𝙥𝙤𝙫 : Anri Teieri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ấy đi về nhà trong tình trạng bí ẩn, lúc về cũng không có nói, bữa tối cũng không chịu ăn. anh ấy làm tôi ngứa con mắt. tuy anh vừa là nóc vừa là sàn, nhưng tôi vẫn có quyền đấm nhau với anh nếu tôi muốn. đừng nghĩ anh to tướng mà bắt nạt tôi.

"Jinpachi! xuống ăn cơm đi! em cất công chuẩn bị đó!"

"em phiền quá!"

một câu nói của anh như ngàn con dao đâm vào trai tim mỏng manh của tôi. tôi phiền phức? tôi không ra gì? ý anh là...

"anh câm đi! nếu không ăn thì nói với em một tiếng! đằng này còn chẳng chịu nói, bảo vợ phiền. anh còn coi em là cái thá gì không chứ?"

"đừng vì mấy chuyện cỏn con này..."

"tôi bảo anh câm..."

anh dường như bị tôi dọa sợ, không hiểu sao anh lại đi xuống tầng, đứng về phía tôi mà im lặng. tôi cũng rưng rưng nước mắt. cố kìm lại cái cảm giác muốn được an ủi của mình. trong tầm nhìn của tôi, anh đã dang tay, chờ tôi đến ôm

"tôi xin lỗi, có mấy chuyện khiến tôi bực mình nên..."

"bảo anh câm đi rồi mà..."

"..."

nhìn mặt anh có vẻ khó chịu nhưng rồi vẫn tự tin lại ôm tôi, vỗ về tôi như người mẹ dỗ trẻ. còn tôi thì chỉ biết khóc ròng trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro