Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi mà anh chưa tỉnh hắn lo lắm, ngày đêm ở cạnh anh, mong chờ anh tỉnh, bà Park nhiều lần khuyên hắn về nghỉ ngơi nhưng không được, hết cách bà bèn đem thức ăn đồ uống đến ép hắn ăn, lúc đầu hắn không chịu ăn đâu bị bà ép quá thì mới chịu ăn được một chút

Buổi tối thì anh cuối cũng tỉnh hắn vui mừng liền ôm lấy anh

-Yoongi anh tỉnh rồi!

Anh thẩn thờ ngồi dậy nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn vào cổ tay đang bị thương của mình

-Tay...tôi!

-Chỉ là vết thương ngoài da thôi không sao!

Hắn nhìn anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh mà vuốt ve

-Anh đấy không biết nguy hiểm sao tự nhiên leo lên cây làm gì rồi nằm ở đây!

-Tôi...chỉ giúp Yoona lấy con diều thôi!

Hắn lắc đầu nhìn anh rồi rót cho anh một ly nước

-Uống chút nước đi!

-Cảm ơn!

-Yoongi con tỉnh rồi làm bọn ta lo quá!

Từ ngoài cửa bà Park bước vào trên tay thì cầm lấy một lồng thức ăn

-Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo!

-Con không sao bọn ta cũng yên tâm rồi!

-À Yoongi anh ăn chút cháo đi đã hai ngày rồi anh chưa ăn gì rồi!

Anh bất ngờ khi nghe hắn nói, không ngờ bản thân đã ngất đến hai ngày đó

-Tôi ở đây hai ngày rồi sao!?

-Đúng vậy lúc anh rơi từ trên cây xuống là ngất đến bây giờ rồi!

-Được rồi không nói chuyện này nữa Yoongi ta có đem cháo cho con này mau ăn đi!

-Con làm phiền bác rồi ạ!

Anh cúi đầu, hai bàn tay cứ cào cấu vào nhau

-Đứa trẻ ngốc!

Bà mỉm cười đánh nhẹ lên trán anh, bà biết anh lúc nào cũng e ngại bản thân mình sẽ làm phiền người khác

-Jimin con cũng nên ăn một chút đi hai ngày rồi con ăn được bao nhiêu đâu!

-Con biết rồi!

-Yoongi ta nói cho con nghe lúc con nằm ở đây là Jimin ngày đêm ở bên cạnh con còn khóc nữa đó!

Đúng rồi anh bị như vậy hắn lo lắm, hai ngày anh nằm đây cũng là hai ngày lo lắng, sợ hãi, xót xa, đau lòng ở trong lòng hắn

-Mẹ con khóc hồi nào!?

-Vậy hả lo lắng cho Yoongi thì nói đại ra đi còn bày đặt nói không!

Giấu gì không biết nữa, hắn muốn giấu thì bà muốn nói ra hết cho anh nghe đó

-Cậu lo cho tôi!

Nghe bà nói vậy anh mới thẩn thờ nhìn hắn, anh yêu hắn, cũng mong muốn hắn sẽ yêu mình, sẽ được hắn lo lắng, yêu thương, như bà kể anh cũng thấy ấm áp thật khi hắn cũng lo lắng cho mình

-À...tôi sợ anh bị gì rồi không có ai thích chống đối với tôi nữa!

Hắn đỏ mặt liền quay ra phía cửa sổ nhìn rồi mới trả lời anh

-Thôi hai đứa ăn uống đi ta về nhà trước đây!

-Vâng mẹ!

Thấy bà rời đi hắn mới múc bát cháo ra đưa cho anh

-Ăn đi!

-Cảm ơn

Anh vừa nhìn hắn vừa nhận lấy bát cháo trong tay hắn

Nhìn anh an ổn ăn uống hắn cũng đã bớt lo lắng đi, trong thời gian hắn biết mình yêu anh, hắn đã luôn mong muốn rằng anh sẽ luôn vui vẻ, bình an, như vậy hắn cũng đã vui mừng rồi

-Jimin cậu có người trong lòng rồi sao!?

-Sao lại hỏi vậy!?

Lúc trước nghe hắn nói có người trong lòng, anh buồn lắm chứ nhưng biết làm gì đây, có lần anh cũng muốn nói ra bản thân cũng yêu hắn nhưng rồi lại thôi, nói ra cũng không được gì thôi gì giữ tình cảm này cho bản thân, anh không muốn hắn khó xử mà chỉ muốn hắn vui vẻ, hạnh phúc bên người mà hắn đã chọn trao con tim

-À chỉ hỏi vậy thôi!

-Đúng rồi người đó hiền lành đôi khi lại rất bướng bỉnh một chút!

Hắn vừa nói vừa nhìn lên gương mặt xinh đẹp của anh, hắn diễn tả anh như vậy lỡ anh biết được chắc kiểu gì cũng ăn một cái tát từ anh mất

-Xinh đẹp tốt bụng nữa!

Nghe hắn kể lòng anh rất nhói đau, nhìn người mình yêu kể về người kia, thì lòng cũng có chút ghen tị nhỉ

-Nè đủ một năm chúng ta ly hôn lúc đó cậu có thể lấy người đó rồi!

Nghe đến từ ly hôn hắn khó chịu liền ngước nhìn anh

-Không có chuyện ly hôn đâu!

Anh khó hiểu nhìn hắn, không ly hôn thì làm sao hắn lấy người đó được, không lẽ một alpha hai omega ư, nếu là ý này anh không thấm nỗi đâu

-Vì sao chứ không phải cậu có mình yêu thì nên sớm ly hôn rồi mới có thể kết hôn với họ chứ không lẽ cậu muốn người đó làm lẻ à!

-Vậy anh có từng hỏi tôi người đó là ai chưa!?

-Người cậu yêu vì sao phải hỏi....ưm!

Anh hoảng sợ khi bị hắn đè xuống mà cưỡng hôn, hai tay thì bị hắn khóa chặt xuống giường

-Cậu...cậu không được làm bậy nha!

Thấy hắn có ý muốn cởi áo mình, anh liền đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh

-Á...cậu làm gì!?

-Anh trốn gì hả!?

Hắn đè anh vào tường phòng vệ sinh, mặc anh vùng vẫy cứ thế vùi gương mặt vào cổ trắng nõn của anh

-Cậu tránh ra...hức...tôi không phải người trong lòng của cậu đâu nếu cậu muốn gì thì tìm người đó đi!

-Vậy anh biết người tôi yêu là ai không!?

Anh nước mắt ướt đẫm sống chết lắc đầu

-Người tôi yêu là anh đấy!

Anh bất thần nhìn hắn, anh thật sự không nghe lầm phải không, hắn là nói yêu anh đó

-Cậu...cậu có bị gì không...hay do mùi hương của tôi nên cậu bị nhầm lẫn!

Anh không dám tin lời nói của hắn đâu,. lại sợ rằng hắn nhầm lẫn vì mùi hương của mình

-Người tôi yêu là Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro