PHẦN 4 - CHAP 1 Lạnh lùng đến mấy cũng tan mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định về nhà để nghỉ ngơi và tắm rửa cho thỏa thích, xem như tấy sạch lần cuối những bụi bặm đường phố - sông nước mấy tuần qua đi đua.

Hai đứa tôi chia tay ngay điểm cuối cùng chương trình dừng xe. Tôi sẽ đi về với bạn trợ lý còn Duyên thì tự đón xe về một mình. Phần ai nấy về.

-    Bye Triệu, về đến nhà nhắn tin Gấu biết nhé (Duyên lên xe và không quên dặn dò tôi)

-    Bye bạn Gấu, cũng nhắn nha (Tôi nói với theo)

Nằm dài ngâm mình trong bồn tắm, tôi nhớ Duyên kinh khủng. Cứ quen cảm giác có ai đó đi qua đi lại ngoài kia, lâu lâu mở cửa phòng tắm (dù tôi đang ở trong) rồi hỏi mấy câu gì đấy không quan trọng lắm. Con người là loại động vật thích nghi nhanh nhất ấy nhỉ, cả mấy chục năm sống một mình không thấy gì, giờ chỉ hơn 20 ngày mà như thiếu hơi sống không được i. Thật đáng ghét!

Nằm vấn vương, nhớ lại lời Bố hôm về quê và cũng hợp với điều tôi cân nhắc. Nên thêm một thời gian nữa cho việc hai đứa dọn về ở chung. Đừng manh động, không được nuông chiều cảm xúc nhiều quá. "Phải tự đặt ra minimum là từ 3 đến 6 tháng để xem độ chịu nhiệt của hai đứa đến đâu. Và nên tạo thêm những khoản không gian riêng cho thẩm thấu cảm giác nhớ mong để lại càng trân quí những phút giây bên nhau".

Buông một tiếng thở dài vì biết giai đoạn này là quá khó. "Có phải sự thật càng trưởng thành ta càng học sống với cô đơn? Nhưng dù gì thì mình đang cố kìm hãm sự nhớ nhung thật nè! Nên chăng là bắt đầu thử thách bản thân, ít gặp Duyên để tự điều chỉnh cảm xúc hơi có phần "luỵ tình" của chính mình - Tình yêu thật đẹp. nhưng cứ đặt để nó lên trên tất cả, lao theo như một con thiêu thân sớm muộn cũng bị đốt cháy chính mình thôi" tôi lẩm bẩm thêm vài nguyên tắc mới cho mình.

Chọn một bộ đồ thật thoả mái để làm việc tại nhà, ngồi vào bàn, đầu tiên là check lần lượt các email để make sure các bạn nhân viên đã chạy ổn hết những việc vừa qua. Tiếp theo có lẽ nên nấu một bữa tối cho riêng mình, nghe một bản nhạc và đọc một cuốn sách. (Quay lại y hệt lối sống thuở còn "một mình")

Bí boong (tiếng báo hiệu nhắn tin trên điện thoại)

-    Triệu làm gì đấy? 2h Gấu đến nhá. (Duyên nhắn tin)

"Cái gì vậy, mình đang muốn thu về ở ẩn một ngày mà". Tôi nghĩ

-    Không được, Triệu đang có việc không rảnh được (Tôi trả lời Duyên)

-    Gấu qua nhà, Triệu cứ làm việc, đừng bận tâm đến Gấu (Duyên reply tôi)

"Ơ là sao, tôi từ chối gặp mà" (Tôi)

-    Không. Gấu phải ở nhà Gấu. Triệu bận việc lắm, cần tập trung (Tôi).

-    Gấu không muốn. Gấu phải đến. Mai Gấu phải đi họp nguyên ngày rồi. (Duyên)

"Trời ơi, con Gấu lì lợm, tôi không thể chọn lựa luôn, tôi phải làm sao" (Tôi)

Nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa đến 2 giờ. "Chắc Duyên đang ở đâu đó gần đây thôi". (Tôi nghĩ)

Ding – Doong. Tiếp đến là tiếng tít-tít bấm mã password cửa.

-    Hello. Đang làm gì? Tại sao không cho Gấu đến (Duyên)

-    Không có gì. Chỉ là không muốn bị bạn Gấu làm phiền thôi (Tôi trả lời)

-    Thế à, ừ vậy Gấu đi về (Duyên quay ra và khép nhẹ cửa)

-    Ơ, này, này. (Tôi định bảo Duyên quay lại nhưng không kịp nữa, hình như cô gái đã đi thật rồi)

Tôi chạy vội ra thì không thấy Duyên đâu, nhanh thế! Tôi bấm điện thoại. Không ai trả lời tôi cả. "Ủa đi về thật rồi à, đi làm sao nhanh quá, mà sao không nghe điện thoại, chán sống hay gì?!!" Tôi định bụng sẽ mắng Duyên khi Duyên gọi lại cho tôi.

Thôi bỏ qua, enjoy nào!

Tôi nằm dài trên chiếc sofa, thật thỏa mái, lâu quá không có cảm giác này.

Mở một bài nhạc thật chill của Cigarettes After Sex, giọng hát phi giới tính của Gonzalez dẫn tâm hồn tôi phiêu bồng. Nhớ lại những ngày chưa nếm trải sâu vào con đường tình yêu, một nhạc phẩm hút sự chú ý cho tôi luôn ở phần giai điệu. Nhưng dạo gần đầy, tôi lại dịch chuyển quan tâm đến phần câu từ hơn rất nhiều. Lý do khiến tôi đắm chìm là tôi cứ thấy câu chuyện của mình đâu đấy. Tôi đã thăng hoa lãng mạn trong các bài nhạc vui tươi, và tôi u sầu ảm đạm vu vơ trong các bài nhạc tình chia xa. Đôi khi tôi còn cảm tưởng từng ca từ đi sâu và đâm xuyên vào trái tim tôi. Tâm hồn và cơ thể tôi bỗng chốc dễ rung động và vô cùng nhạy cảm. Có phải tình yêu đã có siêu năng lực làm sống dậy hết các giác quan của một con người?

Đang mông lung, tơ tưởng tôi giật mình đã 60 phút trôi qua. Chắc Duyên đã về đến nhà.

Tôi bấm điện thoại vào số Duyên. Không ai trả lời.

Tôi nhắn tin "Gấu đến nhà chưa?". Không ai trả lời.

Tôi nhắn tiếp "Về nhà nhắn Triệu nha". 20 phút sau, không ai trả lời.

Tôi ngồi bật dậy. "Có thể nào Duyên gặp chuyện gì không ta?" (Tôi nghĩ).

Tôi nhắn tin "Nếu về rồi, trả lời Triệu yên tâm nhá"

"Về rồi" – Duyên

Ơ, trả lời rồi mà giọng điệu hơi cục súc quá không, có biến gì ta? Tôi bắt đầu nhớ cảnh tượng cách đây hơn một tiếng. Tôi nói gì? Hay mình đã bị "người ta" giận nhỉ! Nếu thật thì là lần đầu luôn đấy. Duyên rất ít phàn nàn và lúc nào cũng chiều ý tôi, chỉ là cô gái hay muốn giải thích này kia khi bị tôi từ chối hoặc nhăn nhó điều gì vô lý. Tôi đánh được mùi "vấn đề" nên giả bộ như không có gì và tiếp tục soạn tin nhắn gửi Duyên.

"Về nhà rồi à, đang làm gì đấy?" - Không ai trả lời.

"Chiều nay Gấu ăn gì đấy?" - Không ai trả lời.

Tôi hơi bất ngờ vì tiếp tục nhận sự im lặng. Nhưng tự tin vì luôn "nắm kèo trên với Duyên", "không bao lâu bạn Gấu sẽ quên và lại xuề xòa làm tôi vui. Toàn vậy mà!" Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn cố gắng liên lạc thêm lần nữa thăm dò.

Tôi bấm số Duyên – Không ai trả lời.

...

Tôi nhắn tin cho Duyên

"Giận à. Giận thật à!" - Không ai trả lời

"Ừ, không trả lời thì làm sao người ta biết chuyện gì chứ" – Không ai trả lời.

"Vậy thôi, Gấu thích thì cứ giận luôn đi" (Tôi, hơi có phần ngang ngược) - Vẫn không ai trả lời

Tôi bực bội, (tôi nghĩ Duyên trẻ con hay hờn dỗi)

Ném chiếc điện thoại xuống chiếc ghế sofa. Tôi đi lấy cuốn sách đang đọc lỡ dỡ để tiếp tục enjoy cuộc sống một mình.

Nằm dài, vặn mình vài cái cho thẳng các cơ. Tôi bắt đầu đọc tiếp từ chương còn bỏ ngõ.

Nhưng sao các con chữ cứ chạy loạn, tôi đọc lần một, lần hai vẫn chẳng tập trung được chút xíu nào. Đầu tôi cứ quanh quẩn những nhắn tin đã gửi đi và chưa được hồi âm. "Bạn Gấu giận không thèm nghe điện thoại thật đấy". Lồng ngực bên trái nhói lên. "Ây – da, thật phiền phức", tôi tự nói với chính mình. Định một ngày tự do không vướng bận gì mà lại tự gây thêm họa. Rồi tôi lại nghĩ đến việc bị Duyên giận, tôi lại cảm nhận rõ cơn nhói đau thêm lần nữa. Lúc đầu là cảm giác rồi nó biến thành cơn đau vật lý âm ĩ. Rõ dần lên luôn.

Nằm một lúc, thấy mình không được rồi, không thể làm gì nếu việc này chưa giải quyết.

Tôi nhắn tin "Triệu xin lỗi, Triệu lỡ lời" - Không ai trả lời.

"Đừng giận nữa, hay là bạn Gấu qua nhà Triệu được không?" - Không ai trả lời.

"Triệu nấu cái gì để hai đứa ăn, qua đây được không? - Không ai trả lời.

Đấy, các bạn thấy chưa, đừng nên luống chân vào sâu quá trong chữ yêu, các bạn sẽ không còn xíu bản lĩnh nào luôn, thật đấy. Xem một người trưởng thành, cứng rắn như tôi mà giờ đang khổ quá chừng nè. Muốn tung lên không?

Nên làm gì đây? Chán ghét bạn Gấu quá đi mất, dám không thèm trả lời tôi.

Lần thứ ba, tôi quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa. Hãy tận hưởng một ngày tự do nào! Let's go. Tôi đứng dậy lấy một ít thức nhấm và rót một lý rượu vang. Nhâm nhi, trong lúc những bản nhạc trong playlist "gausiunhan" lần lượt vang lên. Thật không thể không nghĩ tới chuyện này. Tức ghê không, playlist nhạc này cũng do Duyên tạo ra đấy. Toàn những bản nhạc Duyên và tôi cùng nghe trên xe.

"..

Và, và rồi họ nói ta yêu nàng như một kẻ khờ mù quáng, chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc không màng đến kết cục hoành tráng. Nắng gắt kia vội chiếu xuyên qua hết hàng loạt những tán cây. Khi nào nàng mới hiểu hết nổi lòng của ta đây. – Tình yêu là thứ gì đó khó giải, thật khó giải. Đắm chìm trong ảo mộng chẳng thể nào nhạt phai nhạt phai..."

Đoạn rap vang lên chen lẫn sự nổi loạn trong tâm trí tôi. Sao lại đúng lúc thế này? Tôi là kẻ khờ mù quáng sao? Tình yêu khó giải thật vậy sao? Một Triệu mạnh mẽ sắc lẻm luôn tự chủ mọi cuộc chơi đâu rồi? Bạn Gấu dạo này cũng gan quá thôi, dám điều khiển cả lý trí của tôi đấy!

"Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt", câu châm ngôn này tôi đọc trên tạp chí hôm bay từ Đà Lạt về Sài Gòn ở chặng đua thứ 8 đúng quá nè. Thật sự luôn ấy, tình yêu có thể lu mờ lý trí, lý trí của tôi lâu nay căng đéc xịn xò, dù nghịch cảnh nào tôi cũng điều khiển nó thông suốt. Giờ nó đình công luôn, nó chạy theo con tim của tôi rồi. "Có phải những gì con tim mách bảo đều đúng nhất đâu, lý trí, sao mày lại quay xe với ta lúc này." Ui là trời!

Tôi với tay cầm chiếc điện thoại, bấm số Duyên. Không ai trả lời.

Tôi nhắn tin "Gấu không xuất hiện Triệu sẽ không tìm Gấu nữa đấy!" - Không ai trả lời.

Tôi tiếp tục spam thêm vài tin nữa "Sao? Suy nghĩ kỹ chưa?" - Không ai trả lời.

Tôi đành xuống nước "Triệu xin lỗi, trả lời Triệu đi" - Không ai trả lời.

Điên thật sự.

***

"tít – tít" "xxxx" , tôi bấm password cửa nhà Duyên.

Đấy, mất luôn nghị lực đấy. Tôi đành book xe để đi đến nhà Duyên. Vừa lòng mấy người chưa?

Bước vào nhà, hình ảnh Duyên ngồi sofa đang chăm chú xem một bộ phim cartoon nào đó, mặt không thèm quay lại nhìn tôi luôn.

-    Này, Gấu dám không trả lời Triệu à. Điện thoại Gấu đâu?

(không một tiếng trả lời)

-    Này, không nghe Triệu đang nói gì đấy à.

(vẫn không ai nói gì, coi như tôi vô hình)

Tôi vẫn với phong cách cũ, rất ngang ngược đứng trước mặt Duyên, che luôn phần tivi. (Phạm lỗi, làm người ta giận nhưng không quên giữ sĩ diện. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, trong tôi đây thì cả một bầu trời lo lắng, thật)

Tôi mon men cúi xuống nhìn vào mặt Duyên. Mắt chớp nhẹ nhẹ cute.

-    Triệu qua nhà nè, nói chuyện tí đi, được không? (tôi)

(Vẫn im, người đâu mà thay đổi ghê chưa, ngày xưa mà bực là đùng đùng đấy, giờ học tôi, im luôn)

-    Ờ, thì Triệu xin lỗi, Triệu nói chuyện vô ý làm bạn Gấu giận. Tha lỗi nha, Triệu hứa sẽ thay đổi nha. (tôi)

(Vẫn im)

-    Nè, không nói chuyện là Triệu về đấy (tôi)

(Vẫn im, nhưng tôi đã nhận được tín hiệu tốt, ánh mắt có hơi ngước nhẹ nhìn vào mắt tôi)

Sẵn đà, tôi nắm lấy tay Duyên, đưa lên hôn một cái và áp vào má của mình.

-    Triệu xin lỗi bạn Gấu Béo (Tôi nài nỉ tỏ vẻ ăn năn)

Duyên giữ chặt ánh nhìn.

-    Triệu nói Gấu làm phiền Triệu, Gấu buồn thật đấy. Có phải Gấu đang hơi bám chặt vào Triệu không? (Duyên)

-    Không, không... chỉ là Triệu hơn hồ đồ, Triệu nghĩ cả mấy tuần này mình đi với nhau, Triệu muốn hai đứa có một ngày tách ra để có không gian riêng thôi. (Tôi)

-    Vậy Triệu qua đây làm gì? Triệu về với không gian riêng của mình đi. (Duyên)

-    À, nhưng Triệu đã biết Triệu sai, không có bạn Gấu thì mọi thứ vô nghĩa với Triệu lắm. Triệu thề ấy! Triệu không còn tâm trí làm gì luôn ấy! Thật. (Tôi nói thật lòng mình mà, tin tôi đi)

-    Gấu không muốn vướng chân vướng tay Triệu đâu, cứ để kệ Gấu, không sao, người trưởng thành nên học sống với cô đơn (Duyên) (Ơ, câu này tôi cũng mới tự nói ở nhà nè, Gấu giỏi quá, nhưng giờ nó hết đúng rồi. Tôi tự nghĩ nha, không có nói ra).

Tôi đã ngửi được một sự dỗi hờn nặng lắm, không như bình thường. Và dường như Duyên buồn thật bởi câu nói của tôi.

-    Xin lỗi mà, Triệu sai, nha nha!

Vòng tay ôm lấy Duyện thật chặt. Ơ. Cảm giác sao mà nồng ấm quá nè, có phải sau khi giận hờn thì tình cảm lại đậm đà hơn???!!! Không biết nữa!!! (Tôi chỉ là một người đang bị tình yêu sai khiến, không phải là chuyên gia, đừng hỏi tôi).

Duyên cũng ôm chặt tôi. Chắc đã hết giận tôi rồi.

-    Tối nay Triệu ở lại nhá (Tôi sẽ bù đắp lỗi lầm của mình)

-    Nhưng mai Gấu sẽ đi làm sớm. Triệu tự dậy mà lo ăn uống đấy. Gấu xong việc sẽ về ngay. Được không? (Duyên)

-    Mai Triệu sẽ đưa Gấu đi làm! (Tôi)

-    8h30 phải đi, hay Triệu cứ kệ Gấu tự đi! (Duyên)

-    Triệu muốn, Triệu sẽ đưa Gấu đi (Tôi thấy mình xứng đáng bị trừng phạt nên đã tự nguyện "được" xử tội bằng cách phải dậy sớm cùng Duyên, vừa lòng mấy người chưa?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro