Chap 24: Đi dã ngoại (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày đi chơi mệt mỏi, Tất cả lại tập trung ở Khu Chính. Soojin vì sáng nay xuống nước nên cảm lạnh, ho khụ khụ.. Tối nay Thầy Cô vẫn để cho các em chơi tự do nên nhóm của bọn tập trung ở lều chăm sóc cho Soojin.

Wonwoo : Thật là , em xem có ai đi chơi mà lại ốm như em

Taehyung:Tại chúng mày đấy.

Jeonghan: Nhưng Zui mà. . .

Soojin : Zui mà để giờ em ốm liệt giường... Khụ... Khụ......

Chan : Thầy cô và mọi người đi chơi hết r, còn mỗi nhóm cta.. Mọi người chơi True or Dare không.

Ryujin : Ý kiến hay... Chơi đi....

Seungcheol : Vì Soojin đag ôm nên mn đi kiếm củi đi, về nhóm lửa lên cho ấm..

Joshua : Ở kia có lò sưởi mà , đốt lỡ cháy rừng thì sao

Seungcheol : Cho ấm

Wonwoo : ok vậy mấy ông cn trai lực điền đi làm đi.
.
Mấy ổng đi làm thiệc, con trai sức dài vai rộng nên mấy ổng đi kiếm củi, còn để Ryujin ở lại với Soojin.
.
.

Tầm 15phut sau đó mấy ổng zìa lều rồi nhóm lửa . Họ chọn một chổ trống khô ráo sao đó lấy những viên đá to chèn vào xung quanh tạo thành 1 hình tròn sau đó bỏ củi và nhóm lửa lên, mọi người thì ngồi xung quanh đống lửa, cảm giác nó ấm áp giống như 1 gia đình hạnh phúc ❤ Chan có mang bài True or Dare nên bọn họ tụm lại để bắt đầu trò trơi ... Một trò chơi lửa trại làm sao thiếu được . Còn lúc nào hợp hơn một màn đêm với đám lửa cháy sáng ở giữa để tra khảo điều tò mò từ đám bạn và thách đố chúng làm những trò quái đản.

Chan: Yo! Mọi người chơi hết chứ..

Joshua : Chú em nói nhiều thế vào cuộc luôn đi.

Chan : Ok! , ai không hoàn thanh sẽ phạt rượu nhé.

Ryujin: uống rượu á!

Chan : là rượu gạo thôi không phải Soju

Myungho : vậy cx được.

Chan : zậy ai sẽ là người chơi đầu tiên

Jeonghan : theo thứ tự từ Mingyu đi

Mingyu : Wae! thề ba yô

Chan : Mingyu chọn thật hay thách...

Mingyu : Thách..

Chan : xin mời anh rút một lá và đọc to thử thách của mình.

Mingyu thản nhiên rút một lá bài sau đó nhăn mặt : Chọn một người nào đó trong nhóm để bạn hôn vào má người đó...

Chan : ha ha anh đc quyền lựa chọn.... Nếu ko thì a c thể chọn e... 🤭🤭

Jeonghan : anh biết thừa nó sẽ chọn ai...

Mingyu nhìn sang Soojin đag ngồi canh mìng nhưng bên kia là Jun: Tao uống...

Myungho : Mới bữa hùng hỗ zậy mà phải uống rồi hả.

Mingyu : kệ t

Chan : Ỏ, lượt của mingyu kết thúc với một ly rượu gạo chán thật ha... Hay bây giờ mình đừng cho uống nữa, bắt làm đi mn

Wonwoo : nhóc này đc

Chan : Vậy đi, tiếp theo Soojin...

Soojin : hả...

Chan : Thật hay thách

Thật _ Soojin với tay lấy 1 lá bài sau đó đọc to: ai là người đã cướp đi nụ hôn đầu của bạn _ Trời ơiii cái j zậy yyy

Jeonghan: Soojin phải trả lời nha

Ryujin: Cái này em biết..

Chan: toi rất là buồn cười với cái tình huống của bả

Soojin hít một hơi rồi trong miệng đọc lên cái tên : Kim Mingyu 🙂

All : Waee

Mingyu nghe đc tên mình quay sang nhìn Jun với vẻ mặt thách thức.... Jun cx quay sang nhìn hai người 4 mắt nhìn nhau như muốn đấm nhau í

Myungho: Thật hả cả nhà!

Chan : Đúng vậy anh

Jeonghan : Cái đôi này không yêu nhau luôn đi tr

Mingyu : Không thích được không

Chan: Được rồi, típ típ.. Moon Jun Hwi chọn thật hay thách

Thách_ Nói xong Jun cx rút một lá.. Rồi đọc lên...: Thách bạn để cho người bên phải nằm lên đùi bạn đến hết cuốc chơi. *Jun nhìn sang bên phải thì..... Jeon Soojin chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh..

Sj: Em nằm cũng đc, dù gì hôm nay e cx mệt.

Jun : vậy hả * Jun vổ vô vào đùi mình rồi Soojin nghiêng người nằm lên. Sau đó anh ngước lên nhìn lại Mingyu với cái ánh mắt khiêu khích hồi nảy

Sj : Yaa! đỡ đau lưng hẳn.

Wonwoo: Anh mày già hơn con chưa thấy đau lưng chứ... Nói gì mài...

Joshua : Nhìn chúng nó kìa

Taehyung : Anh phải điện cho thỏ béo mới đc

Chan : chời ơiii! đc rồi đc rồi.... Chơi típ..

Mọi người vẫn tiếp tục chơi (tui chỉ mô phỏng nhân vật chính thôi, còn mấy ng kia mấy bà tự tưởng tượng đii🤭🤭) Họ chơi hết vòng này đến vòng kia đến lúc mà Thầy cô và các bạn về mới chịu dừng lại. Soojin kiếm đc chổ nằm thì bấm điện thoại mãi xong ngủ luôn trên người ngta .

( ảnh minh họa, mấy bồ đừng để ý anh Han, cứ thay bả Soojin vô đó)

Wonwoo thấy thế cx bất lực với đứa em mình, thường ngày ở nhà cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác với làm người ta lo chứ chẳng lo cho bản thân mình. Lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác bao bọc che chở ẻm. Ổng lắc đầu chán chê xong rồi bế Soojin vào trong để Ryujin canh chừng rồi ra ngoài!

Wonwoo: Thiệt tình, t lo cho bé nhà t quá

Jeonghan: Sao lo, bé nó còn người anh nữa nè

Wonwoo:ai?

Jeonghan: Teo

Wonwoo: M lại cấu kết j với nó

Jeonghan: Cấu kết j, anh em bình thường mà .

Myungho: Không mấy cho t làm ké với, t cx muốn làm anh

Joshua: Nói zậy, t cx muốn.

Wonwoo: đi mà hỏi nó...

Jeonghan: èee tao hỏi rồiiii

Joshua : Tồi..

Taehyung: Muộn rồi mấy đứa, vào đi ngủ đi... Mai mình sẽ về phố Gangnam...

Seungcheol: Kim Mingyu với Moon Jun Hwi đi qua đây

Jun vs Mingyu : Làm gì ???

Seungcheol: Ngủ, Đêm nay hai đứa mày mà đấm đá nhau nx là t cho ra ngủ với cỏ
..

Mingyu: Chịu

Taehyung: Không Mấy bay tha cho nhỏ đó đi... Giờ tụi m thử chuyển qua 1 đối tượng khác xem con bé nó làm gì

Là Sao___????

Taehyung: Là vậy nầy ......... Sssvvvvssnndnndjksjshhshsjskkxjsnsbbnsnxn( toi miêu tả lời ổng nói)

Wonwoo: Ây, định làm gì bé nhà tôi, tôi bẻ cổ đó.

Taehyung: Không giết người diệt khẩu đâu .

Wonwoo: Lắm trò

Taehyung : Được rồi, Đi ngủ, nhớ là không nói gì...

Joshua : Ngoài Yoon Thiên tài thần điêu đại bịp của cta ra thì Còn Kim Taehyung anh trai Kim Mingyu cũng không kém gì..

Jeonghan : Mày nói cái gì đấy

Joshua : nói gì đâu

Myungho : Thôi đi, vào đi ngủ. Lạy hai người...

JhhJ : hứ
.
.
.

Và lại tỉếp tục một đêm yên lặng sau khoảng khoong gian đi chơi mệt mệt của các học sinh. Mội người chắc cũng đã thấm mệt nên say giấc trong chốc lát. Khung cảnh lãng mạng lắng sâu vào lòng mỗi người...
.

.

.

...............Ở một không gian khác.............

Soojin a ! Em vẫn sống tốt chứ ? *Hình bóng cậu trai ấy bổng hiện lên trước mặt Soojin..

_ Kwoon Soonyoung ! Anh ở đâu vậy, quay về với em đi, Soonyoung.

Hai người như đừng trong bóng tối, nơi mà hai thế giới gặp đc nhau.

_Anh xin lỗi, Anh không về với em được.

_Soonyoung à, Đừng mà

_Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không đc khiến cho người khác phải lo lắng, nghe chưa, Anh ở đây rất tốt , em không cần lo cho anh.

_ Sooyoung a! *Soojin bật khóc

_ Không dc vậy, Soojinie của anh không đv khóc *Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

_ Soojin cảm nhận được liền sà vào lòng anh ... Hic.. Hic.. Soonyoung à, làm ơn đừng bỏ em mà * Mùi hương của anh vẫn như vậy, Vẫn là Hương thơm nhẹ nhàng ấm áp, nó khiến cho cô nhớ về những ngày vui vẻ ấy

_ được rồi, nín nào đừng khóc, anh phải đi rồi, anh không thể ở bên em nữa,* Anh nhẹ nhàng an ủi sau đẩy cô ra

_ Đừng mà Soonyoung

_Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh sẽ mãi dọi theo em*Hình bóng anh dần khúâ đi..

_ Không Soonyoung à! Soonyoung , Soonyoung, Soonyoung * Cô hét lên sau đó cũng bừng tỉnh giấc,Cô bật khóc , hóa ra nảy giờ mà mơ.

Ryujin nghe tiếng hét thì ở sau chạy vào thấy Soojin đang khóc nức nở thì ôm chầm lấy cô
_ Soojin, bình tĩnh, có mình ở đây..

_Ryujin a... Hic.. Hic... Anh ấy bỏ mình thật rồi, Soonyoung anh ấy bỏ mình r .. Áaaaa.... Mình phải làm gì..... *cô dậy dụa

Moin người ở hai bên nghe tiếng hét cũng chạy qua ... Wonwoo thấy Soojin vậy, lòng lo lắng không ngừng tiến đến để Ryujin ra ngoài còn mình thì ôm lấy cô vào lòng.

_Soojin a! Đừng khóc, có anh đây... Đừng khóc nữa anh sót...

_ Wonu a! Em gặp Soonyoung rồi, em gặp anh ấy rồi, nhưng ảnh bỏ em lại một mình em phải làm sao đây Anh *Cô bật khóc nức nỡ..

_ Anh xin lỗi , đừng khóc nữa... Soonyoung đẫ không còn nữa, em đừng suy nghỉ như vậy nữa được không! Không được khóc nữa, *Wonwoo ôm cô mà lòng đau như cắt.

_Soojinie , bé đã hứa với anh là không được khóc mà. Bé khóc là mất anh cái gì nhớ không _ Jeonghan tiến lại gần nhẹ nhàng vổ vô vào lưng cô

_ Hic... Hic.... Em khóc... Rồi.... Mai sẽ mua Toki cho anh..

_ Vậy giờ bé phải nín không đc khóc , khóc nhiều là phải mua Toki đó.

Soojin như đứa trẻ lên 3 dần dần cũng thôi khóc. Wonwoo giỗ mãi không được, vậy mà Jeonghan nói 2 3 câu thôi là nín liền. Cô nín hẳn rồi lại lịm vào giấc ngủ. Mọi người thấy thế cx bớt lo, Ryujin bưng chậu nước với khăn vào thấy Soojin nín cũng mừng. Cô vắt khô khăn rồi nhẹ lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi thầm nghỉ, tại sao lại để cho cậu ấy phải chịu đựng như vậy. Vừa nghỉ vừa lo cho Soojin, Cô có thể mạn trải qua được thì phải cùng Soojin cố gắng vượt qua nổi sợ hãi đó.
Mọi người đứng ở ngoài chứng kiến cái cảnh mà Wonwoo chịu nó 2 năm qua. Cô em nhỏ nhắn của mình phải chịu đựng những đau khổ đó. . . Mọi người dường như cũng hiểu được sự đau đớn đấy của cô, họ thầm mong rằng cô quên được người ấy, quên đi cái sự việc đau khổ bám riết lấy cô 2 năm qua .

_ Toki là gì vậy Jeonghan*Wonwoo quay qua Jeonghan với khuôn mặt thoáng buồn.

_Là chú thỏ mà t với ấy hứa, nếu khóc phải mua cho đối phương 1 chú thỏ , ai phải mua nhiều hơn thì bị phạt. Jeonghan giải thích.

Joshua : sao lại mua thỏ.

_Đây này *Jeonghan lấy điện thoại ra mở cho mọi người xem hình.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa, thật ra đây là con Gau bông của anh Hong🤭🤭)

Jun : Cũng thật là biết giữ trẻ

Wonwoo: Dù gì cũng cảm ơn m, nhờ mày mà ẻm nín rồi ngủ chứ t giỗ ko bt lúc nào.

Taehyung: được rồi, mấy đứa về ngủ đi mai còn đi nữa.

Mingyu : um

Mọi người ngó vào thấy Soojin ngủ ngon lành rồi thì quay về ngủ, để tiếp tục cho hành trình sáng mái..
..
..

Hớt ròiiii
_________________________________________

Có lẽ tôi sẽ khóc vì một tình yêu chưa hoàn hảo
Tôi muốn làm cho một câu chuyện vô tận ẩn như một cuốn sách cũ
Cùng nhau chúng ta trở nên già và mệt mỏi
Ngay cả khi bạn đến với tôi, người vô dụng
Nó sẽ vẫn là một mùi hương sâu
Cho đến khi nó trở thành một tình yêu hoàn hảo

Vì bạn
Vì bạn
Mỗi ngày tôi lại tham lam
Nó bắt đầu vì điều đó

Ngay cả khi tôi không thể là thời tiết hoàn hảo cho bạn
Tuyệt
Bạn sẽ vẫn yêu tôi như thế này?

Imperfect love
Seventeen❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro