Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song HyeongJun đứng trước máy quay, vui vẻ thể hiện những động tác chụp hình để làm quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Y.

Nhìn anh như vậy, thật khiến tôi nhớ về khoảng thời gian kề kết của chương trình thực tế sống còn ba năm trước.

Cũng là anh, vui vẻ hạnh phúc tạo hình...

"Dohyon à, tới lượt em".

HyeongJun chụp xong thì chạy về hướng tôi nói, tôi gật đầu, đứng dậy tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Đạo diễn bảo nhân viên đạo cụ lấy hoa ra bày biện xung quanh, vì dòng sản phẩm tôi cầm trên tay là toner có chiết xuất từ tinh chất hoa.

Hoa à...

Tôi cầm một bông xanh thẳm như màu biển lên ngắm nhìn. Đã mấy tháng kể từ show giải trí thực tế kia rồi nhỉ?

Có lẽ cũng chuẩn bị đến hạn khám bệnh định kỳ!

Tôi vừa cầm sản phẩm quảng cáo, vừa cầm bông hoa, mơ màng nhìn tới nhìn lui thì người chụp hình đã chụp mấy tấm từ bao giờ. Khi tôi thoát khỏi những mớ suy nghĩ cá nhân thì mới chợt nhận ra điều đó.

Buổi chụp kết thúc với người cuối cùng là tôi. Ngẫm nghĩ, nên nói với quản lý về việc xếp lịch khám sắp tới.

Tôi gọi điện cho quản lý Kim, tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện. Chị bảo rằng thứ bảy tuần này trống lịch buổi sáng và trưa, sẽ đưa tôi đi khám.

Tức là ngày mai!

"Dohyon, Nam Dohyon, em đâu rồi? Chuẩn bị về thôi".

Có vẻ như anh Hangyul nhận việc đi tìm tôi nhỉ!

Vội nói với chị quản lý thêm vài câu, sau đó tắt máy mà bước vội ra ngoài, tôi vẫy tay: "Anh, em đây".

Lee Hangyul thắc mắc: "Em chui chi vào chỗ tối òm đó vậy?"

Tôi đảo mắt hướng khác, nhún vai: "Tìm đồ".

"Tìm được chưa?".

Tôi gật đầu, Hangyul chẳng hỏi gì nữa, rồi hai anh em cùng nhau đi ra xe.

Vừa ngồi xuống, Eunsang kế bên đã quay qua hỏi: "Ban nãy em nói chuyện với ai?".

Tôi nhướng mày, giọng nói bất giác nhỏ đi mấy phần: "Anh thấy?".

Mà, cái xe này ồn ào như thế, chắc chẳng ai quan tâm.

Lee Eunsang nhíu mày: "Quản lý?"

Tôi rũ mắt, "ừ" một tiếng nhẹ.

Bỗng nghe tiếng thở dài của anh, sự ngạc nhiên không hề từ chối khiến ánh mắt tôi lần nữa nhìn qua.

Eunsang lục trong balo ra một quyển sách nhỏ rất quen thuộc, đưa đến sát mặt tôi, nói: "Hanahaki"

Giống như thấu rõ cách suy nghĩ của tôi, anh đưa tiếp mẫu giấy nhỏ, từ từ mở ra, cánh hoa đủ loại màu sắc đang nằm bên trong, vẫn còn vương chút máu đỏ.

Tim tôi bẫng mất, trợn tròn mắt nhíu mày nhìn anh, không phải giận dữ, nhưng mà bây giờ trông tôi có vẻ mặt đấy lắm đúng không...

Eunsang thất thần nói: "Lúc quét dọn anh vô tình tìm thấy, bao lâu rồi?".

Xe vẫn ồn ào, tạp âm hỗn lộn nhưng chỉ có câu hỏi của anh là rõ ràng nhất, cứ như không cho tôi cơ hội trốn tránh.

Tôi nghiến răng, nếu có người đã biết, vậy thì biết thêm cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"Tính đến nay đã hai năm".

Tiếng giấy bị vò nát sột soạt vang bên tai, pha lẫn nhiều phần tức giận.

Tôi mặc kệ!

Đôi mắt theo thói quen đặt lên chỗ ngồi phía xa xa, HyeongJun đang nghịch điện thoại. Tôi mỉm cười, chẳng hiểu vì sao ánh mắt vô tình đặt lên ô cửa kính phản chiếu mọi thứ, tôi cảm giác nụ cười dần cứng ngắc.

Màn hình điện thoại của HyeongJun sáng hình của Kim Mingyu.

Lồng ngực cứ thế thắt chặt, tôi hít vào ngụm khí...

Chợt, Eunsang đưa tay sát mắt tôi, sau đó nhận được là cơn đau nhức ngay vị trí đuôi mắt.

Anh quăng qua một bông hoa nhỏ màu trắng, khẽ nói: "Ngu ngốc!"

Tôi buồn cười, ông anh này vốn dĩ tính cách nóng lạnh thất thường như vậy sao?

Nhìn ra ngoài trời, tôi giật mình, tuyết đọng trên cửa kính từ khi nào? Từ khi nào Seoul đã ủ mình dưới cái lạnh của mùa đông...

Thì ra thời gian chưa bao giờ ngừng lại, thì ra anh vẫn chưa một lần quên đi. Còn tôi, ngây thơ tuyệt vọng ôm về mình phần thua lỗ lớn nhất, mà lợi nhuận đánh đổi chính là vui vẻ của anh.

-----::---::--

Sian
26.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro