Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang lái xe, nhưng tâm ý cũng chẳng tập trung vào tay lái, thi thoảng lại liếc mắt sang chàng trai đang ngồi ăn kem ngon lành bên cạnh. Khi nãy, anh khiến cậu một phen thất kinh, đến giờ vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Jungkook đi chọn quần áo cho Yoongi, nhìn đâu đâu cũng mường tượng thành bóng dáng của anh, rằng anh mặc cái này nhất định sẽ đẹp, mặc cái kia tuyệt đối cực dễ thương, lại muốn thấy bộ dạng anh ngầu ngầu một chút. Đi sang đông, lại rẽ sang tây, rốt cuộc bị dáng vẻ của đối phương trong đầu làm cho mụ mị, đến mức đánh rơi anh của thực tại ra ngoài dòng suy nghĩ. Lúc ý thức ra người cũng biến dạng mất tăm. Cậu rối rít, một lần rồi lại một lần mắng bản thân vô dụng, tại sao có thể vô tâm đến mức này.

Yoongi hiện tại có khác gì trẻ nhỏ, không chú ý một lúc có thể lạc mất bất cứ lúc nào. Vậy mà bản thân có thể cho phép chính mình rời mắt khỏi anh lâu như vậy.

Mất anh thêm lần nữa, mày nghĩ mày sống được hay sao?

Jungkook tự tát mình hai cái, nhiêu đó cũng chẳng đủ khiến đầu óc minh mẫn thêm chút nào. Nhịp tim cậu cứ mãi run lên, nỗi lo sợ mất anh càng thêm chồng chất. Ngỡ như tâm mình rơi mất đâu đâu. Hồn cậu giăng đầy vết rạch của những nỗi bất an. Biết bao viễn cảnh u ám lần lượt được vẽ lên, bấy nhiêu sợ hãi kéo về.

Ngỡ như chính Yoongi, người giữ chặt đầu dây thòng lọng quấn quanh cổ cậu. Anh càng xa, sợi dây càng siết. Đến một chừng mực nào đấy khi bóng dáng anh trở thành một điểm diệu vợi, tít mù. Mắt cậu nhập nhòe từng mảng đau thương. Sợi thòng lọng thít chặt ngay cổ, triệt đi hô hấp, cậu cứ như vậy mà chết trong đau đớn tột cùng.

Lẫn trong đám đông vội vã, cậu lại tìm thấy lẽ sống riêng mình. Anh đứng đó, mặt cuối gầm. Suối lệ ướt nhòe như cào nát tâm can.

Nhìn vào mắt anh, tim cậu trong thoáng chốc như bị ai đó cào cấu. Bi thương kia, nói sao cho trọn. Ôm anh vào lòng, môi không ngớt lời xin lỗi, rốt cuộc chỉ là do cậu không tốt.

Khi cả hai trở về cũng là đến xế chiều.

Vật dụng tuy mua rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Trải qua sự vụ kia, chính cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục mua sắm, thành ra chỉ ghé siêu thị một chút, mua ít thịt cùng rau quả. Yoongi bảo muốn ăn thịt hầm.

Gần đây, Jungkook lại phát hiện bản thân có một sở thích quái đản khác, chính là ngồi nhìn Yoongi ăn. Cậu không thể lý giải vì sao lại như vậy. Chỉ là dáng vẻ những lúc anh tùy hứng thực sự rất đáng yêu.

Jungkook tay dỡ đồ từ trong cốp xe ra ngoài, mắt dán chặt vào bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa khép hờ, ríu rít với túi kem trên tay, miệng không ngừng "Amy! Amy!".

Càng nhìn, lòng càng ấm áp.

Jungkook cảm thấy tâm trạng của bản thân luôn vì đối phương mà chuyển biến. Anh cười, cậu hạnh phúc. Anh đau khổ, cậu ắt thương tâm. Khi bắt đầu xem ai đó trở thành người quan trọng, thế giới quan đột nhiên thay đổi. Thật lạ.

"Amy!!!"

Jungkook ở bên ngoài nghe tiếng thét thất thanh của Yoongi vội vã chạy vào trong. Vừa vào đến cậu liền trông thấy Yoongi đang ngồi xổm trên đất, ánh mắt hốt hoảng, hai tay đẫm máu.

"Yoongi!! Anh sao vậy?"

"Không!! Không phải!! Máu! Amy chảy nhiều máu quá. Nhiều máu quá"

Dựa vào lời nói trong cơn hoảng loạn của Yoong, khi nhìn lại Jungkook liền phát hiện Amy đang nằm vật xuống đất, gương mặt tái nhợt, mồ hôi bệt vào tóc dính dáp trên hai bên mặt, bộ dạng đau đớn cực độ. Nửa thân dưới bê bết máu.

"Amy!!"

Jungkook bước đến đỡ Amy tựa vào lòng mình. Mà đối phương lúc này chỉ có thể thì thào bằng âm giọng ngập trong bi thống, ánh mắt một mảng ướt át " Tôi đau... bụng rất đau"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Yeong...Sik...anh ấy về đây...đòi tôi...đưa tiền, anh ấy lục tung nhà cửa, tôi trong lúc ngăn cản...bị ngã" khuôn mặt Amy lúc này tái nhợt mỏng manh như một tờ giấy.

"Tên khốn kiếp" Jungkook lầm bầm giận dữ.

"Amy có sao không? Amy!!!" Yoongi bên cạnh òa khóc, nước mắt rơi lã chã như mưa.

"Yoongi, anh mau ra mở cửa, phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức"

Yoongi nhanh chóng chạy đi mở cửa, Jungkook bế Amy trên tay theo sau. Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ của Amy run lên, âm thanh đau đớn vỡ ra ngay đầu lưỡi khi khóe môi kia cứ mãi nhắc hoài "Cứu...đứa bé"

"Yoongi, anh nhớ giữ chặt Amy. Còn nữa, sẽ không sao đâu"

Jungkook đặt Amy ngồi ở băng sau cùng Yoongi, trong khi bản thân ngồi vào tay lái, rồ ga, tức tốc lao đi.

"Amy không sao đâu, đừng khóc...ngoan...có anh ở đây...đừng khóc"

Yoongi giữ chặt Amy vào lòng, tay vỗ vỗ, kìm lấy vài ba giọt nước mắt lăn dài, không ngừng trấn an.

"Em xem...anh cũng từng bị chảy máu nhiều như vậy, nhưng đâu có sao đâu. Amy phải ngoan, không đau đâu"

Amy nhìn Yoongi, đột nhiên lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Đối phương chẳng ngại an nguy của bản thân mà đứng trước bọn xấu che chắn cho cô. Ở phía sau bóng lưng ấy cô đột nhiên cảm thấy thật an toàn, thứ cảm giác mà ngay cả người anh trai cùng huyết thống cũng không tài nào mang đến được cho cô. Đối với cô, Yoongi không chỉ là một người ân, trong thoáng chốc cô lại nghĩ, giá như Yoongi trở thành anh trai của mình thì tốt biết mấy. Có lẽ cô đã không phải sống trong tủi hờn, đớn nhục suốt ngần ấy năm trời.

Vậy mà rốt cuộc, dù không muốn nhưng chính bản thân cô cũng trở thành kẻ lấy oán báo ân. Với ngần ấy lỗi lầm, ngần ấy tổn thương Yoongi vì cô gánh chịu, làm sao trả cho vừa?

Cô chính là nợ anh một lời xin lỗi.

Yoongi, một người tốt như vậy.

Bàn tay run rẩy, Amy từ trong túi áo rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Lúc xảy ra tai nạn, trong cơn thập tử nhất sinh, bàn tay Yoongi vẫn cứ khư khư nắm chặt, cô biết thứ này đối với anh nhất định vô cùng quý giá. Nhưng cô không thể hoàn trả cho anh, vì sự sợ hãi, rằng bất giác anh sẽ lại nhớ ra thân phận của mình, anh sẽ nhận ra chính anh trai cô là kẻ đã gây ra thảm cảnh đau thương đó, hơn hết chính cô lại sợ anh sẽ chán ghét cô, sẽ rời xa cô, sẽ lại để cô một mình chống lại người anh trai ác quỉ đó. Cô hận chính mình ích kỷ, cô hận chính mình vô tâm. Nhưng bây giờ, cô biết mình phải làm những gì, sẽ hoàn lại anh những gì. Còn cô sớm đã biết kết cục của chính mình sẽ ra sao.

"Yoongi, giữ lấy...cái này"

"Cái gì vậy?"

Yoongi vân vê hai chiếc nhẫn bạc được xỏ vào sợi dây chuyền, ngẩn ngơ.

"Em nghĩ...nó rất quan trọng với anh"

"Hy vọng anh sẽ nhớ ra điều gì đó...còn nữa..."

"...Em xin lỗi anh..."

"Amy!! Amy nói gì Yoongi không hiểu gì hết vậy, Amy đừng có ngủ mà"

Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy gương mặt tái nhợt chẳng còn chút sinh khí của Amy liền đạp ga tăng tốc.

Chưa đến mười phút sau đã đến được bệnh viện.

Amy nằm trên băng ca hơi thở yếu ớt, bàn tay nắm chặt tay Jungkook, ánh mắt như khẩn thiết van nài, đôi môi mỏng nhạt màu mấp máy: "Dù thế nào cũng xin anh...giữ lại đứa bé...xin anh hãy cứu đứa bé"

Nhìn đối phương, Jungkook chẳng biết phải làm gì ngoài gật đầu ưng thuận. Chỉ là không ngờ, định mệnh đã khéo an bày tất cả. Bi thương, oán hận, chỉ là những bước khởi đầu.

Amy lúc bấy giờ đã không còn nhiều sức lực, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Lẫn trong dáng hình xa lạ, nỗi nhớ cứ ngỡ đã ngủ quên lại hoàn toàn thức tỉnh. Cô lại thấy ánh mắt người nguội lạnh, như mảnh sắc nhọn cứa ngọt vào tay. Biết nhớ sẽ đau, nhưng nào đâu quên được. Dù thừa biết một điều, chấp niệm về người đàn ông mỹ lệ kia vốn nên sớm kết thúc đi. Làm sao đây khi trong tận lúc này, ánh mắt vô tâm, gương mặt lạnh lùng đó vẫn mãi hoài đeo bám, lẫn lộn trong những đớn đau khắc khoải. Cô biết dù có quay lại thời khắc ấy, cô vẫn sẽ làm như thế. Vì đó là lựa chọn của cô, dù đó vốn không là lối đi duy nhất, thì cô vẫn tự che kín đôi mắt, bịt lấy hai tai, đi về nơi con tim mình mách bảo. Đoàn tàu vẫn sẽ đi đúng với đường ray vạch sẵn, dù phía trước có là đường cùng, thậm chí là một vách sâu. Dù bao nhiêu điểm bắt đầu, chỉ có một kết thúc. Chỉ là yêu quá nhiều, vọng si quá lớn, chạy không thoát, buông không đành. Dù kết cục chỉ là tự mình ôm lấy giấc mộng lỡ dỡ, như bọt bóng xà phòng căn ra rồi tàn lụi, như cầu vồng ngập sắc rồi lại phai mờ. Giá như cô mạnh dạn cho mình nhiều hơn hai cái cớ, để gặp lại anh một lần, để nói với anh cô đã yêu nhiều như thế nào, đã hạnh phúc ra sao, dù bản thân có hoàn toàn tan vỡ.

Tình yêu vốn không thể hỏi rằng có đáng hay không, chỉ là mình có dám hay không.

Cô dám yêu, nhưng không dám hận. Dù vậy cũng không nỡ trách người, vì trách người tâm sẽ đau, tim lại nhớ, nên không thể nghĩ đến, cứ như vậy chôn kín lưỡi dao bén ngót vào sâu cùng tâm khảm. Đau thương dù âm ỉ cũng không nỡ rút ra. Thừa biết máu vẫn đang vì người mà trôi cạn cũng không đành, cười vì chính mình ngốc nghếch. Một ngày nào đó, giá như người cũng biết, cô yêu người đến nhường nào thì hay biết mấy. Chỉ là nghĩ đến lòng lại đau, nhưng lại thấy ấm áp.

Đứa bé, gắn kết duy nhất của cô và người, kết tinh của thứ tình yêu lấp lánh không tạp bẩn vẫn cứ tồn tại trong cô qua ngần ấy thời gian ròng rã, dù bất cứ giá nào vẫn không thể mất đi. Thậm chí ai đó có cười vào sự ngốc nghếch đến dại khờ của cô cũng chẳng hề chi. Vốn trước người mọi thứ đều không còn quan trọng.

Amy bấu chặt ga giường, cắn răng, gắng gượng một giây phút cuối.

Lẫn trong âm thanh hoang vắng của một chiều đông lạnh lẽo, tiếng khóc thê lương của một sinh linh nhỏ bé vừa thấy mặt trời.

Tốt rồi.

Mọi thứ kết thúc, nhưng vẫn là điểm bắt đầu.

Lựa chọn này chính cô là người đặt bút, sẽ không hối hận, nhất định là như vậy. Amy nhắm mắt, và đã mỉm cười.

...

Seoul, Hàn Quốc.

Bốn năm sau.

Tiết trời vừa mới sang xuân thực ấm áp, sáng sớm không khí trong lành rất thích hợp cho cây đơm cành, hoa lá đơm bông. Nắng ráo hong khô tán lá non vừa vươn chút nắng sớm, bung tỏa rồi trượt dài, vài ba búp non e ấp nép mình tránh những đợt gió rong chơi. Chậu hoa đặt cạnh cửa oằn mình chống lại những cái vuốt ve dịu nhẹ của ánh sáng mặt trời. Từng vạt nắng li ti len qua khe cửa cố gắng kéo ai đó khỏi cái vỗ về của lớp chăn bông.

"Yoonji ah, còn nướng nữa là cháy luôn bây giờ"

"Ư!!!"

Cái đầu bé xíu ló ra khỏi lớp chăn dày cộm đang bắt đầu cựa quậy, dù vậy vẫn mãi day dưa cùng con gấu đen to béo mà chẳng muốn bước xuống giường.

"Yoonji ah, hôm nay còn phải đến trường nữa đó"

Con mèo lười trong chăn vẫn cứ "Ư!" thêm một cái.

"Yoonji muốn ngủ, hư hư"

Cái đầu nhỏ càng vùi sâu dưới gối.

"Con mà không dậy, Papa sẽ nổi giận đấy"

Con mèo nhỏ bị kéo ra khỏi chăn bông, mái tóc ngắn ngủn rối bù, gương mặt ngái ngủ khiến hai cái bánh mochi trên mặt cứ bư bư.

"Papa thương Yoonji, Papa không giận đâu" mè nheo thêm một chút, con mèo nhỏ bò bò ôm chặt người trên giường.

Mà người kia đối với khả năng làm nũng thượng thừa của mèo nhỏ không lúc nào không bị đánh bại. Chính là bị cái vẻ dễ cưng vô đối kia làm cho bối rối đủ đường. Mắng không nở, mà giận không xong. Ca này lúc nào cũng là ca khó cả.

"Con mà không chịu dậy, cả baba cũng bị papa con đánh đòn đó" người kia ôm chầm lấy con mèo nhỏ, cưng nựng.

Mà con mèo nhỏ cứ mãi vùi đầu, thoáng chốc lại cọ cọ cái mochi vào mặt baba nó.

"Papa thương Yoonji với baba lắm, papa không đánh đòn đâu"

Baba nó nghe xong mắt sáng rỡ, nó ti hí mắt nhìn, baba chính là đang cười ngu luôn đó.

Con mèo nhỏ vùi đầu vào lồng ngực rộng như thái bình dương của baba nó, rồi ngủ thẳng giấc. Mà người kia tự lúc nào cũng bị trụy tim với cái sự đáng yêu vô bờ của mèo nhỏ. Thành ra cứ đưa tay mà vuốt vuốt mái tóc ngắn nhạt màu, cảm giác có khác gì vuốt lông một con mèo nhỏ đâu cơ chứ. Dễ chịu đến nhường này.

Trong khi đó dưới bếp, dáng hình mảnh khảnh đang bận rộn với chiếc tạp dề màu vàng nhạt. Một tay đảo thức ăn, một tay nêm nếm. Đôi mắt một mí híp lại, bộ dạng thỏa mãn vô cùng. Loay hoay một buổi khi nhìn lại đồng hồ cũng đã gần bảy giờ sáng. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy hai dáng hình nên ngồi trước bàn để chờ ăn sáng.

Người nọ tháo tạp dề đặt lên bàn, lập tức bước lên tầng. Cửa phòng vừa mở, gương mặt trắng nõn thanh tú lập tức tối sầm lại, xong lại chuyển thành đỏ au.

Yoongi bước đến xốc chăn, bắt gặp hai dáng hình một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

"Ư!"

"Ư!"

Hai giọng nói một trầm một bỗng cùng nhau cất tiếng.

Yoongi giận đỏ au, bước lên giường ôm lấy mèo con Yoonji, sẵn chân đạp vào mông con thỏ bếu Jungkook lăn xuống giường.

"Jeon Jungkook, bảo cậu đi gọi Yoonji, chứ có bảo cậu lên đây ngủ đâu cơ chứ"

"Yoongi ah, em đâu có cố ý..."

"Jungkook không ngoan nên sẽ bị phạt" Yoongi lạnh lùng, xoay lưng bước đi.

"Papa, Yoonji đói bụng" Yoonji ở trên lưng Yoongi nũng nịu.

"Chúng ta sẽ xuống ăn sáng, papa làm rất nhiều món cho Yoonji" Yoongi cưng chiều, nhỏ giọng.

"Yoongi ah, em cũng đói bụng"

"Yoonji ah~~ sau này con phải thật ngoan đấy biết chưa" Yoongi vừa nói, cố ý kéo dài âm giọng.

"Yoongiiii!!!" bị người kia làm lơ, Jungkook như muốn khóc ròng.

Jungkook mếu máo, giọng ủy khuất nhìn mái đầu nhỏ nhắn hơi lắc lư.

"Yoonji ah, nhìn baba đi con"

Mèo con Yoonji ngẩng mặt, đôi mắt lém lĩnh cùng cái má mochi phồng lên.

"Baba ngốc, bị lừa rồi"

Nhìn bé con Jungkook ứa đầy nước mắt "Sao con có thể đối xử với Baba như vậy."

Cuộc sống gia đình của Yoonji bốn tuổi cùng hai người bố mỗi ngày đều bắt đầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro