P2 - CHAP 5 Cá tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trời này với bao nhiêu cung bậc cảm xúc vui buồn thăng trầm. Một nửa từ môi trường công việc bên ngoài – một nửa từ môi trường nhận thức, trải nghiệm bên trong.

•    Schedule tháng 3

-    ...

-    Meeting show One Day 2x/3

-    ...

-    ...

-    Diễn show One Day 2x/3

...

•    Schedule tháng 4

-    Lịch khai trương Keidi Nail ngày ../4

....

-    Lịch khai trương store thiết kế L.GK

-    Lịch chụp lockout cho BST thứ hai của cửa hàng

-   

.....

....

"Duyên bảo chúng tôi nên có một chuyến đi biển để tổ chức Sinh Nhật – chắc tuần thứ 3 của tháng 4 – mình nên chừa lại một vài ngày trống xem như đi chơi lễ trước vậy, để báo với Duyên" Tôi thầm nghĩ.

Kể từ sau Tết, công việc dồn dập, cả hai đứa giảm nhiều thời gian bên nhau hơn xưa. Toàn tâm cho công việc để cuối tháng này có một kỳ nghỉ thỏa thích.

-    Triệu, Triệu Gấu dễ thương không? Duyên vừa cài chiếc hoa nhựa lên tóc và hỏi tôi

Chắc cô gái lém lĩnh lại nhặt một chiếc hoa nào đó dùng làm decoration trong quán cà phê để chơi đùa. Mệt mỏi ghê không.

-    Ư..ừ.. Tôi gật đầu, mắt liếc yêu Duyên

-    Thật nhí nhảnh không? (Duyên)

Như thói quen, chúng tôi sáp lại là nói chuyện style Triệu 8 tuổi và Gấu 5 tuổi.. sẽ không ai đoán ra đang là đề tài gì. Xàm xí - quấn quít - thêm ít tinh nghịch đến độ nếu ai đối diện cũng ngập luôn trong ngán ngẩm.

Hai đứa đang cà phê chờ ê-kip của anh L. T. H đến để meeting trước khi bắt đầu casting model.

Kể từ hôm nhận vai trò Catwalk Director cho show diễn, hôm nay tôi mới được gặp lại anh để cụ thể các chi tiết chương trình.

-    Show One Day này có ý nghĩa với em luôn í, em phải thể hiện coi. Anh H cố ý trêu ghẹo hai đứa tôi, anh ám chỉ là một ngày nào (One day) tụi tôi sẽ "come out"...

-    Anh thôi đi. Tôi đánh tay anh và cười lớn.

-    Em đóng góp nhiều vai trò ghi dấu ấn trong sự nghiệp của anh quá không...? (Anh Hòa)

-    Không em thì ai?? Anh nghĩ coi??!!!! Tôi nói thật to rồi cười. 

Chúng tôi chuyển các bản phát thảo sân khấu, phát thảo trang phục qua tay nhau không quên pha chút đùa giỡn kiểu anh em lâu năm.

-    Anh có muốn tung lên không? (tôi)

-    Em thử tung lên coi. Anh Hòa nói và cười lớn.

Tôi và anh Hoà quen nhau tính ra cũng 5-6 năm, bắt nguồn từ buổi chụp hình Tạp Chí một Fashion show, tôi là người mẫu mặc đúng trang phục của anh nên phải gặp nhau làm việc. Sau đó vài chương trình nữa để tình anh em kết luôn từ đấy. Thân hơn cả chữ thân của các bạn trong nghề. Anh Hoà, anh Long là những người anh chứng kiến sự thay đổi trưởng thành từ sự nghiệp đến cá nhân của tôi. Bởi vậy, anh chỉ cần đưa đề nghị, tôi không đắn đo gì luôn. Anh tin tưởng và trao quyền, tôi sẽ mạnh mẽ nhận và cam đoan sẽ không làm anh thất vọng.

Cũng đến hơn nửa năm tôi và Duyên đi cùng nhau, tuy cùng hoạt động trong ngành thời trang, đã từng diễn trên một sàn catwalk nhưng hai đứa hai vai trò khác nhau. Ngày ấy, nếu chung show thì thường đứa là First Face thì đứa làm Vedette. Mỗi đứa mỗi signature khác nhau.

Lần này, được giao vai trò Catwalk Director, tôi có một suy nghĩ táo bạo sẽ cùng Duyên làm hai Vedette Catwalk ở phần kết chương trình. Kịch bản đường dây đã sẵn sàng, tôi mạo hiểm một tí khi lồng ghép công việc chung với một xí mang tính hình ảnh cá nhân. Có thể nói như vậy không chuyên nghiệp nhưng nếu nhìn góc cạnh khác thì có thể xem đây như màn ra mắt khá táo bạo, sự chú ý sẵn từ phía truyền thông sẽ đẩy show One Day lên một bước mới, tiết kiệm được kha khá công đoạn PR cho nhà thiết kế.  Duyên không phải là vị trí dễ mời nếu một show diễn thời trang thông thường, nhưng tôi tin Duyên sẵn sàng hợp tác bởi anh Hòa là nhà thiết kế tên tuổi và các show của anh cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp Catwalk của Duyên. Đôi bên đều có lợi. Đứng vai trò công việc, tôi bàn thảo thì anh quản lý của Duyên và Duyên đều đồng ý tức thời. Mọi thứ nhìn chung rất thuận lợi. Chỉ duy nhất một điều đây là lần đầu hai đứa tôi bỏ qua mối quan hệ cá nhân để cùng nhau làm việc.

Chơi bời ăn uống, relax bên ngoài thì toàn thấy hợp cạ, nhưng làm việc chung với cả team thì sao nè, độ ăn ý và dung hòa cá tính của hai đứa thì sao nè. Test thực tế mới biết chứ không ai có thể trả lời chắc chắn nha.

Sáng nay, Duyên ghé qua chở tôi đến sân khấu tập chương trình. Tôi mặc chiếc quần trắng áo đen thì ngược lại Duyên mặc quần đen áo trắng. Toàn như vậy thôi, ai cũng tưởng chúng tôi có bàn thảo trước khi ra đường đấy, nhưng không hề, toàn "thần giao cách cảm" hay do việc gặp nhau nhiều quá rồi thứ tự áo quần theo trật tự luôn. Tôi cũng đến chịu với chính hai đứa tôi.

Họp mọi người lại và bàn công việc, chia nhóm, chia phụ kiện và trang phục. Sau đó các model cứ theo mô-tuýp làm việc thông thường chia thời gian và nhóm để tự tập, giai đoạn hai là tập đi với nhạc và sau cùng mới ráp tổng thể chương trình. Tôi phổ biến tinh thần lớn của BST lần này, ý nghĩa và mục đích hướng tới nhu cầu khách hàng. Mỗi tuyến đi sẽ mang một hình thái khác nhau, mỗi bước đi của người mẫu sẽ tôn vinh điểm nhấn nào mà bộ trang phục đem lại. Các bạn trẻ rất giỏi, họ thích nghi nhanh và có sự ham hiểu về thời trang nhiều hơn chúng tôi ngày xưa rất rất nhiều.

Trong công việc, tôi nổi tiếng nước sôi, mọi việc chạy phải nhanh phải gãy gọn. Lê thê, dài dòng vừa làm vừa chơi thì không phải phong cách làm việc từ tôi. Tôi rất nghiêm túc và khá gắt khi làm việc, các bạn trẻ chưa quen sẽ hơi khớp với cách tôi nói chuyện và training nhưng nếu làm một model thực thụ thì sẽ ít thấy tự ái hoặc tự mãn nếu bị tôi mắng hoặc chỉnh sửa các thế đứng. Có trao dồi thì sẽ có tiến bộ, ngày xưa tôi phải rèn luyện tôi bền bĩ lắm. Một ngày mất 10 tiếng đi trước gương là bình thường, có những chương trình gấp rút thì việc luyện tập lên đến 12-15 tiếng mỗi ngày ấy chứ. Phải rèn luyện, phải trao dồi đến khi nó trở thành thói quen thì đến khi diễn thật mới truyền tải đúng cảm hứng và ý tưởng của nhà thiết kế. Mỗi lần miệt mài làm việc là mỗi bài học rút ra. Nhưng nói là tôi khó tính cũng không đúng hẳn, làm việc cùng tôi vài show là hiểu liền à, tôi rất kiệm lời và không mắng ai vô cớ. Tôi còn chân thành truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn model mới nếu muốn học thêm nhiều hơn, nhưng chỉ ở nơi làm việc thôi chứ tôi không có thời gian để "nhận kèm riêng" như Duyên. Tôi ưu tiên cho nhiều thứ quan trọng, Duyên đặc biệt nên Duyên là duy nhất.

Trong mấy ngày tập chương trình, tôi phải dành toàn tâm cho từng giai đoạn như làm việc với âm thanh - ánh sáng, tập chạy đường dây cho các nhóm model thật ăn khớp đến việc chọn màu sắc trang phục cùng stylish để lên sân khấu phải có một tông màu tổng thể nhất.

BST lần này mang tính thực tiễn cao, hai màu đen trắng chủ đạo, xen lẫn hoạ tiết thắt nơ và các đường xẻ tinh tế. Mục đích của One Day là sau buổi trình diễn, sau các tấm lookout, khán giả sẽ dễ dàng chọn được cho mình những bộ cánh đi tiệc, đi làm sang trọng không lẫn với các BST khác.

Còn 3 tiếng diễn ra show, còn duy nhất bài tập cuối cùng là "hai Vedette diễn kết chương trình" chính là tôi và Duyên. Chỉ còn khoản 30 phút để tập cùng nhau, sau đó sẽ nghỉ trưa và tập trung trang điểm thay trang phục. Đêm nay, chúng tôi mặc hai bộ váy ngang đùi, phụ kiện kèm theo tôn dáng là đôi boot cổ cao. Tất cả đều đơn sắc trắng và đen. Kỹ thuật gấp vải tạo ra hai tà áo dài thả tự do. Người mẫu sẽ tận dụng cái xoay người đánh hông, tay phẩy nhẹ chiếc đuôi váy để đem lại ấn tượng cho khán giả của mình.

Với vai trò Catwalk Director tôi muốn chúng tôi phối hợp nhất quán trong từng bước đi, sẽ không còn là hai cá tính riêng biệt mà phải là một couple thống nhất, điểm đừng, điểm nhấn, điểm xoay phải hoà quyện để người xem có cảm tưởng là MỘT. Một "One day" đúng concept và kết thúc chương trình.

-    Nào, 1-2-3 mình bước nhé, bạn Gấu để ý, sải chân của chúng ta tầm 55-60cm, tương ứng chiều cao model nè, nào 1-2-3 bước... Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Duyên.

Lợi thế của cả hai chúng tôi là cùng chiều cao nên sải chân cũng sẽ dễ dàng bằng nhau. Sau đó sẽ nhờ phần make-up cùng tone, cùng kiểu tóc và cùng matching trang phục. Chúng tôi chú trọng đến phần thần thái, dáng đi và nhịp bước. Hai người hòa thành một thì phần tạo hình chiếm 50%, phần ăn khớp đồng điệu sẽ 50%. Chúng tôi biến hóa để khán giả còn chỉ thấy một và duy nhất một trên sân khấu.    

....

-    Không cần nhanh, bạn Gấu quay mặt bên nào, Gấu giữ nguyên chứ... ủa ủa, sao Gấu cứ lơ mơ nhỉ...

-    Rồi nào chúng ta sẽ đếm lại nhé 1-2 -3 bước... okie, tiếp nhé, nào dừng, đánh hông, phẩy tà áo nè,... không, tay trái chứ  bạn Gấu...

Tôi có phần cáu gắt, tôi đang hơi bị áp lực thời gian, chỉ còn 20p nữa phải trang điểm và chỉnh trang phục nè. Mà xưa giờ, tôi cũng nổi tiếng khó chịu khi làm việc, vài lần không như ý  dễ bị tôi quạo liền à. Mà đây còn là Duyên, tôi hay mắng Duyên như học trò nên giọng tôi có vẻ hơi lớn và gắt gỏng.

-    Nào mình đi lại lần cuối.., bạn Gấu có nghe Triệu đang đếm không đấy...

Tôi nói thật to làm mọi người đều đổ ánh mắt vào nhìn chúng tôi.

Tôi làm Duyên cũng rối tung theo tôi. Nhìn mặt Duyên có vẻ đã hiểu. Duyên vốn thông minh và đã có kinh nghiệm diễn nhiều lần. Nhưng, có lẽ do khiếp vía tôi, Duyên hơi cuống theo lời nói của tôi rồi mất tự chủ, dẫn đến sai nhịp nhạc. Lại phải bắt đầu lại...

Khi chỉ còn 5 phút để thay trang phục.

-    Gấu muốn tự tập, Triệu make-up trước, xong hết mình sẽ đi lần cuối trước diễn được không?

Âm vực giọng nói Duyên không còn nhẹ với tôi như bình thường, có phần bực bội và ấm ức. Tôi đồng ý.

Trước giờ diễn, chỉ cần một lần ráp nhạc, chúng tôi đã đi đạt hiệu quả nhất trong tất cả. Bạn Gấu làm tôi nhẹ đi phần lo âu.

Đêm đó, kết thúc show, khi nâng chiếc bánh chúc Sinh Nhật anh Hoà và chào khán giả. Tôi cảm nhận mình đã hoàn thành tốt cả hai vai trò hôm nay. Một cho show diễn của người anh và một cho người tôi chọn đi cùng. Một màn kết show tuyệt vời, chúng tôi quả là một cặp đôi Catwalk ăn ý.

*****

Từ hôm qua, chúng tôi thống nhất diễn xong sẽ ở lại nhà tôi vì sau đêm diễn các anh hẹn ăn khuya tại một nơi gần nhà tôi hơn nhà Duyên. Chỉ với 5 phút lái xe, ăn xong chúng tôi có thể về đến nhà rất nhanh.

Bước vào thang máy cảm nhận Duyên rất lạ, sau đêm diễn chẳng cười nói như mọi ngày. Vẻ mặt buồn so. Cũng chẳng nắm tay tôi khi cùng bước.

-    Gì đấy? Tôi hỏi Duyên khi cửa vào thang máy khép lại.

-    Gấu có hơi vội một nhịp dừng nên loạng choạng, okie Gấu biết, Gấu vẫn còn khuyết điểm khi Catwalk nhưng Triệu phải hiểu Gấu áp lực, lần đầu chúng ta bước cùng nhau, Triệu như một tượng đại sừng sững trong ngành thời trang, Gấu thì chỉ mới là một hiện tượng, một sự non nớt, chưa là gì cả...bla bla.... Duyên nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều...

-    Ủa ủa, rồi sao, Triệu có nói gì bạn Gấu đâu?? Bạn Gấu có thể bớt kiếm chuyện được không? Bạn Gấu không hiểu thời điểm và thời gian để đem những chuyện này ra nói sao? Có cần phải ngay và luôn không? Bớt trẻ con đi. Tôi điên tiết vì cả cơ thể đang cần nghỉ ngơi nên cắt ngang luôn lời Duyên.

Ôi, tự nhiên từ "trẻ con" vừa thốt ra làm Duyên đùng đùng nổi giận, thang máy mở, Duyên đi thẳng ra ngoài, mở cửa nhà và đi vào nhà tắm, không chờ tôi như mọi ngày.

Mệt thật chứ, tôi cũng cạn năng lượng rồi, mấy ngày vất vả, tập chạy chương trình không còn thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống. Tôi mong đêm nay thật nhẹ nhàng để ngủ bù cho thời gian vừa qua. Không muốn nói gì trong lúc này. Tôi đi vào nhà và cũng giữ trạng thái lặng im.

Sau khi cả hai đều vệ sinh, tắm rửa xong, Duyên nhận thấy tôi bật chế độ "mute", tôi là vậy sẽ không nói gì khi tôi biết mình đang thiếu cân bằng. Những tình trạng như bây giờ, lời nói dễ làm tổn thương người nghe.

Với tôi có hai trường hợp, nếu việc xảy ra, tôi luôn lựa chọn thời gian – địa điểm thích hợp rồi mới tranh luận. Tránh sự việc đi xa quá khi ai cũng nóng vội để tìm sự đồng thuận như một chiến tích. Qua thời gian tranh luận công bằng, nếu đối phương vẫn muốn nhây lì và tranh thắng bại bất chấp là tôi sẽ không nói nữa và bật chế độ "tàng hình" ai muốn làm gì làm, tôi không thấy và không còn nghe ai cả.

Với sự việc tối nay theo tôi nên tạm gác lại vì tôi đang khá là mệt. Hết năng lượng rồi. Tranh luận khi cơ thể mệt nhoài sẽ dễ cáu gắt, hơn nữa đã 11:30 tối, nếu có nói cũng không phải là lúc này.

Thay đồ ngủ, tắm táp sạch sẽ vẫn chưa làm Duyên nguôi giận. Duyên tự nói và kể lể  lúc tập tôi đã mắng Duyên như thế nào, như thế nào... (tôi biết đoạn này tôi hơi lớn tiếng, tôi không nên nhưng thật tâm tôi đang bị áp lực, cứ sợ nếu màn kết thúc không đạt sẽ phá vỡ cả chương trình, okie fine, tôi sai, nhưng chỉ với Duyên tôi mới vậy, tại quen rồi, Duyên bảo tôi có thể mắng Duyên mỗi lần bực bội mà ta... hôm ấy "cam kết" rồi còn gì.., ức chế ghê!!!!! Trời ơi...) Rồi Duyên chuyển sang đoạn "lúc Triệu bận Duyên đã ngồi chờ đợi chăm sóc, support Triệu như thế nào.. như thế nào.. bla bla" (okie fine, tôi ghi nhận, tôi cũng vậy lâu nay mà "ai đó" ơi, kể kể gì chứ... đồ trẻ con.. tôi tự nói với mình mà không phát ra thành tiếng vì không muốn "ai đó" lại...)  

Tôi vẫn giữ trạng thái im lặng,  không đáp lại lời nào từ Duyên (tuy nhiên vẫn nghe đầy đủ í, ồn ào quá mất...), tôi lên giường, kéo chăn và nhắm mắt.

Hai mươi phút sau, thấy không lây chuyển được tình hình, Duyên cũng leo lên, nằm bên cạnh tôi nhưng mặt quay vào phía trong tường.

Hai chiếc lưng đối diện nhau. Im lặng.

Tôi ngủ thiếp một giấc ngắn và giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ 00:37 phút sáng, nhìn qua cảm nhận sự loay hoay của người bên cạnh, có vẻ Duyên không ngủ được. Tôi khèo nhẹ vai Duyên thầm thì:

-    Này, ngủ rồi à. Tôi nói khẽ.

-    Chưa. Duyên đáp tôi.

-    Muốn quay mặt lại không? Tôi hỏi.

-    Muốn. Duyên trả lời nhưng không quay lại.

-    Muốn mà đợi người ta năn nỉ hay gì? Tôi hỏi.

Duyên nhẹ nhàng lật người về phía tôi, mở rộng tay và kéo tôi vào lòng.

Chúng tôi là như vậy đấy, chỉ những lúc làm việc hoặc những lúc đi lại ngoài kia chứ khi đã nằm bên nhau thì sẽ khó mà giữ được sự im lặng mãi. Cái tôi của mỗi đứa sẽ bị đánh ngã nếu khoản cách vật lý bị thu hẹp.

-    Mình sẽ ngủ nhé, chúng ta còn chuẩn bị cho tiệc khai trương K.di. Sẽ ngủ để nạp năng lượng và có sắc mặt hồng tươi nè. Hôm nay bạn Gấu làm quá tốt rồi. Cả hai chúng ta đều đã có một đêm diễn đầu tiên cùng nhau nhưng thành công hơn mong đợi đấy.

Tôi vừa nói vừa chồm lên hôn nhẹ môi Duyên.

Vòng tay ôm thật chặt.

-    Ừ. Chúc Triệu ngủ ngon. Gấu sẽ cố gắng 200% nếu có Triệu cùng đồng hành. Duyên nói.

Chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ với toàn bộ cơ thể thấm mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro