P4 - CHAP 3 Có qua và có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hơn 20 ngày cho The Amazing Race, đến khi được về nhà tôi vẫn bị cảm giác lơ lửng mỗi sáng thức giấc. Sự thỏa mái tự do đan xen sự bỡ ngỡ khó chịu. Việc quen với những hôm thức khuya dậy sớm, bận rộn với lịch trình liên tục và lúc nào cũng có nhiều người xung quanh làm tôi như bị ám ảnh.

Lái xe trong tình cảnh hơi tâm trạng. Mấy tuần này tôi vẫn chưa nhận đi các showevent. Người ngợm chưa nhả nắng gì cả, da thì khô khốc trông rõ chán, còn Duyên thì phải quay lại chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Hai đứa thả cửa cho gần 4 tuần nay làm cô gái lên luôn một hơi 8 ký.

Tôi đến cửa hàng thì thấy Duyên nhắn vào máy

-    Triệu, bố mẹ bảo mời Triệu tối mai đi ăn với gia đình Gấu, vợ chồng anh trai và hai đứa nhỏ vào Sài Gòn chơi chuẩn bị về lại Hà Nội rồi, Triệu phải đi đấy.

Tôi gọi lại cho Duyên

-    Bố mẹ Gấu đã nói gì? Sao hôm nay lại nhớ đến Triệu?

-    Ừ. Gấu kể hôm ở Phú Yên được bố mẹ Triệu mời về nhà thế là Bố Gấu bảo tại sao Triệu không đến để đi ăn cùng đấy.

-    Ơ, là sao? Triệu ...

-    Vậy Triệu có đi không?

-    Triệu ngại đi ăn mà mỗi Triệu là người ngoài quá nè ... Triệu...

-    Ai người ngoài!! Thế có đi không??? (Giọng Duyên ngầm ý đe doạ tôi)

-    Triệu... (tôi ngập ngừng)

-    Chiều mai Gấu sang đón, đang chơi công viên với mấy đứa nhỏ. Tối mình nói chuyện tiếp. Bye bye!

Duyên cúp điện thoại trong khi tôi còn đang muốn hỏi thêm vài chi tiết.

Đi ăn với nhà Duyên, ây za... sao tôi lại có chút hào hứng mà pha lẫn sự e sợ quá ta!

Xâu chuỗi lại ngày đầu gặp mẹ của Duyên. Cũng tạm ổn. Bà là mẫu người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền lành nhưng rất tinh tế đúng kiểu người miền Bắc. Hôm tôi gặp bà là buổi tiệc sinh nhật Duyên năm ngoái, hai đứa tôi chỉ mới quen nhau được độ vài tháng. Những gì Mẹ Duyên và tôi biết về nhau đều chỉ qua lời kể của Duyên mà sao lần đầu gặp vẫn như đã thân từ trước rồi. Bạn Gấu cũng có tài quá nè. Chiếc cầu nối cho nhiều mối quan hệ, khác xa hình ảnh trên truyền hình nhỉ!

Mai gặp Bố Duyên và cả vợ chồng anh trai nữa. Tôi một mình đơn độc chống chọi nổi không?

Làm người sống có hoạch định và không để mình rơi vào thế bị động. Nên chuẩn bị tâm thế cho buổi gặp gỡ này. "Chắc sẽ tính từ trẻ con đến người lớn, các cháu của Duyên là bảo vật gia đình mà, ai cũng thương yêu hết nè... sau là đến bố mẹ Duyên rồi mới là vợ chồng anh trai". Tôi suy luận mọi thứ qua những gì hai đứa hay tâm sự. Tôi và Duyên đều trưởng thành trong môi trường bố mẹ thương yêu và chăm sóc, điều tất nhiên cả hai đứa đều thuộc tuýp xem gia đình là vị trí số một. Việc gặp gỡ gia đình Duyên lần đầu không thể xuề xoà được.

***

6h45 phút chiều. Tôi đã sẵn sàng cho việc đi lại thong thả và đặc biệt sẽ không để mình trễ hẹn, ngày đầu gặp gỡ mà để mất điểm là xem như xu cà na!

-    Xinh thế (Duyên nói khi tôi bước vào xe, lại khen, bạn Gấu này biết cách tăng doping tinh thần cho tôi quá không)

-    Triệu bình thường. Hôm nào chả xinh. (Tôi nói vậy chứ thật ra tôi đang bị lo lắng quá nè)

-    Ơ sao lại bình thường, xinh thật mà (Duyên vẫn rất chăm chỉ khen ngợi tôi, người gì mà toàn nói lời ngọt, biểu sao tôi có thể ngừng... ây za)

Tôi không muốn kể Duyên về việc tôi chọn bộ đồ này đến 3 lần mới mix được với nhau. Tôi không muốn hình ảnh Cô Giáo luôn bình tĩnh đối phó với nhiều biến động mà lại mất tinh thần chỉ với một buổi gặp mặt ăn uống phạm vi gia đình. Tâm tư của bộ outfit này của tôi là "không làm mình quá nổi bật, thật tao nhã nhẹ nhàng kiểu người phụ nữ Miền Trung. Sâu sắc nhưng không sắc sảo." (có ai thấy khó hiểu cái khái niệm sâu sắc mà không sắc sảo quá không, nhưng thôi kệ, miễn sao tôi tự tin là được)

-    Mà Triệu mang gì lắm túi thế? (Duyên hỏi)

-    Triệu mang ít quà cho mọi người để lấy lòng. Bạn Gấu thấy Triệu chu đáo không! (Tôi tự khen mình)

-    Trời ơi, mua quà đồ. Triệu đừng căng thẳng, cứ tự nhiên như Gấu này. Bố và anh trai thương Gấu nhất nên chắc sẽ thương Triệu luôn. (Duyên lên tinh thần cho tôi trước buổi gặp mặt)

Nói xong Duyên không quên chồm người sang kéo chiếc seat belt choàng qua người và cài khóa giúp tôi. Một hành động thường xuyên của cô gái. Tôi bị tính hay quên, lúc nào xe chạy và báo động píp-píp thì tôi mới nhớ mình chưa cài nó.

Hai cơ thể va chạm thật gần, mùi trên người Duyên thơm đến độ muốn lan toả sang cả qua người tôi.

-    Hôm nay lại xài mùi gỗ trầm à. Thơm quá. (Tôi thì thầm thật gần vào tai Duyên)

-    Thơm thế mà mấy ngày qua không thấy ai đến nhà... Không biết có phải đi đua về quên luôn thói quen rồi không nữa (Duyên lại tung chiêu chèo kéo tôi qua nhà của Duyên)

-    Đi về bận việc nhiều mà, nhưng Gấu phải ngoan thêm vài ngày nữa. Mình sẽ đi Phú Quốc vào tuần cuối tháng này còn gì. (Tôi vừa nói vừa nở nụ cười dỗ dành)

Hai đứa bước vào nhà hàng là lúc gia đình Duyên cũng vừa đến. Sau màn chào hỏi, tôi đươc dành vị trí ngồi bên tay trái Duyên, đến chị dâu và hai đứa nhỏ. Phía đối diện là bố mẹ và anh trai.

Buổi tối với vài món thịnh soạn kiểu nướng Hàn Quốc, nơi này gần nhà tôi nên chúng tôi cũng thường lui tới. Nó ấm cúng nhẹ nhàng và tương đối riêng tư.

-    Cháu muốn ăn gì thì cứ chọn nhé. Đừng khách sáo, cứ xem mình như người trong nhà (Mẹ của Duyên)

-    Dạ vâng (Tôi)

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng thoả mái. Lần này gặp, tôi vẫn y cảm giác thân quen như lúc trước tôi đã gặp Mẹ của Duyên vậy. Duyên đúng là thánh trong việc kết nối mọi người. Những gì cơ bản về nhau đã không quá ngốn thời gian của mọi người thêm nữa.

Tôi mang cho hai cậu nhóc những chiếc Robot biến hìnhTransformer, món đồ chơi đang rất phổ biến trên các kênh truyền hình trẻ con. Khỏi cần tả độ mê mẩn, hai cu cậu đã không rời mắt từ lúc nhận quà đến lúc chia tay tôi. Một bộ pha trà T2 dành tặng Bố của Duyên và Mẹ Duyên là một chiếc tạp dề hoa văn màu tím, màu bà yêu thích.

Bố Duyên ít nói, trông thân thiện và khá kín đáo. Anh trai Duyên hơn tôi 1 tuổi. Như vậy cũng tiện xưng hô. Vẫn là anh của tôi. Chị dâu bằng tuổi tôi, nhưng "bạn ấy" bảo cũng nên gọi là chị cho giống Duyên. Okie fine. Nhập gia tuỳ tục thôi. Triệu linh hoạt mà, vai gì diễn cũng tốt.

-    Này, Triệu ăn thêm đi. Ăn vậy bảo sao cứ bị gầy quá ấy, nhìn Gấu này, Gấu chỉ giảm carb tăng protein lên cho có cơ, ăn đi. (Duyên vừa bỏ ít thịt nướng vào dĩa của tôi vừa cao giọng răng đe mà quên mất mình đang ở chế độ ép cân cấp tốc, cô gái hay quá nè!).

-    Triệu no. Ăn nhiều rồi! (Tôi đáp lại như mọi lần hai đứa ăn với nhau. Bao tử của tôi đã quen chế độ ăn uống cả mười năm nay, làm sao có thể thay đổi được, nó còn không thể chứa được lượng nước quá nhiều chứ đừng nghĩ chỉ mỗi đồ ăn.)

-    Triệu phải ăn hết chỗ này cho Gấu. (Duyên lại hạ tông giọng với tôi, nhưng nhẹ hơn, hơi khác kiểu nói khi đi với mỗi mình tôi. Có lẽ cô gái sợ bị bố mẹ nhìn thấy đang doạ dẩm tôi hay sao ấy).

-    Bên ngoài cháu thật khác trên tạp chí. Cả nhà bác cứ hình dung cháu sẽ mắng Duyên nhà bác mỗi ngày kia, nhưng sao gặp cháu thì ngược lại hoàn toàn. Cháu bị nó ăn hiếp à. Cháu ko được nuông chiều nó nhé. (Bố Duyên thấy tình cảnh của tôi bị ép ăn nên giải cứu tôi).

-    Vâng, cháu chỉ với chuyện ăn thôi ạ, không sao, cháu vẫn có thể...(Tôi bỏ lỡ câu nói khi nhận ra Duyên đang hướng mắt nhìn tôi). "Hơ hơ, sợ quá nè, lần nào đi ăn cũng vậy, được được Triệu sẽ ăn hết"

Tôi nói và khèo nhè nhẹ vào chân Duyên để cô gái mở lòng rộng lượng với tôi. Chứ tôi hơi no quá ấy.

-    Duyên bảo rủ cháu về ở chung mà chưa nghe cháu đồng ý, ngại gì hay sao? (Mẹ Duyên nhìn tôi hỏi chuyện.)

-    Dạ, cháu thì thật dễ, nhưng để cẩn thận cháu tính sắp xếp thêm việc ạ. (Tôi trả lời mẹ Duyên và mắt cũng nhìn sang hướng Bố Duyên. Tôi cảm nhận ông cũng đang đợi câu trả lời từ tôi).

-    Từ ngày Duyên quyết định ra riêng, hai bác cũng nhiều bận tâm, trộm vía mọi điều đều ổn, nhưng gia đình sẽ yên tâm nhiều hơn nếu nhà nó có thêm cháu. (Mẹ Duyên tiếp tục câu chuyện).

-    Dạ vâng, nhưng điều cháu chỉ hơi lăn tăn lúc này chỉ là muốn Duyên tự lập hơn ạ, cháu cũng muốn thêm thời gian để hai đứa thật sự thông cảm và chia sẻ trong các thói quen sinh hoạt trước đã. Cháu ngại khi về ở chung sẽ phát sinh mâu thuẫn thì lúc đấy lại chẳng biết làm sao cho phải. Cháu vẫn mong đừng có chuyện gì, cháu quí Duyên và thật lòng chỉ muốn giữ mối quan hệ này lâu dài. Hai bác có suy nghĩ tụi cháu cần thêm thời gian không? (Tôi nói để mong nhận được sự thông cảm). Lúc nào thật sự vững vàng cháu sẽ dọn đến ngay ấy ạ. (Tôi giữ trạng thái thật chân thành để tránh việc gia đình Duyên hiểu lầm tôi không thoả mái khi ở bên Duyên).

-    Anh thấy nó dạo này đằm thấm và đã dịu dàng hơn nhiều mà, ngay cả chị dâu cũng nhận ra đấy. Nó về nhà làm gì cũng "Triệu bảo thế này...", "Triệu bảo thế kia...". Lâu nay anh và chị bảo nó không nghe nhiều như vậy. Ôi đứa em gái của anh thật khác lạ. Hành vi lời nói của nó thay đổi nhiều đến mức lần này anh chị vào xém nữa nhận không ra luôn đấy. (Anh của Duyên cũng rất vui vẻ tự nhiên với tôi. Anh là gu người Bắc hài hước nên càng làm không khí buổi gặp gỡ thêm thú vị.)

-    Ừ, đó là là xét về tính tình bên trong. Còn bây giờ thêm việc nó đi đua về đen nhẻm và mập tròn, hai đứa nhỏ nhà chị không nhận ra cô luôn ấy, sớm muộn gì hình ảnh cô Duyên hoa hậu mi-nhon lạnh lùng trên tivi cũng bay màu trong ký ức của các cháu luôn cho xem. (Chị dâu Duyên thêm vào cho câu chuyện sôi nổi. )

Duyên mặt tỏ vẻ hờn dỗi, thấy mọi người đang cùng tham gia vào câu chuyện chỉ để nói về mỗi một mình mình.

-    Thật bất công chứ, một người bị cả nhà đem ra bàn tán. (Duyên cau mày phụng phịu.)

Cả nhà Duyên lâu nay cưng Duyên như một đứa trẻ, mẹ Duyên sinh anh trai mãi đến 9 năm sau mới sinh thêm Duyên, vậy nên phản ứng của Duyên trước gia đình thường hồn nhiên và rất đáng yêu. Tôi hướng ánh nhìn âu yếm đến Duyên. Muốn ôm một cái hoặc nắm bàn tay cô gái thật chặt nhưng ngồi trước mọi người tôi không dám. Tôi lấy bàn chân mình vòng qua chân Duyên, trao một cử chỉ thân mật kín đáo mà chỉ hai đứa biết để cô gái nhận ra dù bên ngoài có xảy ra điều gì thì chúng tôi luôn đứng về phía của nhau. Yêu thương rất nhiều!

Chúng tôi ăn uống xong thì cũng đã 9 giờ tối. Trước khi chia tay để Duyên đưa tôi về nhà. Bố mẹ Duyên dặn dò:

-    Hai đứa làm gì bố mẹ không can thiệp, điều duy nhất là phải chăm lo sức khoẻ, rồi mới đến công việc. Cứ sống tốt, sống có ích. Hạnh phúc nó là thứ nằm ở bên trong chứ không phải bên cạnh. Cũng tiện đây, gia đình hai bác cảm ơn Triệu đã đồng hành bên Duyên bấy lâu, hai bác trân trọng những gì cháu đã làm, Duyên đã cân bằng tâm sinh lý hơn một năm trước rất nhiều, hai bác đến giờ này mới thật sự yên tâm để Duyên đi tiếp công việc nghệ thuật đầy thị phi này đấy.

Chạy xe trên con đường quen thuộc để đưa tôi về nhà. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo hay do tâm trạng tốt nên tôi nhìn gì cũng đầy màu sắc xinh tươi.

-    Giờ mọi điều đều đã thuận lợi mà Gấu vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ Triệu nè. Bao lâu nữa đây? (Duyên)

Tôi còn đang lâng lâng cảm giác gặp được gia đình Duyên nên chưa hiểu Duyên muốn nói gì. Tôi hỏi

-    Đồng ý gì cơ?

-    Dọn đến nhà Gấu chứ gì! (Duyên tròn xoe mắt nhìn tôi. )

-    Triệu... (Tôi chưa nghĩ ra nên nói gì)

Duyên bỏ bớt một tay ra khỏi vô-lăng xe và nắm lấy tay tôi

-    Phải nhanh nhanh nè, Gấu không muốn chờ lâu. Gấu quá ngoan quá nè, Gấu xứng đáng được nhận quà sớm hơn phải không?

Tôi hiểu Duyên đang nóng lòng lắm. Nhưng đã quyết rồi thì phải theo nguyên tắc và bền bĩ thực hiện. Việc dọn vào thì thật dễ nhưng để không phải dọn ra thì là quá khó. Duyên không hiểu trong tâm trạng tôi lúc này chính là lòng biết ơn sâu sắc dành cho Duyên. Ngày xưa, cũng những đêm tối trời như bây giờ, một mình lái xe trở về nhà, tôi cô đơn lắm, cảm giác cả thành phố tấp nập mà chỉ có mỗi một mình tôi với tôi. Thời gian trôi qua, mọi cố gắng đã tạo ra cơ hội cho tôi, tôi không để mình sống hời hợt, chậm thật chậm nhưng chắc hẳn việc thu gặt sẽ là một mùa đậm quả chín mộng cho cả hai đứa. Tôi vừa nghĩ vừa kéo tay Duyên hôn một cái thật nồng nàn.

Thấy được tôi đang xuống nước ngọt ngào, Duyên không bỏ qua cơ hội

-    Hay đêm nay Triệu ở lại nhà với Gấu, Gấu chưa hết buồn nè.

Và tôi nên trả lời sao đây??!! Các bạn đoán xem. Tôi chỉ biết Duyên auto quay đầu xe và chuyển hướng đưa tôi về thẳng nhà của Duyên.

***

Từ tối nay tôi sẽ bắt đầu chăm sóc và quan tâm thêm một gia đình mới, gia đình của bạn Gấu!

Chúng tôi hạnh phúc vì được tôn trọng và tạo điều kiện để tự do sống cuộc đời chính mình Bố mẹ hai bên lại có sự nhận thức rất văn minh, chưa bao giờ bắt con cái dừng lại hoặc thay đổi gì cả. Ngành nghề chúng tôi làm vốn đã dễ tạo ra những định kiến từ xã hội mà giờ đây còn thêm người chúng tôi chọn để thương yêu nữa cũng là một sự khó khăn cho những ai không thấu hiểu. Cảm ơn những người làm bố làm mẹ đã sinh ra những đứa con "khác biệt" và đã chấp nhận chúng. Cảm ơn gia đình tôi và gia đình của Duyên.

Chúng tôi thật may mắn quá phải không? Vâng. Tôi cũng không phủ nhận điều này. Tuy nhiên hai đứa tôi cũng đã nổ lực bảo vệ, tận hưởng và trân trọng mỗi phút giây cho nó đấy. Sẽ phải nhắc nhau phấn đấu và trao dồi mỗi ngày để hướng tới những điều chân thiện mỹ. Không thể làm một phiên bản hoàn chỉnh nhưng phải là version tốt hơn ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro