Chap 2: Xuyên không vào game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, tôi với anh tôi đang chơi thì trời có sấm sét và đánh thẳng vào chúng tôi. Lúc đó, tôi và anh tôi đã cảm nhận được rằng mình ngất đi và khi tỉnh dậy thì ở trong một thế giới đầy khối vuông. Chúng tôi nhận ra ngay đây là game Minecraft PE.

-Chuyện gì thế này? Anh hai!-tôi thét trong sự sợ hãi

-Bình tĩnh đi Triệu, anh và em cần phải hiểu rõ mọi tình hình. Sấm sét đã giúp chúng ta xuyên không vào game Minecraft PE rồi.-anh Phong nói

Khi vào game, động tác của chúng tôi không giống bình thường nữa mà làm gì cũng được y như ngoài đời. Nhưng bất ngờ nhất là chúng tôi đươc sử dụng duy nhất một lệnh cho sù lúc tạo map anh tôi không hề cho dùng Cheats. Đó là lệnh /checkpoint. Những bạn nào chơi nhiều rồi sẽ rõ lệnh này. Chúng tôi checkpoint ngay ngôi nhà nhỏ đó của hai anh em vì lúc mới tạo ra map là được spawn ở bên vách đá kia khá là xa chỗ này.

Đêm đó, mưa rất to. Anh tôi lấy một bình nước đưa cho tôi uống cùng một cục thịt zombie thối rữa.

-Ăn đi, nếu không sẽ chết đói đấy em.-anh Phong nói

Tôi cố nhai nuốt cục thịt thối rữa vào mồm mình. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào, nó thật sự rất kinh tởm nhưng điều đặc biệt là tôi không hề buồn nôn. Chai nước đã hết nhưng vẫn còn hơn nửa cục thịt.

-Erh... Nó thật khó nuốt trôi.-tôi than vãn

-Thôi nào, lũ zombie kéo đến rồi kìa, đi thôi!-anh tôi động viên rồi cả hai cùng lấy thanh kiếm gỗ đi giết lũ zombie.

Tôi và anh tôi đã biết được cảm giác zombie đánh rồi đấy, chúng chảy máu và đau lắm.

Sẵn tiện, chúng tôi giết luôn vài con bò (khoảng 35 con). Chúng rớt ra mỗi con 1, 2 miếng da. Kết quả là chúng tôi thu thập được đúng 50 miếng da cùng với 35 cục thịt bò sống.

Nhà có lò nung nhưng không có than. Hai anh em tiếc nuối hi sinh luôn hai thanh kiếm còn mới của mình. Nhưng trước đó, chúng tôi đã lấy đi 48 miếng da để craft ra hai bộ giáp da (tự tính đi nào các bạn, hai bộ giáp da tốn bao nhiêu miếng nào?).

Mặc giáp vào, chúng tôi cảm thấy nó an toàn hơn biết bao nhiêu nhưng khi nó cọ sát vào vết thương trên vai phải chưa được khử trùng của tôi thì tôi phải kêu lên vì sự đau đớn ập tới. Vết thương đang bị nhiễm trùng!

-Chết thật rồi, ra bờ sông mau!-anh tôi nói lớn

-Chúng ta lấy mảnh giấy quấn lại đỡ đi anh, bây giờ có khi ra ngoài sẽ bị lũ zombie hay skeleton tấn công ngã xuống sông chết ngộp luôn đấy!-tôi nói

-Nhưng vết thương đang nhiễm trùng! Ơ...-anh tôi ngưng nói khi thấy trên tay tôi có một xô nước.-Ở đâu em có?

-Hôm bữa khi chúng ta đi mine đấy, em thấy có một thứ gì đó kẹt trong đống đá bị vỡ, thì ra là một cái xô và sẵn tiện em đã múc luôn 1 xô dự trữ.-tôi trả lời

-Ừ, cứ tưởng em lãng phí sắt chứ!-anh tôi cười cười

-Hahaha, nếu có 3 viên sắt thì em đã chế tạo một cây cúp sắt rồi anh à!-tôi đùa

Rồi đằng kia bên vách núi, có một ai đó đang theo dõi chúng tôi...

ENTITY 303.

Chính là hắn, hắn đã lao tới và định giết chúng tôi vì map này seed là 666 và tên map là Săn Quỷ do anh tôi đặt.

Nhưng chúng tôi không ngờ rằng mình đã được cứu bởi Herobrine.

Phiên bản lỗi của Steve, chỉ khác đôi mắt bị mù còn các giác quan khác rất nhạy.

Các bạn thắc mắc tại sao Herobrine lại cứu chúng tôi? Rất đơn giản vì Entity 303 và Herobrine là kẻ thù không đội trời chung của nhau, nếu 1 trong hai người chúng mà muốn giết một player khác thì người còn lại sẽ bảo vệ người đó như đồng minh của mình.

Cũng may chúng tôi xài skin khác, anh tôi ban đầu định xài skin Herobrine còn tôi là Entity 303 nhưng không được vì không có skin Entity 303 nên chúng tôi xài skin bình thường cho nó tự nhiên.

Sau khi bị Herobrine đánh chạy cụp đuôi, hắn ta không quên gửi lại một cái nhìn đầy giận dữ.

-Có sao không?-Herobrine hỏi

-Vâng, không có gì cả. Tại sao anh lại cứu chúng tôi?-anh tôi hỏi

-Vì chủ quyền của seed này là tôi nên ai chơi seed đó thì tôi sẽ bảo vệ người đó đến cùng nhưng không may tên Entity 303 đã nhập vào và lẩn trốn đâu đó quanh đây. Tôi khuyên mọi người nên đi vào sâu trong ngôi làng hướng Bắc để lẩn trốn. Tôi sẽ luôn luôn theo dõi hai người. La bàn đây, đi thẳng về hướng Bắc nhé, hướng đó sẽ có hai ngôi làng xa nhau, ngôi làng đầu tiên là ngôi làng băng và đương nhiên đừng cư trú ở đó.-Herobrine dặn dò

-Sao vậy?-tôi tò mò hỏi

-Entity 303 thường sống ở nơi băng giá lạnh lẽo nên mọi người hiểu rồi đó. Nếu mà muốn đến đó thì chỉ cần tôi đi chung rồi vào làng lục được thứ gì thì lấy đi, sau đó lên đường là an toàn. Tốt nhất là nên làm vào buổi sáng để nguy cơ bị hại không cao. Vì ở ngôi làng đó có Demon Brain...-Herobrine trả lời rồi đi mất, anh ta còn để lại cho chúng tôi vài tên zombie đột biến để bảo vệ (khoảng 10 con).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro