3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: cậu

----

"Yoongi này"

Namjoon khẽ khều tay cậu nói

"Hửm?"

"Tớ thấy tiền bối Jimin cũng không tệ đâu, hay cậu thử tìm hiểu xem. Hôm qua tiền bối nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến cậu vì lời nói trêu đùa quá trớn ngày hôm trước"

Nghe nói vậy, Yoongi dừng lại một chút, cậu cũng không phải là người thù lâu. hôm trước bị hắn dọa sợ đến phát khóc, từ đó cậu cùng bơ hắn ta luôn. Nhưng ngày nào cũng thấy Jimin đợi trước cổng trường để trở cậu về nhưng cuối cùng không thấy lại lủi thủi rời đi, nghĩ lại Yoongi cũng thấy tội.

"Tao biết rồi. Mày lo làm bài đi"

Còn vài phút nữa sẽ tan học, nhưng cậu đã thấy Jimin đứng trước cổng đợi cậu như bao ngày khác. Yoongi thở dài, trốn tránh mãi cũng không có tác dụng gì

"Chào Jimin huynh"

Hắn thấy cậu liền vui vẻ chạy đến giúp cậu cầm cặp sách. Vui vẻ nói

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh"

"Xin lỗi huynh vì mấy ngày nay tránh mặt anh"

Jimin lắc đầu, hua tay

"Không sao. Anh mới là người làm em sợ. Cho anh xin lỗi"

Nhìn gương mặt hối lỗi như thể sắp khóc khiến cậu cảm giá bản thân là một kẻ xấu xa vậy

"Jimin huynh! Huynh thích em thật ạ?"

"Ừm! Vốn dĩ huynh nghĩ mình chỉ hứng thú nhất thời thôi. Nhưng sau khi bị em tránh mặt, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em"

"Yoongi, cho phép anh theo đuổi em nhé"

Nghe thấy lời này, trong lòng cậu có chút rối bời

"Để em suy nghĩ một thời gian được không ạ?"

"Được, bao lâu cũng được, chỉ cần em không tránh mặt anh"

Yoongi cúi đầu đỏ mặt

--

Jimin đưa cậu về, còn vẫy tay chào tạm biệt. Khiến con tym bé nhỏ của cậu nhảy loạn xạ

"Sắp cắn câu rồi..."

Hắn nhếch mép cười, cất bộ mặt giả vờ đáng thương.

"Cũng chỉ cần vài lời ngọt nhạt là mềm lòng"

----Mong các bạn đọc giả nhanh chóng đội mũ bảo hiểm. Con au sẽ phóng thời gian----

Giữa sân trường, Yoongi kiềm nén cơn tức giận ném bó hoa trên tay xuống. Jimin hoang mang không hiểu chuyện gì, mọi người xung quanh nói chuyện chỉ trỏ (có duyên vậy sao), còn có người lấy máy quay lại khiến cho hắn càng thêm nóng ruột.

"Anh xem tôi là trò đùa đúng không?"

"Sao vậy? Anh làm gì sai sao?"

Hắn tỏ ra vẻ buồn rầu, khó hiểu

Yoongi cắn chặt răng rút điện thoại, đưa hắn xem video hắn cùng với lũ bạn nói về việc cậu đã sập bẫy của hắn như thế nào, gương mặt của cậu khi được bày tỏ tình cảm rồi đem ra giễu cợt

"Cá cược?? Anh coi tôi là gì vậy? Tôi đúng là ngu ngốc mới đặt niềm tin yêu nhầm người"

Đấy là lúc trước, hắn từ rất lâu đã yêu cậu rồi. Quả thật là lúc đầu là trêu đùa tình cảm cậu nhưng dần về sau Jimin cảm thấy bản thân mình yêu cậu một cách sâu đậm

"Là ai? Ai gửi cho em?

Hắn gằn giọng hỏi

"Chuyện này quan trong lắm sao? Đồ khốn nạn"

Hắn nghe vậy lập tức cất giọng dịu dàng ân cần thay vào đó là chất giọng chế giễu

"Đừng có lên giọng ở đây. Cậu cùng lắm chỉ xứng đáng làm ấm giường cho tôi thôi"

Jimin tiền gần nắm lấy cằm cậu

Cơn giận lên tới đỉnh đầu, Yoongi rất ít khi tức giận vì ai đó, ngay cả khi bị trêu trọc, nhưng lần này tình cảm của cậu lấy ra trêu đùa

"Cút đi"

Yoongi trực tiếp hất tay hắn ra rồi tặng cho hắn một cái tát thật mạnh

"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa"

--(Người nằm dưới không phải bé Yoon nha)--

"Con m.ẹ nó. Em là cái thá gì mà dám từ chối tôi'

Hắn như tên điên mà liên tục thúc hạ bộ vào người bên dưới

"A..a..a.t..ha...tha....cho..t.ôi! Tôi...m..ệt"

Một tay hắn túm chặt lấy tóc người phía dưới

"Ngậm cái mồm c.h.ó của em lại"

-

"Này!Này! Con m.ẹ nó, ngất rồi

Hắn rút cự vật bên trong ra, tiến đến cầm ly rượu một hơi hết sạch

*Cốc cốc"

"Vào đi"

"Cậu chủ gọi tôi"

Hắn ném một tấm ảnh về phía người trước mặt

"Trong vòng vài ngày, tôi không cần biết anh làm cách nào nhưng phải mang em ấy về cho tôi. Rõ chưa?"

"Vâng"

---

Lịch đăng truyện bây giờ sẽ là một tuần 1 chương nhé mọi người. Do lịch trình của tui khá bận nên mới zậy á, sorry mọi người nhìu

Còn hôm nào lên hứng thì sẽ viết thêm nhoaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro