PHẦN 1 - CHAPTER 1. Sinh Nhật 30 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_minhtrieu_Tương lai 10 năm nữa sẽ như thế nào tôi không chắc, nhưng tôi rất thích tôi của hiện tại, thật nhiệt huyết, cũng không thiếu trẻ trung, nhưng cũng đủ sự mặn mà để cuộc sống tinh tế hơn! Tôi không kết bạn nhiều, nhưng qua công việc, tôi được tiếp xúc với khá nhiều người chị, họ nói tôi "beautiful in mind"! Tôi tin vào điều đó, bởi tôi chưa bao giờ nghĩ ai đó thích trò chuyện cùng tôi hồi lâu, thích làm bạn với tôi, hoặc xa hơn muốn trở thành 1 phần ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của tôi bởi vì vẻ bên ngoài cả! Riêng suy nghĩ này, tôi chắc 30 năm nữa tôi cũng chẳng thay đổi! *tim tim tim* #whenim30 #birthdaygirl

Đó là những gì tôi đã viết trên IG nhân ngày sinh nhật 30 tuổi. Những dòng chữ viết trong trạng thái ngập tràn bình yên hạnh phúc. Tôi đã đi qua sóng gió show-bit tính đến nay đã 8 năm nhưng chưa để lại một "dấu vết gì" mà giới thạo tin gọi là 'tin đồn gây sốc'. Thật tự hào chứ.

Là cô gái xuất thân từ một gia đình không có máu nghệ thuật, tại một nơi cách xa sự hào nhoáng phố thị và ngay từ nhỏ tôi đã trông khá khác bạn bè trang lứa, da tôi màu nâu, mắt sáng và điểm đặc biệt dễ nhận ra tôi trong đám con nít là tôi cao long nhong, cao hơn cả những cậu con trai học cùng khối, cùng trường. Mẹ tôi kể rằng, tôi ương bướng và sống độc lập từ rất rất nhỏ. Bố và mẹ tôi không thể thuyết phục tôi điều gì nếu trong tôi không tự tìm được cái lý do để thay đổi điều tôi muốn ấy.

Đến khi bước vào tuổi teen teen ểnh ương, thoạt nhìn có thể mọi người thấy tôi khô cằn với những bộ cánh mạnh mẽ thiếu nữ tính nhưng chẳng ai biết rằng bên trong tôi lại chất chứa một tâm hồn rất nhạy cảm với cái đẹp, yêu nghệ thuật và khá mong manh đa sầu – đa cảm. Và tất nhiên, một con người với vẻ ngoài cứng rắn, bên trong mềm mại thì thường sẽ có song song 'hai luồng nhận thức' (cái này là tôi tự đúc kết, hihihi).

Thế rồi những chuỗi ngày đơn thuần ở dưới quê cũng trôi qua, tôi cũng như anh chị trong nhà, 18 tuổi là cái ngày tôi sẽ bước lên Sài Gòn để tiếp tục con đường học hành, xây dựng tương lai. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng êm ả, nơi ăn, trường học đều đã được gia đình an bài cộng thêm chỉ một xíu sự nổ lực của bản thân là tôi sẽ trở thành một đứa con gái hội tụ đủ những điều mơ ước xã hội đang hướng đến. Sau đấy, tốt nghiệp đại học, trở về quê hoặc ở lại Sài Gòn kiếm một công việc, lập gia đình và sẽ có những đứa con dễ thương hạnh phúc bên gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh của mình.

Thế nhưng, và thế nhưng là những điều sẽ được viết ra theo sau đây!

******

Từ ngày bước chân vào nghề người mẫu, tôi bắt đầu hình dung ra cuộc đời của mình tiếp theo, tôi phân vân giữa việc trở thành một sinh viên bình thường hay sẽ thành một người của công chúng hay sẽ thành một phân thân cho cả hai vai này trong cùng một thời điểm???!!! Tôi cứ mải miết đuổi theo suy nghĩ quanh quẩn trong đầu của tôi mỗi ngày, tuy nhiên chỉ có một thứ rõ ràng nhất tôi có thể nhận ra là dù là ai làm gì thì tôi phải có một cuộc sống bình an nhất mỗi khi chỉ còn một mình.

Cuộc sống tôi cứ thế được phân định bởi một nguồn năng lượng cân bằng vô hình, nó điều tiết hành vi của tôi theo chiều thức 'mỗi việc làm đều phải đem lại sự an yên trong tâm hồn'. Vì thế bên cạnh nhiệt huyết tuổi trẻ cho nghệ thuật, tôi tránh mình bị vương vấn quá sâu với cơm áo gạo tiền, quyền lực cũng như danh vọng. Tôi không mong cầu những ánh sáng quá chói lói, không mong chờ những thành tựu từ những cuộc thi khẳng định tên tuổi, mà tôi chỉ cần vừa đủ để đồng nghiệp tôn trọng, vừa đủ thư thái làm công việc mình đã được thử thách và mình chọn lựa cuối cùng này. (mặc dù khi nào về đến nhà toàn thân rả rời bởi những bước catwalk dẹo cả lưng, những buổi đi phim bầm dập hay những khoản thời gian chờ đến lượt mình diễn thật là "tung lên",hihihi) (tung lên là key word của một người anh, tên anh ấy là Đỗ Long, bạn thân ơi là thân của tôi. Anh Long chế ra keyword này đã rất nhiều năm trước, rồi cả đám chúng tôi dùng cho mỗi lần có tình huống rối bời đỡ không nổi)

*****

Đang lướt điện thoại, bỗng Fb báo – 'Nguyen Cao Ky Duyên đã bình luận về bài viết mà bạn được gắn thẻ', "Ủa, cô hoa hậu mình có diễn chung vài show nè, mới đi chung show vài ngày trước, cô gái này không nằm trong friend list mà sao biết Fb mình vậy ta" Tôi tự nói còn tay click vào 'notification'.

"Chúc mừng sinh nhật chị Triệu"

À, thì ra có bạn photographer gửi lời chúc sinh nhật nên Kỳ Duyên thấy và comment.

"Thks u, add face đê", tôi reply.

Nhắc đến Kỳ Duyên tôi còn nhớ, hôm rồi đi diễn, thấy tôi đang một mình, cô gái đã chủ động trò chuyện hỏi thăm rất lễ phép nên tôi có cảm tình lắm.

Tồn tại trong ngành thời trang này khá lâu, tiếp xúc khá nhiều các bạn hoa hậu, nên hình ảnh thân thiện, khéo léo trong cách ứng xử của các bạn ấy sẽ show ra khắp mọi nơi, nhưng hoa hậu mặt cứ lạnh lạnh rồi phát biểu mấy câu 'rất bản năng' không cần trao chuốt như Kỳ Duyên rất hiếm. Và đặc biệt gần hai năm nay, Kỳ Duyên đang được chú ý bởi các sàn diễn thời trang trong nước. Một tay ngang không được đào tạo bởi công ty người mẫu nào và cũng chưa cọ sát trên sàn diễn nhều mà Kỳ Duyên bây giờ đã được mệnh danh "Nữ Hoàng Catwalk", toàn được mời vào những vị trí First Face hay Vedette không à. Cũng rất gì và này nọ chứ!

*****

'Hi chị Triệu, hôm nay chị có diễn gì không nè? Sinh nhật hôm qua vui không?'

Tôi với tay lấy điện thoại khi nghe bíp bíp. Lại là Kỳ Duyên, hihihi, sẵn đang chờ đến giờ đi công chuyện.

Tôi reply ngay 'Cũng bình thường, chị ít tổ chức Birthday party lắm, thường đi ăn với nhóm bạn thân thôi'

- Vậy à, hay hôm nào chị em mình đi ăn sinh nhật chị lần nữa không?' Duyên nhắn tôi.

- Được à, nhưng dạo này chị hơi bận nè, không biết em có đợi được đến ngày chị rảnh hay lúc đó tìm em không ra'

- Hihi, chắc không đâu nè, em đang có một tuần free, qua tuần mới lên lịch quay kín luôn í

- Free à, không có vệ tinh nào hăm he cô hoa hậu hết à. Tôi pha trò đùa với Kỳ Duyên

....

- Hi chị Triệu, có việc hỏi chị chốc được không

- Okie nè, chuyện gì?

- À, em tính hỏi chị chỗ mua hoa, tại thấy chị thích hoa mà em thì toàn được tặng không à, nên không biết chỗ mua hết.

- Em ghé đến chỗ...., ngay ngã ba nhe, chỗ đó là quán ruột của chị í, em có thể nói pass 'chị Triệu dễ thương để được trả full price nè', hihihi, tôi nói địa chỉ với Duyên chỗ tôi hay ghé mua hoa hàng tuần và thêm ít câu pha trò vui vui.

- Dạ chị, em cảm ơn nhé. Mà đọc pass xong có bị người ta đuổi không đấy 'chị Triệu dễ thương'? Hơ hơ' Duyên cũng không kém phần hài hước, trêu lại tôi. Rồi Duyên tiếp 'À, mà sao mình nói chuyện mãi chị vẫn chưa chịu hẹn nhau ăn uống nhỉ, quên rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro