P3 - CHAP 3 Lời cuối cùng trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cho chặng đua thứ hai cũng trôi qua.

Tiếng gà gáy, tiếng gió lao xao làm tôi bừng tỉnh. Nhìn sang, thấy Duyên cũng đang cựa mình. Tôi chồm tới, áp ngực mình vào phía lưng Duyên, tôi thì thầm.

- Gấu dậy chưa? (Tôi hỏi).

- Mấy giờ rồi ấy nhỉ. (Duyên nói trong mơ màng).

- Chắc gần sáng đấy. Tôi không nhìn giờ chỉ đoán và trả lời.

Tôi vừa tỉnh sau một giấc ngủ vùi vì quá mệt. Hôm qua, sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ của chặng thứ hai trở về. Chỉ đủ sức ăn bữa tối, hai đứa lê bước về phòng, tắm rửa vội vả rồi lăn dài lên giường chợp mắt. Ngày cuối cùng phải trải qua mười mấy tiếng đồng hồ vật lộn với toàn thử thách chưa từng làm trong cuộc đời. Chúng vắt cạn năng lượng đến nổi chưa kịp chúc ngủ ngon thì giấc ngủ đã đến tìm.

Biết Duyên chưa muốn dậy, tôi nằm ôm Duyên từ phía sau, hít hà hương vị thân quen và lim dim chờ trời sáng. Tia nắng mắt trời đầu tiên chiếu rọi vào mắt là lúc tôi với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường: 8:45.

Hôm nay chúng tôi có thể dậy trễ, sẽ có một buổi sáng nghỉ ngơi tại chỗ và buổi trưa sẽ di chuyển về Quảng Ninh cho chặng đua thứ 3.

Tôi cắn nhẹ vành tai Duyên để đánh thức cô gái dậy. Trời ơi là mê ngủ quá đi mất, một con Gấu Béo mà còn lười nữa nè.

- Dậy thôi, trời sáng lắm rồi đấy. (Tôi nói).

- Ừ, chờ Gấu chốc (Duyên ưỡn vai, vặn nhẹ người và quay mặt đối diện về phía tôi)

- Morning Đội Cam. Hơ hơ hơ. (Duyên lém lĩnh tươi cười sau giấc ngủ ngon)

- Bạn Gấu khỏe lên chưa? (Tôi)

- Rồi. Chắc 85% so với ngày xuất phát. (Duyên)

- Ừ. Triệu sợ bạn Gấu bệnh lắm đấy. Gánh cả team mà gục ngã là team cũng đi theo. (Tôi chăm chú nhìn Duyên)

- Gì đấy (Duyên hỏi tôi)

- Bạn Gấu mới ngủ dậy trông xấu quá, hơ hơ hơ (Tôi chỉ trêu thôi, chứ mặt Duyên lúc này là xinh nhất đấy, rất feresh như một bông hoa được tưới đẩm sương đêm)

- Dậy ăn sáng nào bạn Gấu. Còn phải gom đồ để 11:00 tập trung đấy. (Tôi nhắc Duyên nhớ)

- Okie Triệu Công Chúa. (Duyên tươi tỉnh đáp lại lời tôi)

- Gấu có biết, Triệu xót xa bạn Gấu trong chặng đua hôm qua quá không. Lúc bạn Gấu khóc ấy, Triệu như muốn đứt từng khúc ruột. Triệu không biết nên làm gì lúc ấy nữa. Triệu xin lỗi. (Tôi tranh thủ trò chuyện nhưng nói thật nhỏ vì không muốn làm Duyên thấy quá nghiêm túc, lúc này đây chỉ là vài lời sẻ chia tình cảm của tôi. Tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua người Duyên)

- Ừ. Gấu cũng xin lỗi. Gấu cân không nổi chiếc xe địa hình. Nó nặng thật sự luôn. Đoạn đấy Gấu muốn la thật to cho đỡ sự bức bối mà nhìn thấy Triệu phải kìm nén. Gấu không muốn khóc, không thích yếu đuối, lại đang đi với Triệu nữa. Vậy mà ... nước mắt cứ tuôn...(Duyên xuống giọng trầm) Xin lỗi. Nhưng khóc xong mới nhẹ được phần nào. Điên thật, còn bị nó đè lên người nữa, chiếc xe đáng ghét! (Duyên lên giọng hơi bực bội, chắc nhớ đến sức nặng của chiếc xe)

- Lần đầu tiên trong đời có một việc Gấu không làm được đấy. Sau chuyến này chắc Gấu sẽ đi học lái mô tô địa hình để xem nó khó như nào. (Duyên tiếp tục).

Nghe Duyên nói tôi cũng gật đầu đồng tình. Phải nhìn nhận trung thực "Rõ ràng đội cam không có lợi thế về thể lực, thử thách lại còn quá nghiêng về trò chơi phái mạnh, việc điều khiển xe địa hình ấy, thì dù có nổ lực 110% thì hai đứa tôi cũng đành chào thua". "Chúa ơi, cứu hai đứa con! Chặng đua thứ ba sẽ là những thử thách về trí não hơn được không?" Tôi lẩm bẩm một mình. Sau đó quay lại câu chuyện với Duyên.

- Gấu biết không. Cứ mỗi sự khó khăn Triệu thêm thương Gấu nhiều hơn ấy. Triệu phục Gấu quá mạnh mẽ nhưng không để quên sự ngọt ngào đối với Triệu. Gấu so sweet. (Tôi hôn vào cổ Duyên nhằm cảm ơn vì điều này)

- Ngày mai bạn Gấu cứ phải lo cho mình trước, đừng nghĩ đến Triệu nhiều quá, Gấu phải khỏe đừng đổ bệnh đấy. (Tôi vẫn tiếp tục thầm thì)

- Không sao, Gấu ăn được ngủ được mà. Một đêm là nạp đầy năng lượng thôi. Triệu mới đáng xem lại, đi đua mà hít khí trời để sống khó qua được hết mùa game cho xem, Gấu sợ Triệu gục ngã đấy. Phải ăn thôi, trời có sập cũng phải ăn. (Duyên nhìn mặt tôi rồi tỏ vẻ đang la mắng người không biết chuyện đúng sai, ôi kìa... tôi có làm gì sai sao? Chỉ là không ăn thôi mà, siêu mẫu không ăn nhiều như hoa hậu mà ... , tôi tự nói chứ không dám phát ra tiếng)

Nói rồi Duyên xoa nhẹ eo của mình. Có lẽ cô gái nhận ra vòng 2 hơi tăng vài cm. Năm ngày đầu tiên này, chúng tôi được đoàn chăm ăn uống cũng rất đầy đủ nhưng thật lòng tôi không thể nuốt trôi được hết khẩu phần của mình. Cả cơ thể như muốn biểu tình, cứ ăn hơn ½ suất ăn là bắt đầu dợn. Tôi không quen tầng suất leo trèo lội núi như bây giờ, nó quá bào sức. Nhưng ngược lại, Duyên ăn ngon lành. Duyên ăn xong phần mình, thêm một ít của phần tôi và thêm một vài thanh Protein khi chúng tôi di chuyển trên đường. Chừng đấy thứ cũng đủ làm Duyên tăng ký.

Duyên chồm sang kéo mặt tôi lại đặt vào đó nụ hôn nóng bỏng. Không cưỡng lại tôi cũng cuốn theo lúc nào không rõ.

- Á. Đau... Tôi la lên.

Khi hai đứa đang say sưa, tôi định chỉnh ngực mình nằm lật úp lên phần ngực của Duyên thì nhận ra hai chân ê ẩm.

Duyên buông vội tôi và la lên hoảng hốt

- Triệu bị gì?

- Đau quá, phần đùi phía trên mỏi và đau không nhúc nhích được. (Tôi vừa nói vừa nhăn mặt)

Tôi nằm ngửa lại tư thế ban đầu. Duyên ngồi dậy, cúi mình massage hai bên má đùi cho tôi. Vừa xuýt xoa vừa dỗ dành.

- Tội nghiệp quá. Làm sao bây giờ nhỉ. (Duyên nói giọng đầy lo lắng).

- Không sao. Chỉ là chưa quen với vận động nhiều, cơ hơi đau. Nhưng vài ngày sẽ tự khỏi. Gấu cứ kệ đi. (Tôi xoa xoa lưng của Duyên).

Tôi hiểu cơ thể mình mà. Tôi vẫn thường tập luyện mỗi ngày, nhưng chỉ nhẹ nhàng mấy động tác nhằm giữ dáng. Mấy ngày vừa qua leo dốc và đi bộ đường dài liên tục nên cơ thể cần thích nghi. Không phải bệnh gì đáng lo ngại.

Vậy nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của "người ta" lúc này tôi mới thấy cái sự đau của mình là đáng giá. Tôi đã thấu hiểu cảm giác tại sao mọi người luôn ước ao có một người yêu mình thật sự. Được cưng nựng, xuýt xoa ai mà chẳng thích. Mẹ tôi luôn đúng, trong tình yêu phụ nữ phải luôn được nhỏ bé để nâng niu. Tình yêu của tôi chuẩn mà, phải không?

***

Chúng tôi đến Hạ Long lúc 8:20 phút tối qua.

Sau một giấc ngủ tròn, sáng nay mọi người lại bắt đầu bước vào chặng đua thứ 3.

Hiện chỉ còn lại 9 đội. Việc đội xanh bị loại cũng là một cảnh báo để chúng tôi cần nổ lực hơn nữa.

- Tự chèo qua đến Hòn Vụng Hà. Khó không nhỉ? (Duyên lân la hỏi các bạn trong ban tổ chức).

- Cái này tùy kỹ năng em à. Nhưng cứ mạnh dạn chiến thôi, luôn người đi theo hổ trợ nếu gặp sự cố nhé. (Một bạn trả lời Duyên).

- Dạ okie anh. Cảm ơn ạ. (Duyên)

- Vậy mình cũng đỡ lo bị chết đuối, hơ hơ hơ, việc của mình là chèo cho nhịp nhàng. May mắn là Triệu biết điều khiển được thuyền. (Duyên nói với tôi giọng rất ngọt ngào như đang ngợi ca người đồng đội của Duyên.)

"Chưa biết mình làm ăn thế nào mà đã làm mình vừa lòng. Miệng dẻo quá mà". Tôi nghĩ.

- Chắc được. Triệu biết một ít khi chơi Kayak. (Tôi phát tín hiệu cho Duyên vững tin).

- Okie, hôm nay Triệu xinh sẽ làm leader. Đội Cam cố lên! Triệu – Duyên chơi hết mình. (Duyên đọc câu thần chú của Đội Cam)

Duyên lúc nào cũng ngập năng lượng và đôi khi cũng hơi tăng động luôn ấy. Kết nối với Duyên lâu dài, tôi cũng thấy tôi đang quay lại thời còn rất trẻ ấy, sung sức yêu đời và ngập sắc xuân thời.

"Đi chuyến này về có khi mình rủ Duyên sẽ tham gia một số bộ môn thể thao, học thêm nhiều kỹ năng sống". "Mình nên tổ chức lại cuộc đời mình một lần nữa không? (tôi tự tính từ sau chuyến dự fashion show tại New York tôi chưa hoạch định lại nó thêm lần nào nữa), lần trước kế hoạch cho sự đơn thân lần này thì phải cho hai người nè". "Cuộc sống trải nghiệm chắc sẽ phong phú hơn ấy nhỉ". Tôi vừa đi vừa để dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu mình. Chúng tôi sẽ chinh phục thêm nhiều địa điểm đáng đến ở Việt Nam, lâu nay cứ bay nước này nước nọ mà quên mất quê hương mình cũng thật là tươi đẹp.

Khi lên thuyền, Duyên răm rắp nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, hai tay chèo miệt mài đều đặn vượt dòng nước ngược đưa chiếc thuyền qua bờ bên kia và cập vào đảo ngay vị trí lá cờ của chương trình .

- Có hai đội bỏ cuộc vì không điều khiển được thuyền. Đội đen và vàng đấy. Tôi nói với Duyên khi nhận được thông tin từ các bạn trợ giúp.

- Đội vàng à? Vậy chỉ có mỗi đội Cam là nữ hoàn thành nhiệm vụ này. (Duyên)

- Nhưng đừng chủ quan, đôi khi mình lại bị đầy lùi ra sau đấy (Tôi)

...

...

"Mật thư". Chúng tôi đồng thanh.

Lộ trình mới có nội dung "Tại đây một thành viên trong đội phải leo lên một sợi dây dài 40m, điểm cao nhất của một hòn đảo, sau đấy kéo mình qua một sợi dây dài 120m đến một hòn đảo khác và trèo xuống một con đường dài 40m bằng thang dây để nhận được mật thư tiếp theo"

- Thử thách vượt rào. Triệu làm. Tôi mạnh dạn nói với Duyên.

- Được không? Hay để Gấu? (Duyên)

- Được. Cũng phải một lần vượt lên chính mình. Triệu sẽ cố. (Tôi)

Thời gian không nhiều để chúng tôi chia sẻ cảm xúc lúc này, cứ chạy hoặc đi nhanh mới kịp. Duyên bảo tôi cứ cố gắng hết sức, đừng quan tâm cảnh quang xung quanh nhiều quá, cô gái sợ tôi bị phân tâm rồi ảnh hưởng đến tâm lý thi.

- Triệu leo lên nhá. Duyên sẽ qua đón Triệu. Cẩn thận nha. (Duyên nhìn tôi dặn dò với ánh mắt yêu thương và không quên nắm bàn tay tôi thật chặt để khích lệ).

Tôi tỏ vẻ hăm hở leo chiếc thang dây cao trước mặt, cố nén sự lo lắng cho bước kế tiếp là phải đu mình kéo sang bên kia ngọn núi cao vút trên sợi dây dài. Tôi cố không thể làm cho đồng đội nhìn ra được cảm giác thật của mình lúc này.

Chưa lần nào tôi thực hiện bộ môn này. Lần đầu tiên, vừa leo núi, vừa đu dây hy vọng mình ổn.

Một, hai, ba... vừa leo lên chiếc thang dây tôi vừa nhẩm đếm. Chỉ còn 3 bậc nữa là lên đến đỉnh của hòn đảo rồi. Xong. Bật dậy đứng thẳng lưng, nhìn từ trên hòn Vụng Hà, kia là bãi biển hình lưỡi liềm được bao bọc bởi núi đá vôi, xa xa là các thảm thực vật. Theo thông tin check nhanh trước khi đến Hạ Long thì trên hòn đảo này không có cư dân trú ngụ. Hèn gì còn hoang sơ và yên tĩnh quá. Một người yêu biển mê thiên nhiên như tôi đứng trước quan cảnh này đúng là một trải nghiệm xứng đáng. Tôi không thể nén nổi sự sung sướng của mình. Nếu đang là buổi camping hay du lịch khám phá chắc là tôi sẽ ngồi luôn đây đến chiều tối mất thôi. Đang miên man quên đi thực tại, tôi bị đánh thức bởi một hướng dẫn viên trong ban tổ chức: "Phải nhanh nhanh thôi, còn qua bên kia và đu dây xuống nữa, mơ màng gì đấy cô người mẫu xinh đẹp".

Tôi nắm lấy chiếc móc trượt, treo mình lên dây cáp. 140m, "mình đu nhanh một phát chắc đến nơi thôi, không quá khó ấy nhỉ" Tôi nghĩ vậy nên lấy hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào điểm cuối cùng tính từ vị trí xuất phát, nhắm mắt tận hưởng để chờ cập bến qua kia. "Trò chơi này nó giống cái zipline mà. Nào, một – hai – ba vèo.." "Ơ, sao bỗng đột ngột tôi dừng lại ngay khoản già 1/3 quãng đường vậy nè. Ủa cái gì vậy trời". Tôi ngước nhìn điểm cần tới thì phát hiện ra nó cao hơn nơi tôi vừa leo lên thả mình trượt đi. "Ơ, vậy mình đang bị lơ lửng theo chiều dốc xuống à. Nếu buông tay mình sẽ bị đẩy về lại điểm xuất phát mất thôi". Tôi giật mình, tay nắm chặt sợi dây treo trên đầu, make sure mình đang được cố định tại chỗ, ngay vị trí dừng. Bình tĩnh, tôi định hình lại cách di chuyển của mình. Tôi bắt đầu nhận ra đây không phải trò zipline, muốn đi sang bên kia, tôi phải dùng sức của tay – chân hay bất kỳ vị trí nào có thể. Trời ơi, khó quá khó, đã là level max của chiếc game chưa ta??!! Hoang mang nhưng không cho phép mình lóe lên sự bỏ cuộc, một xíu cũng không. "Làm hết sức, chơi hết mình". Cố dùng hai tay để đẩy cơ thể từng chút từng chút, đang loay hoay thì chiếc mũ trên đầu bị chính tôi đẩy kẹp lại giữa móc bảo hiểm và móc khoá trượt. Lắc lư giữa không trung "Chiếc mũ bị kẹp chặt, khóa luôn sự hoạt dộng của chiếc ròng rọc kéo tôi đi, phải tháo nó ra – tức ghê không" Tôi lẩm bẩm một mình. 2 phút – 3 phút trôi đi tưởng như 2 – 3 tiếng đồng hồ. Phựt, cuối cùng cũng xong, đành hy sinh chiếc mũ của đội Cam vậy. Chiếc mũ rơi xuống dòng nước từ độ cao hơn 100m, nó không hề ngoái nhìn lại tôi, không chút tiếc thương tôi đang bị treo lơ lửng nơi này với nắng và gió. "Vĩnh biệt, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn mày đã cùng Đội Cam vượt sóng gió mấy ngày qua" Tôi nhìn xuống mặt biển khi chiếc mũ chìm hút vào sâu không còn dấu vết. Giờ phút này mà tôi còn có thể diễn được cảnh drama, tôi thật là quá biến hóa linh hoạt trong nghệ thuật. "Chiếc móc trượt đã hoạt động lại, mình phải nhúc nhích thôi", trượt luân phiên 2 tay, tôi cảm nhận mình đang trôi từng sải tay một tiến vào điểm cần đến.

Vừa vượt qua cái mỏi rả rời của hai bắp tay, vừa "thụ hưởng" cảm giác treo lơ lửng ở giữa bao la đất trời, trên là mây – dưới là nước. "Có bao giờ tôi cũng sẽ như chiếc mũ kia không nhỉ? Nếu sợi dây đứt, móc khoá đứt hay đột nhiên có một cú sấm chớp đánh trúng ngay tôi.. ai là người cứu tôi lúc này??!!! Bạn Gấu đứng đâu rồi ấy nhỉ, có phải một chấm cam xa xa kia không? Nếu tôi không về được, hãy nhớ rằng "tôi yêu bạn nhiều lắm", và nhắn giúp với gia đình tôi "cảm ơn mọi người đã chấp nhận cho tôi được bơi lội hết những năm tháng tuổi trẻ đầy bão táp vừa qua". Tự tôi nghĩ đến các tình huống và bắt đầu hoang mang. Lần đầu tôi có cảm giác cô đơn trước thiên nhiên, cảnh vật càng hùng vĩ càng đẩy tôi tiến gần đến sự lo sợ. Tôi phải làm gì chứ. Không lẽ một gameshow hoành tráng tầm thế giới này lại kết thúc như vậy sao?? Qua những phút giây yếu lòng, tôi đã tự bảo chính mình "không có đối thủ nào trên cùng sợi dây này cả, chỉ còn tôi phải vượt qua cái tôi một phút trước, vượt lên chính mình, rào cản lớn nhất lúc này chính là nổi sợ hãi và sự chấp nhận bỏ cuộc. Triệu cố lên, bạn Gấu đang chờ!

Mãi cổ vũ chính mình tôi chưa kịp nhận ra tôi đã tiến gần đến đích, một sải tay nữa thôi. Và cũng như vừa kịp lúc, tôi với nắm một cánh tay đang đưa ra hổ trợ mình. Minh Triệu đã đến nơi rồi. Bạn Gấu ơi Triệu đã đến nơi rồi.

Vậy nhưng, đây vẫn chưa là hồi kết của cuốn phim li kỳ, phân cảnh cuối còn là đoạn "cô gái bám lấy chiếc thang treo, đong đưa – đong đưa, rút hết những hơi thở cuối cùng, cô gái phải điều khiển chân mình, vừa bước xuống vừa thả mình bám vào mép núi, đi sao cũng được miễn đáp đất nhanh nhất. Phần thưởng sẽ nằm ở ngay dưới đấy" Vâng, vai nữ chính là tôi. Leo lên thì còn phải leo xuống nữa cơ đấy mọi người ạ. Một nhiệm vụ bào sức nhất tôi đã kinh qua trong 31 năm được sống. Nếu không tham gia cuộc đua này, chắc có lẽ tôi chẳng chọn làm điều này để làm gì cả. Ôi, dấu ấn thanh xuân, càng tươi đẹp thì phải càng khó chống.

Và tôi đã cầm dược mật thư trong sự sung sướng đến phát rồ.

...

..

****

Chúng tôi đã về khách sạn. Lúc này 21:45. Chúng tôi đã ăn uống và tắm rửa. Không biết các đội kia đã hoàn thành xong chưa nữa.

Từ chặng đua này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mỗi đội sẽ kết thúc nhiệm vụ mỗi giờ khác nhau. Ai xong sớm sẽ được về sớm và có thêm thời gian nghỉ đêm.

- Bạn Gấu hôm nay không mệt lắm nhỉ, nhìn còn tươi lắm này. (Tôi)

- Ờ, đúng rồi còn gì, Gấu có làm gì đâu mà mệt. Toàn mệt tim thôi. Cứ nhìn Triệu treo trên 100 mét cao là Gấu không thở được. (Duyên nhắc lại nhiệm vụ vừa xong)

- Ờ. Mọi thứ cũng xong rồi. (Tôi nắm lấy tay Duyên vỗ về)

Bạn có tin được trong cuộc đua người đi thực hiện nhiệm vụ phải đi an ủi người chỉ đứng đợi ở dưới không?

Vâng, Đội Cam là một ví dụ minh chứng.

Khi được đón lên thuyền để trở về đất liền. Khi vừa mới mười phút trước xuýt xoa, hôn hít vết trầy xước trên tay tôi xong là Duyên bật chế độ "cằn nhằn". Nào là "lần sau Triệu để Gấu làm, cứ như vậy Gấu sẽ thấy Gấu thật nhẫn tâm với Triệu" – "nếu thử thách tiếp theo lại là phải dùng cơ bắp, nhất định Gấu sẽ không đồng thuận theo ý Triệu đâu" – "tối nay Triệu phải ăn hết bữa đấy, Triệu cứ vậy Gấu thấy không vui đâu đấy" ... và bla bla ... tôi cũng không còn nghe gì nữa luôn, tôi chuyển chế độ chỉ còn hình và đứt dây tiếng. Người đâu mà cứ lải nhải suốt, hơn cả mẹ tôi ở nhà đấy. Với tình huống này mọi ngày là bạn Gấu đã không được ngồi yên mà nói suốt vậy đâu, tôi đã nạt cho mà giật mình mà rơi xuống biển luôn đấy, hên cho cô gái này là lúc bị treo lơ lửng trên kia, người duy nhất tôi muốn gặp là cô ta và chỉ vì ba chữ "TRIỆU YÊU GẤU".

Bạn hiểu vì sao tôi khó tính chưa? Một khi bạn dễ dải sẽ có một đứa đi bên cạnh leo lên đầu bạn và nắm tóc bạn đấy! Hãy nhìn tôi mà rút ra kinh nghiệm cho mình.

.....

Kết thúc chặng thứ ba, chúng tôi vượt lên vị trí thứ tư. Bao nổ lực đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro