𝙥𝙤𝙫 : Anri Teieri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc tôi với anh kết hôn giờ...không! đúng ra là từ lúc tôi gặp anh tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh khóc. cũng đúng vì anh là đàn ông có cái tôi lớn nên chuyện anh khóc là bất khả thi. mỗi lúc tò mò hoặc chẳng có gì để nói, tôi cũng hay hỏi anh có khóc lần nào không? đáp lại tôi là một cái nhéo mũi hoặc một câu trả lời "em hỏi mấy câu nhảm nhí thế?" ; "vớ vẩn" nếu nhẹ nhàng hơn thì chắc cũng nói "không nhớ, cách đây khá lâu lắm rồi..."


tôi nhớ như in, lần mà tôi sinh _____. Ego hình như lúc đó có việc gì nên đến chậm hơn một chút. lúc đó cũng là 3 giờ sáng. tôi nghe mẹ kể là ổng ngồi chẳng yên, cứ đi một lúc rồi lại quay về phía cửa phòng đẻ, mặt căng giữ lắm cơ. mẹ có qua nói chuyện với nhưng cũng hai ba câu anh lại im. lúc mà bác sĩ ra từ phòng ra, mẹ liếc thấy Ego khóc chút ít rồi lại lau nước mắt. đầu tưởng mẹ lừa, nhưng nhớ lại cảnh hai vợ chồng trong phòng nhìn con, ổng tự dưng bật khóc, đáng hơn là còn vùi vào người vợ mà khóc cơ. có lẽ không muốn vợ nhìn thấy mình khóc nên mới thế.

miệng lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe rõ nhưng đại khái là "may quá" 

cái cảnh tay ổng nắm chặt tay đang được truyền nước của tôi, nhìn thương lắm.

may là lúc đó tôi hơi mệt nên không lấy được máy ảnh, không thì anh chết với tôi rồi...






tôi viết vội nên nghĩ gì viết nấy...

thông cảm cho lỗi lặp từ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro