P3 - CHAP 5 Bị loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, còn nguyên dư âm sung sướng vì sự hoán đổi vị trí. Chúng tôi đang trong tinh thần dồi dào và hoàn toàn mãn nguyện với kết quả đạt được trong chặng đua vừa qua.

- Thực hiện nhiệm vụ thôi (Duyên hào hứng nói giữa đám đông đang chờ lệnh bắt đầu).

Chặng thứ 5 tại Kon-Tum, nhìn chung Đội Cam đã dần hòa được nhịp của cả cuộc đua rồi. Sức khỏe cũng dần cân bằng. Thức khuya dậy sớm hay di chuyển vài trăm cây số từ điểm thi này đến điểm thi khác cũng không làm chúng tôi nao núng như những ngày đầu tiên. Biết vậy nhưng, chặng đua thứ 4 là chặng không loại nên chặng thứ 5 này bỗng nhiên trở thành thách thức, không thể chủ quan, vị trí thứ 7-8 chắc chắn sẽ là vị trí bị loại, xác suất loại là 2/9. Phải chiến thôi.

Nhiệm vụ đầu tiên là tìm đến sông Dăk-Bla dưới Bản Kon Kờ-Tu để lên thuyền độc mộc chở chuối sang sông...

- Mình dừng lại hỏi thêm thông tin đi, sao đi mãi không thấy sông Đắk-Bla nhỉ (Tôi nói Duyên)

- Ừ. Không thấy ở đâu nhỉ. Dòng sông thì phải dài chứ. Mà sao cái Bản này dân ở đây cũng không biết ta. (Duyên)

Chúng tôi vội vã hỏi, vội vã đi nhưng các câu trả lời của người dân có vẻ đang đối ngược nhau. Ông trời như đang thử thách chúng tôi vậy đó. Người chỉ phía trước, người bảo phía sau. Vậy ở đâu mới đúng đây?

Ngoằn nghòeo mấy chục phút trên đường, cả hai đứa bắt đầu hoang mang lo lắng.

Phần không biết đường, phần lại bị rối tung vì thông tin nhận từ người dân không nhất quán, chúng tôi lại quay lại đúng điểm xuất phát. Ui, mọi việc có vẻ không thuận lợi như chúng tôi nghĩ.

- Mình lạc rồi đấy Triệu (Duyên)

- Ừ để mình hỏi lại đường đi (Tôi)

- Anh ơi, sông Đăk-Bla ở đây rồi thì cho hỏi nơi người ta làm chuối ở đâu í anh. (Tôi hỏi một người đàn ông đang bán trái cây dọc dường đi)

- Không rõ, tôi không biết khu làm chuối ở đâu. (Người thanh niên trả lời tôi)

Chúng tôi lại tiếp tục chạy hai ba vòng quanh điểm xuất phát, qua chiếc cầu mới tại Kon-tum thì nhìn thấy Đội Vàng đang đi chiều ngược lại.

- Kìa đội vàng, Triệu... Triệu (Duyên chỉ tôi khi nhìn thấy Đội Vàng đang ngược chiều)

- Không lẽ Đội Vàng hoàn thành xong rồi đang qua nhiệm vụ mới, nhanh thế!  Tôi nói với Duyên trong sự nghi ngại. Nhưng vẫn nghĩ chiều đi đấy là đúng và tiếp tục chạy xe thật nhanh.

Khi sự hoang mang lên đến đỉnh điểm thì là lúc chiếc xe máy của chúng tôi bị bể bánh. Đưa xe tìm nơi xử lý, cũng may Duyên nhanh trí mượn được chiếc xe của người chủ tiệm. Lại tiếp tục sau khi mất 30p để loay hoay.

- Gấu bảo rồi đấy, Triệu cứ mãi suy diễn mọi thứ phức tạp làm gì. Mật Thư như nào thì mình đi như đấy. Đừng làm khó mình như thế. Giờ lạc ở đâu cũng không biết luôn ấy. (Duyên bắt đầu cằn nhằn)

- Triệu đừng hỏi khu làm chuối nữa. Mình đến sông rồi mới bơi thuyền đến làng chuối mà, làm gì có làng chuối để Triệu hỏi... Triệu phải hỏi như đúng trong Mật Thư ấy. (Duyên lại tiếp tục)

- Ơ. Bạn Gấu bị gì đấy? Sao ngay ban đầu không đấu tranh, bảo vệ điều mình nghĩ. Giờ bắt đầu lèm bèm. (Tôi)

- Triệu phải hiểu mình đã lạc rồi đấy. Triệu cứ nói như đinh đóng cột ấy. Thấy không???!!! (Duyên)

Tôi không thể nhịn được nữa, tôi dừng lại, đưa xe cho Duyên lái.

Tức không thể bình tĩnh được nữa. Tôi bắt đầu lên tiếng.

- Bạn Gấu có hiểu cứ đổ hết lỗi cho đồng đội sẽ không được gì không? Mình cùng một team mà, đấy bạn Gấu lái đi. Dừng đổ lỗi lại. (Sự bực bội bắt đầu thăng dần trong lời nói của tôi)

- ...

Tôi nghĩ sai lầm trong cuộc đua rất dễ xảy ra. Tại sao Duyên cứ cằn nhằn mãi, cư xử như vậy có thật sự công bằng với tôi không????!!!! Tôi càng nghĩ càng làm sự bực bội của chính tôi tăng lên cao trào. Tôi quyết định sẽ cho Duyên thấy được vai trò của việc giữ đoàn kết trong làm việc nhóm. Tôi đã va chạm nhiều, hoạt động nhiều cùng muôn vạn tính cách khác nhau, mâu thuẫn, cự cãi trong làm việc là tất yếu sẽ có. Tuy nhiên, khi đồng đội bị phạm sai lầm, việc đầu tiên là cùng nhau giải quyết chứ không đỗ hết trách nhiệm cho người ta.

Và cả chuyến đi, chúng tôi tranh cãi, biến không khí bình thường trở nên nặng nề.

Tinh thần của hai đứa lúc này đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ mâu thuẫn. Chúng tôi đã mất kết nối với nhau. Trong khi Duyên vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ thì tôi cố lờ Duyên đi, tôi cứ mặc kệ để Duyên phải nhận ra Duyên không giỏi, cũng có lúc phạm sai lầm như tôi. Sự lạnh lùng của tôi đã chi phối trực tiếp đến Duyên mà tôi nào có hay. 

(Sau này, đến lúc  nhận ra thì mọi thứ muộn màng lại thêm trễ nải. Chúng tôi đã quá khó khăn để khắc phục lỗi lầm của mình. Xin lỗi bạn Gấu, nếu lần sau Triệu thề sẽ không như vậy, cúi đầu xin lỗi).

- Giờ mình làm hòa được không? (Duyên đi đến hỏi tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ dệt vải)

- Gấu không thể nhận ra sự đáng ghét của Gấu đến mức nào ấy. (Tôi)

- ...

- ...

Tôi vẫn ương ngạng cố chấp không muốn giãn hòa, tôi chỉ hứa sẽ hợp tác hết mình với Duyên ở các nhiệm vụ kế tiếp. Sau khi hoàn thành chặng đua thứ 5 này rồi mọi thứ sẽ tính tiếp nên như thế nào.

Hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, thời gian thì trôi nhanh nhưng các động tác cho công việc thì trở nên chậm chạp. Các hành vi, cử chỉ và lời nói đầy tính căng thẳng. Tôi không hề nhận ra bản thân mình thật tệ, đã gắt gỏng và cay cú với Duyên đến hết một ngày dài. Duyên thì sau khi bị tôi lờ đi, đã im lặng chẳng đôi co với tôi nữa. Duyên dường như đang cố gắng dừng lại sự bực bội để đưa hai đứa về trạng thái ban đầu. Vậy nhưng, mọi thứ vẫn đi vào bế tắc và không dễ hàn gắn được trong chỉ vài giờ.

Đứng trước rừng núi hùng vĩ, những nhiệm vụ đưa ra kỳ này ngoài việc cần thể lực tốt, còn là những thử thách độc đáo, mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Có thể nói từ lúc tham gia thì chặng đua này xếp vào hàng căng thẳng nhất. Những tưởng vượt qua ngày càng tốt hơn trong các chặng đua thì không điều gì sẽ ảnh hưởng được sự đoàn kết của chúng tôi. Vậy mà chỉ vì một mâu thuẫn thường nhật lại cản trở sự thấu hiểu giữa hai đứa tôi đến vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cả hai đứa tôi không giữ được bình tĩnh và nhất là tôi, một người xưa nay được nhìn nhận khó bị lung lây bởi tác động bên ngoài. Khi tôi dứt khoát dừng xe và nhường quyền cầm lái cho Duyên đã làm cô gái bất ngờ và choáng váng. Duyên hiểu tính tôi, sự nóng nẩy ít làm tôi hất tung mọi thứ nhưng lần này thì có lẽ đã khác. Duyên biết tôi đã cực kỳ giận và hình như đã tổn thương sau sự trách móc của Duyên.

Kết thúc chặng đua thứ 5, chúng tôi đến đích với vị trí thứ 7, lần đầu tiên chúng tôi không cùng nhau nắm tay nhảy lên thảm về đích.

Đội Cam bị loại.

Nước mắt tuôn.

Hai đứa cùng khóc.

Những giọt nước mắt của sự bất hòa, của cái tôi, của sự nhầm lẫn về việc "chúng tôi đã quá hiểu nhau, luôn sẽ là một đôi ăn ý nhất của giới showbiz".

Tôi ngồi đây. Nhìn Duyên khóc, lòng tôi quặn thắt, tại sao để mọi việc lại đi quá xa như vậy. Có thể cho chúng tôi quay lại khoảnh khắc bị lạc đường không? Tôi sẽ biết nên làm gì cho tốt hơn mà, làm ơn.

Tôi không quá đau lòng và tiếc nuối về kết quả. Cái tôi thật sự đau lòng là tình huống của hai đứa lúc này. Giá mà có thể, chúng tôi chấp nhận năng lực của Đội Cam, chỉ cần cho chúng tôi cùng nắm tay nhau dậm chân vào thảm cho lần về đích cuối cùng này. Cùng nhau nói với mọi người, dù tiếc nuối nhưng bằng lòng với kết quả. Cùng nhìn vào mắt nhau để cười và nói "đây là phần thanh xuân của chúng ta".

Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chính nổi đau do mình gây ra. Lần đầu tiên tôi học được bài học hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nên tiết chế bản ngã đừng để mâu thuẫn bùng nổ trước khi quá muộn. Rõ ràng, cá tính chúng tôi không phải là chuyện đơn giản. Càng gặp vấn đề, cá tính càng bộc lộ. Những tháng qua, chúng tôi đã trải qua những gì, tôi đã đặt để gì vào vai trò partner của tôi. Tôi luôn mong Duyên trưởng thành nhưng tôi đã biết "lớn hơn" chưa.

Mọi thứ trước mắt bỗng như đang chuyển dần từ màu hồng sang đen xám.

Triệu đang làm gì vậy? Giận hờn ai? Giận bạn Gấu hay giận chính bản thân mình?

Giờ đây ngồi khóc để được gì?

***

"ST muốn đem cơ hội này, cái thẻ ưu tiên này để cứu một đội, giống như cơ hội khác của đội Nâu dành cho đội Cam" - ST Sơn Thạch chia sẻ với lý do "Hai bạn là hai cô gái dễ thương và nghị lực, các bạn chỉ thiếu chút may mắn thôi, và hy vọng 2 bạn sẽ làm tốt với cơ hội thứ 2 này". Đấy là lời phát biểu của một bạn trong Đội Nâu sau khi dùng chiếc thẻ ưu tiên đễ cứu chúng tôi.

Vâng, thật bất ngờ, Đội Nâu sẽ dùng thẻ ưu tiên để cứu Đội Cam.

Một cơ hội, một khởi đầu mới để chúng tôi được thay đổi. Cảm ơn Đội Nâu, cảm ơn những nhân duyên đến với chúng tôi.

Hành động thôi, không bây giờ thì bao giờ!

"Tấm lòng của đội Nâu đối với đội Cam là điều mà đội Cam sẽ để mãi trong lòng và mang theo suốt cuộc đời." Đấy là tất cả những lời chân thành nhất Duyên đã nói trên truyền thông cuối chặng đua.

***

Chúng tôi sẽ quay lại đua trong Chặng thứ 6, tại Phú Yên (quê tôi)

***

Đêm đấy trở về khách sạn, hai đứa vẫn chưa thể nhìn nhau như bao ngày được, vẫn còn một khoảng cách trong lòng. Chúng tôi cũng đi thành 2 vị trí cách xa nhau. Duyên đi trước, tôi theo sau, tâm trạng hổn loạn pha buồn tủi. Cơ hội mới vẫn chưa phải là điều duy nhất chúng tôi cần lúc này.

Trải qua bao lần cự cãi nhưng chưa bao giờ lòng tôi xốn xang như vậy. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến thời gian Duyên im lặng nhiều đến thế. Duyên không buồn chọc tôi, không cởi mở nói cười và cũng chẳng còn bộ mặt lém lĩnh ngày thường nữa.

Bước chân vào phòng, tôi nhận ra Duyên đã khóc, vài giọt nước mắt nhẹ rơi nhưng lại nặng hàng tấn trong lòng tôi.

- Gầu đừng khóc nữa, Triệu xin lỗi, Triệu đã sai khi xử sự như vậy (Tôi)

- Gấu xin lỗi, Gấu đã sai khi trách Triệu như vậy (Duyên)

Sau đấy chúng tôi không nói thêm gì và ngồi im với trạng thái bất động.

Có thể hiểu ra một điều, khi sự hối hận pha lẫn ăn năn tiếc nuối, tác động mạnh quá thì chính là lúc sự giải thích dường như không cần thiết nữa. Mỗi người lúc này như chỉ muốn nhận mọi sai lầm về mình. Không còn muốn phân bua ai đúng và ai sai. Điều cùng hướng đến lúc này là đối phương của mình, mong "người ấy" sẽ hiểu, nếu có lần sau, chắc chắn rằng: sẽ không còn cái bản ngã riêng lẻ nữa, chúng ta sẽ là một, mỗi người đều sẽ phải là người chủ động dàn xếp, nhường nhịn để không còn sự đối lập dù là hoàn cảnh nào.

- Triệu không thích nói nhiều và Gấu cũng không cần giải thích. Chúng ta làm hoà nhé. (Tôi chủ động đi về phía Duyên, lây nhẹ tay Duyên và nói)

Duyên ôm chặt tôi khóc nức nở.

Tôi biết, bạn Gấu của tôi, nhìn vẻ ngoài cứng rắn nhưng bạn vẫn là một người trẻ cần được nuôi dưỡng thêm về mặt tinh thần. Và cả tôi nữa, tôi cũng cần phải học chính sự trải nghiệm của mình. 

Tôi vui mừng vì qua chuyện này Duyên đã trưởng thành nhiều lắm. Cảm ơn bạn Gấu đã để lại cho tôi một bài học quí giá "Cái tôi càng được nâng lên cao thì kết quả mang lại càng thấp bé".

_minhtrieu_ Mọi thứ xảy đến đều có lý do của nó! Cho chúng ta biết trân trọng hiện tại hơn! Khi bạn thấy một người hay một việc gì đang tốt "một cách như bình thường" ko có nghĩa là tự dưng nó tốt, mà lúc nào cũng cần 1 sự cố gắng đằng sau để có được "sự bình thường" ấy hết! Nghĩ lại xem có đúng ko? (icon quýt quýt) #cdkt #doicam #quytquyt #trieuduyen

(Tôi post trên FB sau khi chặng đua thứ 5 được phát sóng, chỉ là chia sẻ một xíu cảmxúc với các bạn yêu thích chúng tôi. Tất cả đều có thể trở thành bài học, tránhđược những sai lầm của người khác sẽ giúp chúng ta bớt đánh mất những thứ cógiá trị kể cả tinh thần cũng như vật chất nhỉ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro