, buông ra!!

     Sau đó cả đám cùng lên lớp. Nhưng mọi người đâu biết rằng từ toàn bộ đã lọt vào con mắt của Ichan. Từ lúc Mingyu cùng Yuri đi đến, Chan không giây nào rời mắt khỏi Yuri. Cô ta có những biểu cảm vui sướng như thắng trận. Lúc đầu Chan chỉ cho là bình thường nhưng càng nghĩ càng vô lý. Nếu quan tâm thì sắc mặt phải lo lắng chứ sao lại vui. Đã vậy Mingyu còn đi chung với cô ta, chắc chắn là có âm mưu đc dựng sẵn. Ichan không nói gì cứ lặng lẽ theo giỏi thôiii...

   Ryujin sau khi đi theo Soojin thì hai người cũng lên lớp. Đối mặt với sự bàn tán trêu đùa của các bạn trong lớp Soojin cứ làn lơ cho qua, cả buổi học cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn qua nhìn lại rồi gục xuống bàn chẳng để ý gì đến bài học . Cô giáo có nhắc nhở mấy lần nhưng sau cũng thôi. ichan biết Soojin buồn nên ngồu bên cạnh an ủi cô. Nó cũng suôi bớt đi nhường nào.

    Phía Wonwoo với Myungho phải bỏ nguyên cả buổi để dẹp cái post đó. Thậm chí Myungho còn điện cho vệ sĩ của Seo gia đi dẹp loạn. Wonwoo cũng phải cần sự trở giúp của vệ sĩ Jeon Gia. Mãi mà không thể nào hết được. Tuy vậy nhưng họ vẫn kiên trì ngay cả khi buổi học kết thúc vẫn ở lại cùng mấy người khác dẹp hết. Wonwoo hack thành công vào phần mềm và xóa đc bài post đó chỉ cần dẹp loạn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro