Ngoại truyện 2 - Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là chất độc, Jungkook là cơn đau, Jungkook là nỗi ám ảnh. 


Macau. Trung Quốc.

Năm năm sau khi rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi cơn đau lớn nhất đời mình, Jungkook gần như hoàn toàn biến thành một con người khác, hắn bạo lực, hắn lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn rửa tay bằng máu, hô hấp bằng á phiện và sống bằng thuốc súng. Bên trong hắn là con quái vật ngàn năm không hình hài, không cảm xúc. Hắn nuôi dưỡng sức mạnh bằng vũ lực, bằng sự sợ hãi, và bằng nỗi kinh hoàng. Nơi hắn đi qua quang cảnh sẽ được trang hoàng bởi máu. Con tim hắn chai sần và linh hồn hắn hoàn toàn bị tha hóa. Chỉ có duy nhất một loại hình cảm xúc hình thành trong hắn, nhưng đã sớm ký gửi cạnh một người, vĩnh viễn không thể khứ hồi. 

Trong cái xác rỗng không chỉ còn con quái vật bạo tàn ngự trị. Ăn sự sống, nuốt linh hồn. Hắn phải sống vì không thể chết đi. Vì không nỡ rời xa người cất giữ nửa yêu thương. Đứng dưới một vòm trời, một mặt đất, không thể chạm, chẳng thể nhìn. Hắn lấp liếm bằng ngôn từ xảo trá, vẫn ổn, hắn muốn người nghe, người tin và người thấy điều ấy. Rằng hắn chấp nhận quên người, chấp nhận không có được người, không có được tình yêu của người. Người buộc hắn an phận với danh nghĩa gia đình. Người là anh trai, người là niềm tin, người là hơi thở, người là sự sống. Trong thế giới của hắn người là tất cả, trong thế giới của người hắn không là gì. Mỉa mai thay. Dù vậy, hắn vẫn không thể trách người, bởi suy cho cùng tình yêu của hắn với người là mù quáng, là ám ảnh. 

Nhưng hắn còn đủ lý trí để biết, để hiểu, hạnh phúc của người nằm ở nơi đầu. Dù hắn sẵn sàng trao, nhưng người không muốn nhận. Vậy nên hắn đành lùi vào bóng tối, nhìn người, yêu thương người và trân trọng người trong im lặng. 

Dù linh hồn hắn có tha hóa đến nhường nào thì tình yêu đối với người muôn đời sau vẫn vậy. Vĩnh viễn không gì có thể thay đổi.

***

Sau tiếng gầm gừ cuối cùng, chiếc Lamborghini Veneno cũng đỗ xịch trước một trong những sòng bạc thuộc sở hữu của một trong ba clan đứng đầu Macao, quăn mình khỏi con quái vật nâu xám phiên bản giới hạn đắt đỏ nhất thế giới, Jungkook giẫm chân lên vỉa hè tiến vào bên trong, ngay giữa sự hộ tống của những thuộc hạ. Ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, không quan tâm đám đông co rúm về hai phía với sự quan sát gắt gao bởi thủ hạ của mình. 

Hắn di chuyển lên tầng hai, đứng trước cánh cửa khổng lồ đang được bảo vệ bởi hai kẻ mặc tây trang. Những kẻ đang làm tốt trọng trách bảo vệ căn phòng trước những vị khách không mời. Hắn hạ đôi mắt hẹp dài nhìn xuống chiếc nhẫn bạc mang bộ móng vuốt của một con sói xám đang vồ lấy viên pha lê màu xanh coban rực rỡ. Trước khi cánh cửa mở ra không đầy ba giây sau đó với hai cái xác đổ gục trên sàn.

Bên trong căn phòng lớn, có bốn người đàn ông, một người phục vụ với những chiếc mặt nạ che nửa gương mặt đang ngồi sau chiếc bàn vải màu xanh lá cây, bên cạnh là những cô gái nóng bỏng với những trang phục khiêu khích ánh nhìn. Ngoài ra không xa đó là những kẻ được trang bị vũ khí đầy đủ đang đứng nép vào những góc phòng.

Sự xuất hiện của Jungkook đủ sức hút để lôi kéo sự chú ý của những người đàn ông đang bận rộn với những lá bài, rượu và tình dục. 

" Jeon Jungkook! làm cái quái gì mà mày xuất hiện ở đây, trong lãnh địa của tao?" Một trong bốn người đàn ông đứng dậy, quát lớn.

" Ngay bây giờ nơi này thuộc về Silver Wolf" Jungkook nhấc môi. 

" Hả?-" 

Nét mặt của gã đàn ông thay đổi một cách đột ngột từ bất ngờ sang kinh hãi khi một phát súng vang dội được nhắm thẳng ngay giữa trán. Gã đàn ông đổ sập xuống đất kéo theo sự kinh hoàng bởi những tiếng la hét trong căn phòng rộng. 

" Giờ thì làm sạch nơi này" Jungkook lạnh lùng ra lệnh. Sau đó chậm rãi di chuyển đến quầy bar lấy một chai rượu và ngồi xuống sô pha. Tự rót cho mình một ly sâm banh và thưởng thức chúng cùng với sự rền rĩ của tiếng súng, va chạm và la hét. Trong căn phòng bây giờ được bao trùm bởi sự hỗn loạn và mùi tanh của máu. Những trang phục cầu kỳ giờ đây được tô vẽ bởi một gam màu rực rỡ và nóng bỏng. 

Hắn để con quái vật được tận hưởng những phút giây khoái hoạt của nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Hắn lặng lẽ ngồi bên lề cuộc chiến và hấp thu tất cả. 

Dưới đế giày hắn là sự run rẩy của một sinh vật bé nhỏ đang cố giấu mình dưới lớp khăn che. Hắn vươn tay, kéo nhẹ. Một dáng hình nhỏ nhắn, sợ hãi, run rẩy phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng không xúc cảm của hắn.   

" Tag! You're it" hắn mỉm cười.

Jungkook kéo gương mặt của cậu trai trẻ bằng nòng súng và hướng đôi mắt nhỏ run rẩy về phía mình. Hai phần ba gương mặt được giấu trong chiếc mặt nạ ánh kim làm lộ ra đôi môi và làn da nhợt nhạt. 

" L-làm ơn, đừng giết tôi" Sinh vật bé nhỏ đang cố bắt lấy sự thương xót của hắn bằng giọng nói rền rỉ và tuyệt vọng của mình. 

Jungkook nhìn xuống đôi mắt run rẩy của chàng trai, tự hỏi rốt cuộc giọng nói này phát ra từ đôi môi mỏng hay trong tiềm thức xa xăm vọng lại. 

Hắn vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của chàng trai, vân vê trên gò má đầy, kéo những đốt tay lên xương quai hàm rồi vòng ra sau gáy, kéo căn sợi lụa mỏng. Mất đi sự bám víu, chiếc mặt nạ chậm rãi rơi xuống. 

Nhịp tim hắn run lên và đôi mắt đột nhiên nhức nhối lạ thường. 

Gương mặt vẫn mãi hoài ám ảnh trong những giấc mơ, ăn sâu trong tiềm thức hắn bỗng chốc lại xuất hiện gần kề. Hắn đặt ánh nhìn dao động vào đôi mắt giàn giụa lệ, vào chiếc mũi nhỏ xinh vào cánh môi hồng đang run rẩy. 

" L- làm ơn, tôi không muốn chết" Đôi môi hồng lần nữa hé ra và những ngôn từ đâm xuyên vào tim hắn. Gương mặt thân quen đến đau lòng giờ này đang giàn giụa trong nước mắt. Chàng trai vẫn đào sâu từng ngón tay run rẩy vào trong vạt áo của hắn, với niềm khát khao được cứu rỗi. 

Hắn vuốt nhẹ đôi mắt thân quen với ánh nhìn xa lạ. 

" Mèo con, cưng tên là gì?" Hắn giữ cho chất giọng thật trầm, thật lạnh.

Chàng trai chớp mắt nhìn hắn, vẫn còn đó sự căng thẳng và sợ hãi.

" M-Min Yoongi"

Nghe xong hắn liền dùng cán súng che đi gương mặt rồi cười khùng khục trong sự ngỡ ngàng của chàng trai trẻ. Hắn cười cho đến khi lòng ngực xoắn lại thành một mớ nhăn nhúm đớn đau mới dừng lại.

" Min Yoongi! một cái tên thật đẹp"  và là một trò đùa dai của số phận. 

Hắn quét mớ tóc mai bệch dính trên trán bởi mồ hôi dưới ánh nhìn run rẩy của Yoongi, và mỉm cười.

" Hãy nói rằng cưng đã đủ tuổi để trở thành một người phục vụ ở sòng bạc đi nào" Hắn kéo Yoongi vào lòng và để chàng trai ngồi lên đùi mình, trong khi bàn tay chậm rãi tháo bỏ cúc áo. 

Yoongi mím môi, bàn tay siết lại và hoàn toàn run rẩy. 

" T-tôi đã hai mươi tuổi vào tháng trước" 

Jungkook quét mắt về phía thuộc hạ của mình những kẻ vừa dọn sạch căn phòng và trang hoàng nó bằng biển máu. Những kẻ phục tùng lần lượt lui ra bên ngoài và cánh cửa được kép lại ngay sau đó. 

Hắn ấn Yoongi xuống sô pha trong sự phục tùng vô điều kiện của sinh vật nhỏ bé dưới thân mình. Hắn giữ ánh nhìn trên các xương đòn màu trắng sữa khi chiếc cúc áo đã được tháo xuống hai phần ba, hắn giữ lưỡi giữa hai hàm răng của mình, con quái vật đang mài răng và chuẩn bị xé nát con mồi bé nhỏ, đặt đôi mắt nóng bỏng lên đôi môi run rẩy, ấn chúng bằng một nụ hôn đầy dục vọng và bạo lực, hắn ngấu nghiến đôi môi kia cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận nồng nàn vị sắc. Hắn cảm giác cơ thể bên dưới run rẩy, sợ hãi và có thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn giải phóng cơn giận dữ đang sôi sục trong trái tim chằng chịt vết cắt của mình, và thỏa mãn cơn đói khát cùng cực của con quái vật tàn bạo bên trong. Hắn muốn phá nát đứa trẻ này, cũng như hủy hoại luôn chính hắn. Hắn nuốt lấy hơi thở dồn dập và những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên từ vòm họng. 

Hắn kéo khỏi nụ hôn sâu, hững hờ nhìn vào gương mặt rũ rượi và đôi môi bị nghiền nát của đứa trẻ dưới thân mình. Hắn kéo bàn tay to lớn dọc theo đường cong của chiếc eo thon và đào móng vuốt vào trong những khớp xương lỏng lẻo. Đôi mắt trong suốt của đứa trẻ nhòe nhoẹt bởi mồ hôi và nước mắt. Jungkook chôn đầu vào hõm vai của Yoongi và chạy dọc những nụ hôn lên xương đòn gợi cảm, hắn liếm nhẹ vành tai và thầm thì trong nhịp thở tràn đầy dục vọng.

" Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là Daddy của em, và em sẽ có một cái tên mới. Nhớ lấy, tên của em là Min Suga" 

Con quái vật giương móng vuốt của mình và bắt đầu bữa ăn của nó, với máu, xác thịt, dục vọng và cả cơn đau không nói nên lời trong lồng ngực trái. 

Hắn mang tất cả tình yêu, thù hận, hối tiếc và oán hờn trút lên đứa trẻ này, dù biết rằng nó hoàn toàn vô tội. Hắn sẵn sàng tiếp nhận bản án chung thân dành cho một linh hồn tội lỗi. Hắn sẽ mang tất cả xuống địa ngục, nơi con quái vật sẽ được giam cầm vĩnh viễn. Miễn sao khoảng trống tim hắn sẽ được lấp đầy và chấm dứt tháng ngày cầm tù trong nỗi nhớ.

" Min Suga, em không thể trách tôi, em hãy trách chính mình, vì sao lại mang gương mặt của người ấy, giọng nói của người ấy, hơi ấm của người ấy. Nhưng không thể là người ấy, không thể là Min Yoongi mà tôi dành trọn cả cuộc đời để yêu thương trân trọng" 

 Vì trên thế gian này chỉ có duy nhất một Min Yoongi, một người mà vĩnh viễn hắn cũng không thể nào có được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro