Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết hạnh phúc của mình đã sớm ký gởi ở một miền xa xăm nào đấy, ở nơi mà vĩnh viễn cũng chẳng thể thu hồi. Vốn dĩ mọi thứ đã được an bày như thế, tôi sẽ sống với mùa xuân không bao giờ đến.Với một vùng quanh năm tuyết phũ. Cho đến khi một lần nữa gặp lại người.

Vẫn là giọng nói đớn lòng, vẫn là gương mặt hằng sâu nỗi nhớ. Nhưng dù có dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cũng chẳng thể nào giữ được ảo ảnh, hư không. Khi mà niềm thương, nỗi nhớ giờ chỉ là những mảng ký ức rời rạc bị lấp vùi nơi tận cùng sâu thẳm của một trái tim khờ, với mảnh tình sớm bị hư hao.

Để rồi trong những giây phút yếu lòng, tôi lại không thể nào buông bỏ, được người.

Tự hỏi cho đến bao giờ cơn đau này mới thôi giằng xé?

Đêm qua tôi lại có một giấc ngủ chưa tròn bởi những cơn mộng mị, về những tháng ngày xưa cũ, có người.

Tôi thấy người xoay lưng bước về ánh sáng, tôi réo gọi nhưng người không nghe thấy, tôi cố bước nhưng chẳng nhấc nỗi chân.

Trong đầu tôi luôn vồn vã một câu từ duy nhất " Mang anh theo với"

Nhưng đáp lại chỉ có một khoảng hửng hờ.

Tôi là kẻ bị cầm tù trong quá khứ, không thể nhìn về tương lai tàn độc mà nơi đó vốn chẳng có người.

Nỗi nhớ người như cắt lìa tôi ra thành hai khối hình hài riêng biệt. Một chạy theo người, một vô vọng ngóng trông.

Không khác gì chết đi sống lại, mà chẳng thể dứt mình khỏi bể thương đau.

" Tổng giám đốc, sắc mặt anh tệ quá, hay tôi giúp anh dời lịch trình sang ngày khác"

Tôi xoa xoa thái dương, giương mắt nhìn thư ký Kim, nhẹ giọng.

" Cảm ơn cậu, nhưng để nhiều người chờ như vậy không hay chút nào. Vẫn là tôi nên tới đó và xem trước một chút. Với lại, tôi chỉ mất ngủ thôi, không việc gì lớn cả"

" Anh chắc chứ?"

" Nếu thấy không ổn người tôi thông báo đầu tiên nhất định là cậu" Tôi cười nói, sau đó đứng lên khoác áo " Đến giờ rồi phải không, xuất phát thôi"

Thư ký Kim khó xử nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng giúp tôi chuẩn bị xe và tài liệu.

" Tôi đã liên hệ trước với quản lí khu này xong cả rồi, nếu không có gì thay đổi công trình vẫn triển khai theo kế hoạch"

Thư ký Kim vừa lái xe vừa cung cấp cho tôi thông tin cần thiết.

" Cậu vất vả rồi"

" Tổng giám đốc anh quá lời rồi, đây vốn là bổn phận của tôi"

" Mấy năm nay đều nhờ có cậu cả Namjoon, tôi thật lòng cảm ơn cậu"

Những gì tôi nói với người này đều là sự thật, bởi mấy năm nay nếu không nhờ sự giúp sức của cậu ta, một kẻ như tôi làm sao đủ sức gánh vác trọng trách của một người lãnh đạo. Đó còn chưa nói đến những sự vụ trong gia đình. Chuyện của Jungkook, Yoonji và cả mẹ. Một mình tôi vốn không thể nào cán đáng nỗi, đều nhờ người này ở bên cạnh thay tôi lo lắng đủ điều.

Lúc tôi mới tiếp quản công ty, cũng chỉ muốn tìm người có năng lực một chút bên cạnh mình. Namjoon lúc ấy vừa vặn đúng như những gì tôi muốn. Vừa có năng lực, lại nhạy bén. Tuy bộ dạng có hơi cứng nhắc một chút. Nhưng chung quy vẫn là người có thể tin tưởng. Với Namjoon, tôi cũng chưa từng xem cậu ta là cấp dưới. Chỉ có điều người này quá xem trọng nguyên tắc, luôn phân biệt rạch ròi vai vế như thế.

" Tổng giám đốc Min, chào anh. Tôi họ Lee, là quản lý của khu này.

Lúc chúng tôi vừa đến nơi đã có người chạy ra tiếp đón, tôi gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu phải làm.

" Chào ông"

" Để tôi dẫn ngài đi quan sát một vòng, ngài xem mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, mọi thứ cứ theo đúng tiến độ mà làm là được"

Tôi rảo bước vừa nghe thư ký Kim và quản lý Lee trao đổi, vừa nhìn ngắm quan cảnh một chút. Chẳng bao lâu khu đất này sẽ biến thành một khu trung tâm thương mại thuộc chi nhánh của tập đoàn họ Park. Mấy năm gần đây, việc làm ăn cũng dần vào ổn định. Tôi cố gắng cắt bỏ mọi liên kết mờ ám lúc xưa của tập đoàn với những công ty không trong sạch. Dù rằng ban đầu cũng khá lao đao. Nhưng hai năm nay, có thể nói cũng giải quyết được gần như tận gốc. Tôi cũng không phải nơm nớp lo sợ những kẻ tai to búa lớn đến quấy rầy nữa.

"Quản lý Lee"

" Không phải hôm đó đã giải quyết xong rồi hay sao. Mấy người còn kéo tới đây để làm gì?"

" Chúng tôi tới để đòi lại quyền lợi của mình, ông đâu thể đối xử với chúng tôi như vậy được. Đang yên đang lành đi đòi lại gian hàng, ông nghĩ xem chúng tôi làm sao có thể xoay sở trong thời gian ngắn như vậy"

" Những gì cần nói, hôm đó tôi đã nói hết rồi, mấy người cứ cố tình không hiểu thì tôi cũng hết cách"

" Ông sao lại ngang ngược như vậy"

Tôi nhìn về phía nhóm người vừa đến, nom bộ dạng đoán chắc là những tiểu thương nhỏ buôn bán ở nơi này. Việc tập đoàn thu mua nơi này có lẽ cũng ánh hưởng rất lớn đến công việc của bọn họ. Nhưng chẳng phải mọi việc đã được giải quyết vào tháng trước rồi sao.

Tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn sang thư ký Kim. Thư ký Kim mặt không biến sắc nhưng đường chân mày gần như đã chạm vào nhau.

" Như những gì ông nói , chẳng phải mọi công tác đi dời lẫn bồi thường đã sớm được giải quyết. Những người này là sao đây"

" Thư ký Kim, cậu đừng hiểu lầm, tôi đã giải quyết tất cả với bọn họ cả rồi đó thôi. Nhưng họ cứ một mực cứng đầu không chịu đi, dù tôi có gọi người cưỡng chế thì bọn họ vẫn bán sống bán chết mà ở lại. Nhưng anh an tâm, tôi có thể cảm đoan, mọi thứ sẽ được san bằng trước ngày công trình khởi công"

Nghe thế tôi liền nhíu mày. Những người tiểu thương dường như cũng không được hài lòng với cách giải quyết vô tình của ông ta. Vậy nên mới bắt đầu lớn tiếng.

" Ông nói vậy khác gì muốn đập nát chén cơm của chúng tôi."

" Phải đó"

" Đúng rồi"

" Các người thuộc tập đoàn PJ đúng không? Ông chủ của mấy người đâu, chúng tôi muốn nói chuyện với ông ta. Làm sao có thể nói đuổi người là đuổi đi như thế. Các người làm như vậy chúng tôi biết sống như thế nào"

Một người thanh niên với vẻ ngoài bặm trợn bước ra khởi xướng, những kẻ khác cũng lập tức nháo nhào theo. Rốt cuộc không tới ba giây liền mỗi người một câu đòi gặp người có chức vụ của tập đoàn PJ để nói phải trái.

Nhắm tình hình không ổn, thư ký Kim khó khăn chen người đến gần chỗ tôi đứng. Trong khi bọn người kia thì vẫn lăm lăm tiến tới.

" Tưởng Min tổng có thời gian để đôi co với mấy người chắc? Giờ muốn nổi loạn sao?" Quản lý Lee gằn giọng.

" Các người chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà coi thường sự sống chết của người khác, mấy người có lương tâm hay không"

" Bọn ác ôn"

" Min tổng!"

Tôi còn đang tần ngần đứng đó thì một quả trứng thối bay thẳng vào người. Tiếp đến là cà thiu, rau úng không ngừng ném tới.

" Các người là một lũ không có trái tim"

Những tiếng chửi bới bắt đầu lớn dần, còn tôi chỉ có thể xoay người dùng lưng làm bia đỡ cơn từng cơn thịnh nộ của đám người kia.

Ngay khi tôi bị ném đến tai út mắt hoa thì phía sau chợt vang lên một tiếng động lớn, kéo theo tông giọng hốt hoảng của thư ký Kim và nhiều người khác.

" Min tổng!"

" Min!"

Tôi xoay người theo quán tính và trông thấy cơ thể của một người đàn ông đổ sầm trước mắt mình, và một kẻ vừa để thanh sắt trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.

Thư ký Kim lao tới đỡ lấy tôi, trong khi một ông lão vừa chen mình khỏi đám đông chạy đến ôm người đang oằn mình dưới đất.

" Min tổng anh có sao không?"

Tôi lắc đầu, mắt không rời người đàn ông dưới đất.

"Min! Min! Làm sao rồi? Tỉnh lại đi"

Tôi đưa ánh nhìn mơ màng vào kẻ đang khổ sở ôm cánh tay bị va đập, khó khăn nâng mặt nhìn ông lão.

" K... không sao"

Tim tôi chợt run lên, đôi mắt vằn lên đau đớn.

Giọng nói này sao lại thân quen đến thế.

Dáng hình này sao lại rõ ràng đến thế.

Tôi đang mơ, hay mọi thứ chỉ là ảo ảnh?

" Cái tên này bị ngốc sao, tự dưng lao ra làm cái gì không biết"

Người kia dường như đã trả lời dù tôi chẳng hề nghe thấy. Bên tai tôi là những tạp âm hỗn loạn. Trong đầu tôi là từng mảng ký ức phũ mờ, không hình vô dạng.

" Min tổng anh sao vậy?"

" Min tổng!"

Mắt tôi nhoè đi và tôi chợt nhận ra mình không thở nỗi. Trăm ngàn xúc cảm dân lên rồi ứ đầy trong cuốn họng.

" Min tổng!"

" Min Yoongi"

Người nọ xoay đầu và tôi như gục ngã.

Trăm ngàn lần gắng gượng chỉ chờ đến hôm nay.

Tôi biết, người đàn ông kia làm sao có thể dễ dàng biến mất như thế.

Tựa như vốc đất cuối cùng thả vào huyệt mộ chỉ mới hôm qua.

Tôi nhấc chân đi về phía mặt trời rồi ôm chầm lấy nguồn sống.

Xúc cảm nghẹn đầy ép chặt câu từ bật giữa hai cánh môi mềm không ngừng run rẩy.

" Jimin"

" Park Jimin"

Tôi như nhược hoá thành đứa trẻ lên ba không ngừng quấy khóc. Bán sống bán chết giữ chặt lấy cơ thể bằng da thịt của người.

" Là em phải không, nói rằng anh không nằm mơ đi. Nói rằng không phải ảo ảnh được sinh ra từ nỗi nhớ đi. Nói gì đi Jimin"

" Anh... biết tôi sao?"

Tôi sững lại với ngôn từ nghẹn đắng.

" Anh biết tôi là ai sao?"

Jimin hỏi lại, một lần nữa.

Tôi tự mình dứt khỏi cái ôm thống thiết đó, rồi nhìn vào gương mặt thân quen và đôi mắt đầy xa lạ ấy.

" Park Jimin... là tên của tôi sao?"

Tôi mấp máy môi mà không thể thốt ra thành tiếng.

Là vận mệnh trớ trêu hay vì tôi gây ra quá nhiều tội lỗi?

" Anh và tôi, tốt cuộc có quan hệ gì?"

" Đầu tôi... đau quá"

Tôi lặng người nhìn Jimin gục đầu lên vai mình rồi ngất xỉu.

-

Vết thương trên tay Jimin không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện mấy ngày để kiểm tra. Trong mấy năm gần đây mỗi lần ngã bệnh đều qua loa như vậy, dần dà cũng thành quen. Hắn đối với sức khỏe của bản thân mình cũng không quá xem trọng. Miễn không phải đến mức đi không nỗi, hắn cũng sẽ thức dậy sớm để đi làm. Khổ cực đã tôi luyện cho hắn sức chịu đựng không phải ai cũng có. Mặc kệ trong quá khứ hắn là ai, nhưng bây giờ hắn đang sống cuộc đời của một kẻ tật nguyền không mộng mị. Hắn đã từng nghĩ như thế. Không mong ngóng ở quá khứ, cũng chẳng chờ đợi ở tương lai, cho đến khi bóng dáng của người đàn ông ngỡ phai mờ trong tiềm thức xuất hiện rõ ràng.

Trong đám người hỗn loạn, thứ duy nhất phản chiếu vào mắt hắn chỉ là dáng hình bối rối của người nọ. Gương mặt nhu hoà với ánh nhìn buồn bã. Tim hắn run lên mà không vì gì cả.

Đó là phản ứng tức thì của khối hình hài cơ thể khi hắn mang mình ra che chắn cho người kia.

Hắn không biết điều gì đã thôi thúc hắn, chỉ là hắn biết nếu bản thân không làm như thế, nếu người kia phải chịu bất cứ tổn thương nào, hắn nghĩ mình sẽ không cách nào trụ vững.

Để rồi trong khoảnh khắc, khi gương mặt đó gần kề, giọng nói người ấy run lên mấp máy một cái tên ngỡ đã bạc màu theo năm tháng. Trăm ngàn xúc cảm ứ đầy trong tim, choáng đầy tâm trí hắn.

Hắn nhớ trước khi bản thân mất đi ý thức đã thấy được đôi mắt người đó vằn lên thống khổ. Để rồi ngay khoảnh hắn hắn bừng tỉnh trong căn phòng ngập tràn thuốc xác khuẩn với một tay bó chặt bởi gạt băng, và đỉnh đầu của kẻ ngủ gục trên giường.

Park Jimin.

Người đàn ông tên Min Yoongi đã gọi hắn như thế.

Vậy là hắn vẫn còn chút ý thức khi nhớ rõ một từ trong tên gọi của chính mình?

Hay một từ trong cái tên của ai khác, hắn bắt đầu đinh ninh khó hiểu.

Hơn cả ước muốn biết được quá khứ của bản thân, hắn lại khát khao muốn tường tận mối quan hệ giữa hắn và người kia.

" Chúng ta là anh em"

Yoongi khi ấy đã nói thế.

" Họ của chúng ta, vì sao lại khác?"

" Anh được nhận nuôi từ năm lên sáu"

Khi biết thân phận anh em của cả hai, không hiểu sao hắn lại thấy hụt hẫng, đến khi biết rõ ngọn nguồn hắn lại bắt đầu cảm thấy tốt hơn, nguyên cớ do đâu chính hắn cũng không rõ.

Hắn vui vì mối quan hệ không cùng huyết thống với người đó hay sao?

Hắn, từ lúc nào lại mang cái suy nghĩ quái dị đến thế trong đầu?

Điên thật rồi.

Bác sĩ vừa giúp hắn kiểm tra vết thương rồi cùng Yoongi đứng bên ngoài nói chuyện. Người anh trai này, từ hôm hắn nằm viện đến giờ cũng chưa từng rời khỏi một giây.

Từng miếng ăn, vốc thuốc đều tự tay săn sóc.

Vì sức khỏe của hắn chưa phục hồi nên tạm thời người nọ vẫn chưa kể nhiều về chuyện quá khứ.

Khi người nọ biết hắn mất trí, chân hắn bị tật chỉ ngồi đó lặng người một hồi lâu. Sau đó, hắn có cảm giác đôi môi kia thật khó để nói được bốn từ.

" Như vậy cũng tốt"

Hắn không nhớ gì vì sao lại tốt?

Có chuyện gì hắn buộc phải quên?

Hắn đã làm chuyện gì sai trái, hay ai đó đã khiến hắn đau lòng, hắn không thể nào lý giải được.

Về sau, dù hắn có hỏi gì người kia cũng đáp lại một lời chờ sức khỏe hắn tốt hơn đã. Vậy nên ngoài việc hắn có một người mẹ già đi đứng không thuận tiện cùng một anh trai và đứa con gái nhỏ ra, những chuyện khác hắn đều cảm thấy mờ mịt.

Con gái của hắn, đứa bé tên gọi Yoonji. Khi hắn vào viện được hơn tuần, người nọ đã dẫn con bé đến.

Đưa bé không những xinh xắn, lại còn rất lanh lợi. Ở cùng hắn một ngày lại không ngừng líu ríu bên tai.

Khi hắn dò hỏi về họ tên của con bé, vì sao lại là Min Yoonji mà không phải là Park Yoonji, người kia chỉ cứng nhắc đáp lời một cách qua loa.

" Vì con bé từ nhỏ đã sống với anh"

Hắn nghe thế cũng không màng vặn vẹo. Vì sống cùng anh từ nhỏ nên mang họ của anh, và ngay cả cái tên cũng gần như y hệt?

Lời nói dối vụn về như vậy.

Có uẩn khúc nào không tiện nói?

Hắn biết mình nhất định phải tìm ra, nhưng không phải ngay lúc này.

Hắn mơ hồ suy nghĩ, liệu chiếc nhẫn bạc này có liên quan đến người phụ nữ đã mất ngay trên bàn mổ hay không.

Nhưng vì cái gì hắn cũng không cảm thấy chút nặng lòng khi nghe tin vợ mình không còn nữa.

Rốt cuộc ai mới là người nắm giữ trái tim và nỗi nhớ của hắn suốt sáu năm qua.

Quan hệ anh em giữa hắn và người nọ trong quá khứ ắt hẳn rất tốt. Hắn mơ hồ nghĩ thế.

" Bác sĩ nói cơ thể em hơi suy nhược nên phải bồi bổ nhiều một chút, còn phải nghỉ ngơi cho thật tốt nữa. Còn về vết thương ở chân anh đang tìm bác sĩ giỏi, nếu trong nước không có chúng ta sẽ sang nước ngoài. Anh tin em sẽ chóng khỏi thôi"

Yoongi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh từ tốn nói.

" Anh nhờ quản gia Park hầm cho em chút đồ bổ, đến chiều là có thể ăn được rồi"

" Làm phiền anh như vậy, thật ngại quá"

Hắn nhìn vào vẻ mặt sửng sốt cả buổi không nói được lời nào của Yoongi mà cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao người nọ lại phản ứng như vậy, hắn không hiểu được.

" Anh sao vậy?" Jimin nhịn không được, lên tiếng hỏi.

Yoongi hoàn hồn, vội cười xoà " Không... không có gì, chỉ là vẫn chưa quen cách nói chuyện khách sáo của em bây giờ"

" Lúc trước..." Jimin hơi rũ mắt " Tôi lúc trước có phải rất ngang ngược?"

" Sao em lại nghĩ vậy?"

Dựa vào biểu cảm của người này suốt mấy ngày hôm nay. Hắn mở miệng nói một câu, người kia liền bất động, trố mắt nhìn hắn chằm chằm. Con người hắn lúc trước có thể trái ngược hoàn toàn với hắn lúc này. Hoặc trong quá khứ hắn là một tên công tử chơi bời trác táng, xấc láo ngang ngược, không xem ai ra gì đi.

" Trực giác cho tôi biết như vậy"

Yoongi với tay vuốt lại mép chăn, nhẹ nhàng " Lúc trước tuy em có chút nóng nảy, nhưng đối với bạn bè rất tốt, trong công việc cũng vậy, là một tổng giám đốc tài ba"

" Còn với anh thì sao?"

Jimin lơ đãng hỏi và Yoongi thoát chút giật mình.

" Em đối với anh, rất tốt"

Yoongi cúi đầu rồi đáp lời thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro