ᥫ᭡. sɪx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa.

Ơ mây dinh gút chóp e.

Chàng hàng xóm xinh xẻo là một nhân meo đã nhận lại đồ ăn cậu làm.

-ᥫ᭡-

Đây có thể xem là một thành công đầu đời của cậu. Jimin tự tán dương mình. Cậu quá ư hãnh diện khi đã lấy lại được lòng tự tôn của bản thân trước mặt anh hàng xóm xinh xẻo trắng mềm nhân meo meo. Anh ta nhận lại bánh, anh ta không đá nó đi, và đây hoàn toàn xứng đáng là một trong những thứ khiến Jimin tự hào về bản thân mình. Cậu hạnh phùc quá đỗi, và hiển nhiên theo như kế hoạch a, cậu lại trở về với chiến lược dụ anh ta bằng đồ ăn, nói chuyện với anh ta và tống tiền anh ta vào thời cơ chín muồi.

Mua ha ha!

Park Jimin quả nhiên là thông minh cực hạn mà!

-ᥫ᭡-

K

ế hoạch có lẽ sẽ còn tiện hơn, nếu như không phải hôm đó, Jimin phát hiện ra có một quán cà phê bé xíu đột nhiên mọc lên ở cuối phố nhà cậu.

Jimin lò dò gần đó. Cậu không phát giác ra ngay quán cà phê mà phải vài tuần sau, cụ thể là 3 tuần sau khi cậu đang đi từ chỗ làm về, thì ở cuối phố có một cậu nhân viên trẻ tuổi đeo trên mình cái tạp dề có ghi "cà phê ngọt" - đang đứng phát tờ rơi cho người đi đường ở trước cái quán bé tẹo sơn màu xanh lá biển pastel. Ừa thì, đáng lý Jimin chả ham hố j mấy cái quán cà phê mọc lên như nấm ấy đâu, nhưng mà tại vì Jimin nhận ra cái người đang đứng phát tờ rơi kia không ai khác chính là anh chàng hàng xóm xinh ơi là xinh - mềm ơi là mềm - nhân meo meo!

Woa...

Phát tờ rơi mà cũng đẹp nữa trùi ui...

Sao mà anh ta xinh phát sáng luôn thế nhỉ...

Từ tận đáy lòng, Jimin thề, anh chàng hàng xóm xinh muốn chửi thề luôn ấy!

"Ngọt cà phê xin chào." Anh hàng xóm nhỏ giọng khi Jimin tiến lại gần anh ta. Cậu nhìn anh, không phải chằm chằm nhưng đủ để khiến anh thấy mình đẹp vck nên người ta mới nhìn dữ vậy. "Xin chào..."

"Vâng, xin chào." Jimin cúi đầu chào anh ta. Quả tim cậu thích quéo khi anh ta chớp chớp mắt nhìn cậu. Anh đừng lo. Em sẽ chọn tống tiền anh vào khi khác. Còn khi này thì em chỉ muốn ngắm anh thui a hi hi.

"Tính đi... đi dô trỏng hả?"

"..."

Jimin khựng lại giây lát.

"Dạ?"

Chứ không đi dô trỏng thì đứng ngoài này phát tờ rơi hẻ?

"Uk- xin lỗi. Cậu vô đi." Anh hàng xóm lúng túng khi thấy cậu đã sải bước chân rõ rộng chỉ để tiến vào trong cái quán có chúc éc. Rõ ràng có khi anh ta tưởng đâu cậu chỉ nhận tờ rơi rồi đi.

Nhưng không.

Cậu muốn đi vô quán luôn cơ.

Đã lói là mún dô để ngắm anh cơ mà.

"Nay quán mới phát tờ rơi thôi ạ?" Jimin nhìn biểu cảm lúng túng của anh, cậu không khỏi sượng trân khi thấy anh không mấy chào mời khách vào uống cà phê mà đứng ngoài phát mỗi mấy tờ họa báo quảng cáo quán. "Chưa mở cửa ha anh?"

"Mở chứ." Anh hàng xóm gật đầu lia lịa. "Cậu- cậu vô đi."

Chàng hàng xóm xua xua tay ra ý nói cậu vào đi đừng nói nhiều. Jimin hơi đảo mắt. Cậu cố không tỏ ra kì cục trước sự lợn cợn của anh chàng rõ là xinh trước mắt. Thui kệ mọe nó đy. Mình dô ngắm ảnh thôi cũng được rồi.

Và Jimin vô quán ngồi thật. Cái quán có chúc éc mà trang trí màu sắc bắt ớn. Có khi tiền đề-co còn thâm hơn tiền xây quán nữa cũng nên ấy chứ giỡn. Jimin nhìn quanh một vòng, không có một mống khách nào ngồi quán cả, và cả nhân viên, chủ tiệm hay một người nào đó trông quán cũng không có nốt.

Ô hay nhỉ?

Hay là cái quán này thuộc dạng: cà phê trách nhiệm hữu hạn một mình anh?

Anh hàng xóm đứng bên ngoài thêm một lát, cố đưa thêm mấy tờ nữa cho hết giấy quảng cáo rồi le te đi vào trong. Trời mùa đông càng chiều tối càng lạnh. Anh hàng xóm mặc cái áo bông trắng trông ấm áp không tưởng. Cậu còn lo anh ta hay mặc áo đầm như thế nhỡ đâu lại đau ra đấy, nhưng có vẻ như anh ta biết cách sống hệt như một hu-mần hơn cậu tưởng.

Jimin nhìn anh le te đi từ ngoài vào trong, rồi từ trong đi lên quầy tính tiền mà không hỏi xem cậu muốn uống gì. Đến cả cái menu anh ta cũng không thèm đưa cho cậu.

Mă quán gì kì vậy cha?

Jimin ngồi không đó nhìn anh hàng xóm mất cả thập kỉ. Rồi chịu không nổi cái tánh kì cục của quán, cậu quyết định đứng dậy, tiến về quầy tính tiền, đứng đối diện với anh chàng và bắt đầu chất vấn anh chàng.

"E hèm!" Jimin hắng giọng trước khi nói. "Dạ cho hỏi quán mình có nước gì để uống không ạ?"

Anh hàng xóm ngẩng lên nhìn cậu.

Mắt anh ta trong veo luôn má ơiiiiiiiiii!!!

Tr ơi cúu con cúu con. Mắt anh ta tròn y như mụt con mòeeeeeeeeee!!!

"Quán... không pha nước..." Anh ta nhỏ giọng ngập ngừng. "Có... có cái tờ giấy dán trên tường đó... đọc thử."

Jimin cười trong sự nực cười của bản thân.

Ôi trèn ơi.

"Khách hàng tự pha nước uống. Đồng giá: 55k một ly."

Mẹ ơi sao mà cái quán này nó thụ động dữ z trèn? Lần đầu đi uống miếng nước mà phải tự pha đó! Đã z mắc công đi uống chi cho tốn công pha chế z hả? Ai? Là ai xây nên cái quán này? Là ai tạo nên cái kiểu khách tự đến tự pha chứ hả hả hả? Rồi không thích uống mà thích ngồi cho chật đít đông người đó có được không???

"À... ra là quán tự phục vụ ạ..." Jimin gật gù hiểu ra vấn đề. Cậu tạm gác lại cái dòng tự thoại nội tâm kia qua một bên khi quay sang nhìn anh chàng nhân meo meo kia cũng vô tình nhìn mình. Thôi kệ. Coi như mình đi ngắm anh ta thôi thì mất mấy chục ngàn bạc cũng đáng vậy.

"Nhưng... nhưng mà uống xong thì phải mang ly lên quầy á." Chàng nhân meo àdd thêm thông tin cái quán có chúc éc mà phải tự thân làm mọi thứ này khiến Jimin méo mặt.

Jimin gật gật ra chiều hiểu ý chàng nhân meo meo nọ. Dù những gì anh ta nói ra nghe nó ngộ còn hơn nói chuyện với trẻ con 3 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro