1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Bangtan được phân ra làm hai nhóm: nhóm Alpha và nhóm Beta. Nhóm Alpha gồm Namjoon, Jimin, Jungkook và Hoseok. Còn nhóm Beta thì có Taehyung, Seokjin và Yoongi.

Trong Bangtan không có omega. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là không có người nào là omega ở trong nhóm thôi.

Nếu Jimin là đấng tạo hoá, hắn chắc chắn sẽ xếp Yoongi vào nhóm Alpha. Về mặt tính cách, Yoongi có những phẩm chất quyết đoán, dứt khoát còn hơn cả một alpha. Anh không bao giờ chần chừ hay nhân nhượng. Một khi đã quyết định việc gì, con ngựa ô trong anh sẽ lao lên mà không sợi cương nào có thể ghìm lại.

Có đôi khi, một alpha như Jimin lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bị anh áp đảo. Jimin vẫn thường nghĩ vấn đề là do tuổi tác chênh lệch, do sự sợ hãi và kính trọng với người anh lớn tuổi, như theo thời gian, hắn dần nhận ra mọi thứ không phải như vậy. Cảm giác bị áp đảo này không xuất hiện khi hắn ở cạnh Hoseok hay Namjoon, những người có tính cách quyết liệt không hề thua kém anh.

Hay là do khí chất nhỉ? Jimin thầm nghĩ.

Bởi Jimin trong nhóm khá là nhỏ bé, nên thời gian đầu debut, có kha khá các fan và đồng nghiệp nhận nhầm hắn là omega. Hắn thường xuyên phải đối mặt với những lời tán tỉnh, quấy rồi từ một vài kẻ khó chịu. Vị thế của nhóm lúc đấy còn yếu với cả Jimin cũng không thích tranh cãi nên cứ một điều nhịn chín điều lành. Hắn cũng chẳng phải omega, những lời trêu chọc như vậy chẳng khiến hắn có tí cảm xúc gì cả.

Nhưng Yoongi lại không như thế. Anh lập tức hất tay một alpha đang muốn khoác vai hắn. Gương mặt Yoongi đanh lại, ánh mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm kẻ kia.

"Haha, đùa chút thôi mà." Kẻ quấy vội nói.

Jimin chỉ cười nhạo trong lòng. Những kẻ khó ưa thường như vậy đấy, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, rồi khi đuối lý thì lại bảo đùa thôi, làm gì căng.

"Tôi cũng chỉ đùa thôi." Yoongi giơ hai tay lên, khẽ nghiêng đầu cười thật ngọt.

Jimin hơi cong khóe miệng. Hắn biết sớm muộn gì mình cũng bị đổ gục trước beta ranh mãnh này mất thôi. Một Beta có thể khiến cho cả Alpha cũng phải sợ hãi.

Về sau, Jimin phát hiện ra một sự thật, rằng cảm giác bị áp đảo chính là mong muốn bức bối muốn kiểm soát người kia mà không thành.

 Alpha có những ưu thế toàn diện về năng lực, phẩm chất và cả cơ thể. Dù rằng hắn cảm giác nhiều năm qua mình đã thay đổi, mình cao hơn Yoongi, cơ bắp hơn, cũng quyết đoán lạnh lùng, không dễ chọc như trước, nhưng Beta mãi mãi là một chú chim tự do trên bầu trời lớn, không alpha nào có thể trói buộc được anh.

Sự thật ấy cứ dần xuất hiện một vết nứt lớn, và cuối cùng đổ vỡ trước mặt Jimin. Hắn không biết khi phát hiện ra Yoongi là omega, trong đầu mình đang hỗn loạn những cảm xúc gì. Chỉ là một sự cố, chỉ là tình mà thôi.

Hắn là người duy nhất biết bí mật của anh đúng chứ?

Nếu muốn, hắn thậm chí có thể trói buộc Yoongi ở bên mình. Hắn sẽ không cần phải lo được lo mất nữa.

Jimin khoanh một dấu đỏ trên tờ lịch của mình. Tất nhiên, hắn không hề có ý định ép buộc anh nhưng bản năng kiểm soát của một alpha khiến cho hắn luôn dõi theo và biết được chính xác kỳ phát tình của anh là khi nào.

Yoongi là một omega, điều đó không có gì thay đổi cả. Anh vẫn là một thành viên không thể thay thế trong Bangtansoyeondan. Nhưng thay vì những cảm giác tự ti, ghen tị trước đây, thì giờ Jimin lại cảm thấy thán phục về anh nhiều hơn. Một omega phải ưu tú như thế nào mà thậm chí áp đảo cả alpha cơ chứ.

Đó là cảm giác vui sướng khi nhìn thấy anh bước đi và đè bẹp khí thế của những alpha nhóm khác. 

"Có phải mới lần đầu nhận Daesang đâu, mày có cần phải vênh váo thế không?"

Taehyung không nhịn được phải nhắc thằng bạn mình tém tém lại. Nếu không sợ rằng ngày mai trên báo chình ình tiêu đề Nhóm tiền bối thái độ lồi lõm, coi thường người khác khi nhận giải mất.

Cái biểu cảm bố mày là nhất của nó lên cả màn hình lớn rồi kia kìa.

Nhiều khi, Taehyung không hiểu nổi đứa bạn mà mình cho rằng là mình rất hiểu. Jimin thường đi qua đi lại trước quyển lịch khoanh dấu đỏ chót như chuẩn bị có ngày lễ trọng đại nào đó. Taehyung không nhớ có buổi concert, lễ trao giải hay buổi chụp hình nào sắp tới. Mà nếu có thì cái sự lo lắng thái quá này cũng quái lạ lắm luôn.

"Jimin, mày tràn Pheromone ra rồi kìa." Taehyung không hề có cảm giác khó chịu khi ở cạnh alpha. Là một beta, cậu không hề có bất kì rung động hay bài xích với Pheromone, chỉ là cảm giác nó cứ dị dị.

"Xin lỗi." 

Jimin dường như còn chẳng thèm để lời cậu nói trong đầu. Hắn không ngừng bất an.

"Rốt cuộc là ai... Anh sẽ chọn ai?"

Taehyung nghie tiếng alpha lầm bầm, câu được câu không, không rõ nghĩa.

*

Yoongi giống như một cây xương rồng lớn lên ở vùng đất khô cằn, cả người mọc đầy gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Khoảnh khắc nhận thức được mình là một omega, Yoongi đã hiểu rằng bản thân sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những người khác. Bố mẹ anh đã cực lực phản đối khi anh tuyên bố sẽ vào showbiz.

Nhìn chung, giới giải trí ít có ai là omega. Nếu có thì công việc của họ cũng rất đặc thù, họ hạn chế đến những chốn đông người và vì rủi ro nên họ cũng ít khi tham gia vào những lễ trao giải cuối năm. Bởi vậy mà vị thế của omega trong giới khá là thấp. 

Thân là bố mẹ, họ không quan tâm đến vị thế, tiền bạc, danh tiếng gì cả. Họ chỉ sợ những cái rủi ro có thể xảy ra đó, họ sợ con họ sẽ bị tổn thương. Thế nhưng, đứng trước đứa con trai cứng đầu, lì lợm còn hơn cả mấy đứa alpha trong xóm. Họ cũng chẳng thể làm gì.

Sau vài năm, Yoongi chẳng còn nghĩ đến những chuyện được mất nữa. Bố mẹ anh cũng dần yên tâm phần nào với công việc của anh. Họ thừa nhận là ngành giải trí không quá khắc nghiệp với omega như họ vẫn tưởng. Những cuộc điện thoại hỏi han cũng trở nên vãn dần. 

Nói thật, Yoongi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giờ đây anh không còn bận tâm mình là alpha, beta hay omega nữa, anh chỉ là Min Yoongi và anh yêu chính con người mình.

Tại sao không chứ?

Anh có một gia đình ấm áp với sự yêu thương của bố mẹ và anh trai. Anh sống trong đại gia đình Bangtan tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Anh được hàng triệu Fan trên thế giới ủng hộ và yêu mến.

Yoongi không muốn phải đau buồn hay phàn nàn về những điều không thể thay đổi nữa. Anh không muốn phủ nhận sự tồn tại của bản thân. Ngay khoảnh khắc này, anh muốn trân trọng từng phút giây mình đang sống.

"Anh hạnh phúc khi là một omega."

Kể từ giờ anh sẽ nói như vậy với những người xung quanh.

Anh muốn tuyên bố mình là một omega với toàn thế giới. Anh muốn những omega đang ẩn mình trong giới giải trí có thể đứng thẳng lưng mà sống. Yoong đang gom dần sự can đảm của bản thân, để một ngày nào đó có thể dõng dạc nói ra những lời này.

Tất nhiên trước đó, anh cũng phải dám nói cho các thành viên trong nhóm biết đã:

"Anh bình tĩnh đi, không muốn thì cũng không cần nói ra đâu."

Yoongi căng thẳng. Ngoài Bang PD ra, chỉ có Hoseok và Namjoon là biết bí mật nhỏ này của anh. 

"Sao lại không muốn... Anh sẵn sàng rồi. Đây là thời điểm... thích hợp để thú nhận với cả nhóm. Anh không hề... sợ nhé! Anh... anh chỉ hơi hoảng thôi!"

"..." Anh nào có chỉ hơi hoảng, anh còn nói lắp luôn rồi kia kìa.

Hoseok thở dài, vỗ vỗ lưng anh "Anh đừng kích động. Sắp đến kỳ phát tình rồi, cứ lo lắng thế này cũng không tốt. Mình để sau kỳ phát tình rồi nói nhé."

Yoongi nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Anh cũng hơi lo lắng lỡ có chuyện gì xảy ra khiến mình mất khống chế. Cứ đợi sau đợt này, tâm trạng anh bình tĩnh hơn rồi nói chuyện cũng được.

"Bang PD - nim cho chúng ta nghỉ một tuần rồi. Namjoon gửi một đống áo qua để anh làm tổ ấy. Nó lo lắng pheromone của nó làm anh kích động nên cũng hạn chế, không dám qua gặp, chứ nó lo lắng cho anh lắm.."

Yoongi gật đầu. Đến bây giờ anh không còn cảm thấy tự ti và cho rằng mình gây phiền phức cho những người xung quanh nữa. Anh học cách đón nhận sự lo lắng và quan tâm của mọi người. 

Nói đến đây, Hoseok khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng lại:

"Cái giỏ đựng quần áo cần giặt ấy, em có lén giữ lại mấy cái áo sạch sạch của Jimin với Jungkook cho anh. Dù sao càng nhiều quần áo của alpha thân thiết với mình thì càng tốt mà."

Yoongi ngượng ngùng gần đầu. Nếu lấy quần áo có nhiều mồ hôi thì pheromone sẽ nồng hơn nhưng như vậy thì mất vệ sinh lắm. Hoseok chỉ lấy mấy chiếc còn sạch thôi. Nếu không đủ thì cậu lục tủ hai đứa kia chôm chỉa thêm vài cái nữa là được. Dù là đồ đã giặt nhưng mùi cơ thể là thứ bất di bất dịch, không thể nào mất hết được đâu.

 Nhắc đến chuyện này Yoongi dường như có điều khó nói. Anh đỏ mặt nhìn Hoseok, vẻ mặt như cầu cứu mà không biết nói ra kiểu gì. Hoseok cũng không gấp, cậu bình tĩnh đợi anh nói.

"Em lấy cho anh nhiều đồ của Jimin một chút." Yoongi lí nhí. 

Có lẽ là bởi Hoseok trông rất bình tĩnh, nên trạng thái bất an của Yoongi cũng được xoa dịu theo. Hiếm có khi anh mạnh dạn đưa ra lời đề nghị, tất nhiên lời đề nghị này cũng hơi xấu hổ một chút.

"Người Jimin thơm lắm, anh thích mùi của nó."

--- End part 1 ---

AC ơi, mày đang viết pỏn đấy, xin đừng dài dòng văn vẻ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro