CHAPTER 8 Mình là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi Thái Lan được không?"

"Bạn Gấu muốn à? Tại sao?"

"Bên ấy thoả mái hơn, mình sẽ nắm tay nhau để ngoài đường, mặc đồ đôi và có một buổi tối lãng mạn"

"Ủa ủa, tại sao phải mặc đồ đôi và nắm tay ĐI NGOÀI ĐƯỜNG?"

"Ờ, Gấu thích vậy, Triệu không thích à?"

"Ờ, sao cũng được, Sinh Nhật bạn Gấu mà, có người book show thì mình đi thôi"

Liếc sang, mặt bạn Gấu đang rất phụng phịu, tôi giả bộ không quan tâm "mấy cái người trẻ này, hở tí là chu mỏ dỗi hờn, hỏi thăm là mè nheo hư hỏng ngay thôi". Tôi tự nghĩ.

*****

Tối nay, tôi ở nhà chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai.

Thứ cần đem đầu tiên là chiếc Chanel Wallet On Chain món quà đầu tiên từ Duyên.

*****

Hôm tặng quà cho tôi ấy, Duyên xuất hiện "lịch lãm" trong bộ vest màu nute, tay ôm bó hoa cũng cùng tone màu và  hộp quà.

-    Bạn Gấu đi đâu đấy?

-    Tặng Triệu. Duyên nói và tay trái đưa túi quà, tay phải đưa bó hoa về phía tôi.

-    Hôm nay ngày gì? Tôi hỏi.

-    Thích tặng quà cho cô gái da nâu xinh đẹp được không?. Duyên vừa nói, mắt vừa nháy nháy tinh nghịch.

Tôi ngập ngừng nhìn hộp quà, tim đập liên hồi, tôi không muốn tỏ vẻ vui mừng làm mất đi khuôn mặt siêu mẫu lạnh lùng. Hôm nay không là ngày gì đặc biệt, sao Duyên lại có ý tặng quà cho tôi ấy nhỉ. Từ lúc thường xuyên đi với nhau, Duyên hay tặng hoa cho những lần chuẩn bị đi công tác và cho mỗi lần đi về. Duyên bảo, không có Duyên ở nhà, tôi ngắm hoa để đỡ nhớ Duyên. Tôi cũng không hiểu từ đâu bạn ấy có cái khái niệm "tôi sẽ nhớ bạn ấy"???!!!!.

Giữ lại xíu nghị lực tôi nén đi sự u mê ánh mắt ngây dại nồng ấm mà Duyên trao qua "Utral cứu tôi, nếu cứ như vậy tôi sẽ ngất đi vì sự ngọt ngào này mất thôi". Tôi nhìn sâu và mắt Duyên rồi mỉm cười.

-    Triệu cười thật đẹp. Duyên nói.

Á chết, thêm một nhát vào tim! con gái ai cũng thích được khen, mà miệng Duyên thì quá lợi hại. Thế giới bây giờ không còn ai nữa, chỉ còn mỗi bạn Gấu của tôi. Chuyển tone nhõng nhẻo, tôi hỏi:

-    Nhưng bạn Gấu phải trả lời hôm nay ngày gì Triệu mới đồng ý nhận quà đấy.

-    Ngày đặc biệt, một lúc thích hợp nào đó Gấu sẽ nói Triệu nghe. Duyên đáp câu hỏi của tôi.

-    Okie, hôm nay bỏ qua vì Triệu đang vui, giờ Triệu được mở quà luôn hay nên về nhà ta? Tôi hỏi.

-    Tùy Công Chúa, người được tặng quà muốn gì chả được... hơ hơ. Duyên đáp.

Lại lém lĩnh, ghét không chứ.

(Sau này tôi mới biết ngày đặc biệt Duyên nói chính là ngày thứ 99 kể từ buổi ăn tối đầu tiên – Duyên bảo 99 nghĩa là trường tồn và vĩnh cửu – mệt mỏi với các bạn trẻ quá không?!)

Hộp quà là một chiếc Wallet On Chain màu nute, cô gái này thật tinh tế và rất có khiếu gây ấn tượng đấy.

-    Thích không? Duyên hỏi

-    Thích. Tôi trả lời lí nhí.

-    Thích như thế nào? Duyên hỏi to hơn

-    Thích hơn cả thích người tặng. Tôi cố ý nói vậy để được nhìn ánh mắt hờn dỗi của Duyên.

Từ ngày thân nhau, trong không gian vắng người, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng những câu ngắn không đầu đuôi vậy đó. Nhưng mà vui, có kết nối hơn những câu dài. Ngôn ngữ thật lạ lùng, chuyển tone, đổi nhân xưng, cắt gọn là mang "âm hưởng đối tượng riêng" liền à.

*****

Tôi gói ghém vali nhưng không cẩn thận, kỹ càng như đi một mình. Những chuyến đi như vậy tôi đã có một đối tác nặng ký chu đáo, nếu thiếu đồ dùng cá nhân có thể ké của bạn ấy. Rất là welcome và rất là cùng gu, cần gì căng thẳng!

Sáng ra, đúng 9 giờ, Duyên ghé qua đón tôi cùng đi sân bay. Dù hai nhà không gần nhau nhưng lúc nào cũng vậy, Duyên nhất định đón đưa tôi chu đáo. Nhiều bạn sẽ hỏi tại sao một người điềm đạm và ít bộc lộ cảm xúc như tôi lại bị sức hút của Duyên, một cá tính bên ngoài trái ngược. Đây, câu trả lời rõ ràng nhất chính là lúc này. Duyên thuyết phục tôi chấp nhận sự pha trò ồn ào là sự năng động tuổi trẻ của bạn ấy, thêm điểm cộng nữa mà chưa ai trong nhóm người nổi tiếng làm được cho tôi là dù trước mặt ai bất kỳ, Duyên không mang vai trò hoa hậu nhiều người biết, Duyên cứ tự nhiên ấm áp chăm sóc tôi, luôn thuận theo nhu cầu tôi trước hết rồi mới đến điều Duyên muốn.

Khi xe vừa dừng trước lễ tân, người đầu tiên mở cửa bước ra là Duyên chứ không phải anh lái xe. Nhanh nhẹn hơn cả các bạn Bellboy, Duyên gom hành lý của tôi, chờ bạn lái xe sắp xếp vào cốp tươm tất rồi mới trở lại xe cùng tôi. Việc tôi làm là ngồi và chờ xe lăn bánh.

  Máy bay hạ cánh, chúng tôi được khách sạn đón ngay khi vừa nhập cảnh. Đã nhiều lần đến Thái nhưng sao lần này náo nức quá. Hành trang dự sinh nhật của tôi cố ý không có quà. Tôi sẽ rủ rê Duyên đi shopping cùng, sau đó sẽ tình nguyện quẹt thẻ trả bill. Tôi biết con gái ai cũng thích được như vậy cùng người mình "đang thích". Những điều ngọt ngào ấy, tôi sẽ mang đến cho Duyên bởi cô ấy thật xứng đáng.

Chúng tôi book một Villa hồ bơi riêng hướng biển tại Phuket cách sân bay tầm 30p. Sự kín đáo và đầy đủ dịch vụ trong khuôn viên khách sạn làm chúng tôi không có nhu cầu tìm nhà hàng ở bên ngoài, ngoại trừ khi muốn ra ngoài dạo phố. Chúng tôi có 3 ngày và 2 đêm để mừng tuổi mới cho một "bé Gấu". Tôi hình dung những gì sẽ làm cùng nhau.

Đêm đầu tiên chắc hẳn sẽ ăn tại nhà hàng buffet để được thoả cơn thèm các món street food Thái mặc dù "style 5 sao" hơi không được "phê" lắm. Đêm thứ hai chắc hẳn nên book một bàn ăn riêng tại villa cho tiệc Sinh Nhật.

Sau khi nhận phòng, thoả thích bơi lội, nằm dài tắm nắng với bikini (là tôi) & trốn nắng với bikini (bạn Gấu).

Nằm tanning, trộm nhìn Duyên đang nhắm mắt relax, tôi nói với chính tôi "có phải mình là người hạnh phúc nhất không? những chuyến đi như vậy không lạ, nhưng sao cảm giác bây giờ nó cứ lâng lâng căng tràn thật khó diễn đạt. Duyên y hệt một mảnh ghép mà lâu nay tôi bị khuyết. Ngoài những thứ nhìn thấy được như sở thích ăn uống, gu thời trang, cùng size giày, size quần áo.. đến những yêu thích thầm kín như mê ngắm cái đẹp, mê mẩn mùi hương, mê các bộ bikini khoe đường cong nóng bỏng. Mỗi ngày chúng tôi còn nhận ra những tương đồng matching vô tận. Và đặc biệt nhất Duyên luôn nắm được thần thái tạo dáng xuất thần của tôi. Dưới góc máy của Duyên, tôi thấy mình như tỏa sáng hơn, nụ cười rực nắng hơn, ánh mắt hút hồn hơn - hay tại do tôi đang không diễn nhỉ??? Tôi đang làm tất cả những thứ ấy là thật sự dành riêng cho "nhiếp ảnh gia".

Kết thúc ngày đầu tiên trọn vẹn, ăn sáng xong chúng tôi có cuộc hẹn dạo phố, tôi đề nghị  Duyện hãy tự chọn một món sinh nhật quà tùy ý để tôi mua tặng.

-    Gấu không thích quà, Sinh Nhật này, Gấu có thể đổi lấy một sự cam kết từ Triệu không? Duyên hỏi tôi.

-    Cam kết gì đấy? Tôi muốn xác nhận rõ ràng trước khi đồng ý.

-    Đồng ý không? Duyên hỏi lại.

-    Để xem là gì đã, chứ nếu khó thì làm sao?

Tôi cũng chưa đoán ra là gì, tinh thần tuổi trẻ nông nổi của Duyên làm tôi hơi e dè. Vốn là người hơi thận trọng, tôi không muốn hứa những điều ngoài khả năng. Duyên cũng không chịu tiết lộ "cam kết". Chúng tôi dạo chơi khu shopping cả buổi chiều, đi cà phê nhưng không mua gì cả vì Duyên sợ nhận quà rồi tôi không "hứa".

Tối ấy, khách sạn đã chuẩn bị một bữa ăn view hồ bơi lãng mạn, gồm các món siêu đỉnh đặc trưng rất Thái, vị cay - chua xen lẫn và siêu ngon. Dùng xong bữa tối thì chúng tôi chuyển vào bàn phía trong villa do trời mưa nhẹ. Một chiếc bánh dark chocolate nhỏ xinh có mặt chú Gấu dát vàng rất hợp với style luxury #kyduyenwears được đưa ra, nguyện ước và thổi nến trong không khí lãng mạn. Mặt Duyên lúc này thật hồn nhiên hạnh phúc, cô gái đã quay về đúng lứa tuổi của mình. Nét "đăm đăm" thị phạm cho các thí sinh Gameshow biến mất. Sự trẻ trung tinh nghịch chính là những năm tháng thanh xuân tự nhiên nhất của người con gái mà Duyên cần tìm về.

-    Bạn Gấu muốn nhận quà là gì nào, nói Triệu nghe. Tôi hỏi.

-    Gấu sẽ nói nhưng Triệu phải hứa và giữ lời không được thay đổi dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Duyên bảo tôi.

-    Triệu chưa biết nó là gì làm sao hứa được chứ. Gấu phải nói ra đã! Tôi đáp lại lời Duyên.

Duyên nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập cảm xúc, hai tay ngửa ra di chuyển đến trước mắt và nắm lấy hai bàn tay tôi. Duyên xuống giọng thật ngọt ngào.

-    Gấu biết chúng ta chưa từng nói mình là gì của nhau, nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt, Gấu muốn Triệu hứa với Gấu rằng sẽ cùng xây dựng một "mối quan hệ" nghiêm túc được không? Duyên chuyển giọng trầm tha thiết.

-    Ủa, lâu nay bạn Gấu vẫn chưa nghiêm túc sao? Tôi cố nói để giảm sự xúc động tràn ngập trong tôi. 

Mặt Duyên đổi sắc, chuyển từ trạng thái nghiêm nghị sang trạng thái hờn dỗi u sầu như sắp khóc. Tôi thấy mình đã hơi thiếu sự hợp tác trong hoàn cảnh này. Người ta đã rất "trưởng thành" để nói chuyện mà mình lại pha trò.

-    Gấu đang nói chuyện với Triệu, không đùa nhé, Gấu muốn chúng ta thực sự tìm hiểu và đi cùng lâu dài, Triệu đồng ý chứ? Duyên tiếp tục nói với tôi.

Tôi cố lấy lại sự cân bằng, những điều Duyên nói lâu nay cũng chính là tâm tư của tôi, vừa gặp Duyên ngày "ăn tối đầu tiên" ấy, lái xe về nhà, tôi đã miên man nghĩ đến một mối quan hệ không biết gọi là gì nhưng nên là lâu dài với người trẻ này. Lâu nay tôi vẫn nuôi dưỡng suy nghĩ ấy và trực giác mách tôi Duyên cũng vậy. Chúng tôi biết đang hơn một bạn thân nhưng rõ ràng "là gì đó của nhau" thì chưa được đề cập đến bao giờ.

Hôm nay sinh nhật, Duyên mong từ tôi một "lời cam kết" và xem như một món quà ý nghĩa cho ngày sinh nhật đầu tiên chúng tôi bên nhau. Tôi nên trả lời sao cho thật ngầu và ấn tượng nhỉ??!!!. Tôi đã dành trọn con tim cho bạn Gấu trẻ con của tôi mất rồi, bạn đã trưởng thành rồi đấy! Không bỏ công tôi bấy lâu mong mỏi và chờ đợi. Nhưng đã làm một "cô giáo", tôi cũng không quên tặng bạn vài câu  răng đe:

-    Bạn Gấu suy nghĩ kỹ chưa đấy? Cam kết với nhau xong là bạn Gấu sẽ phải sống khắt khe hơn nhiều đấy. Triệu khó tính, nóng như nước sôi và đôi lúc sẽ làm bạn Gấu khó xử đấy. Tôi nhấn mạnh.

-    Gấu suy nghĩ lâu rồi í, Gấu biết Triệu sẽ mắng Gấu mỗi ngày nếu Gấu hư, Gấu biết Gấu sẽ phải dè chừng với các mối quan hệ bạn bè và Gấu sẽ phải "trưởng thành" nhanh hơn nữa. Nhưng bù lại Gấu sẽ có Triệu. Gấu muốn chúng ta sẽ cùng cố gắng, tuổi trẻ sẽ đi qua nhanh, hãy cùng trải qua tháng ngày đẹp nhất với Gấu. Gấu chấp nhận mất mọi thứ chứ không thể mất Triệu. Hãy để việc có Triệu là món quà lớn nhất trong đời của Gấu được không? Duyên dành toàn bộ chân thành để nói với tôi.

Tôi gật đầu. "Triệu đồng ý"

Chúng tôi có một buổi tối khác biệt . Buổi tối không dừng ở cái nắm tay, xoa lưng hay nhẹ nhàng ôm nhau ngủ. Chúng tôi đã thực sự bước vào một trang mới của cuộc đời mình. Một buổi tối nồng nhiệt, cuồng say... những gì được xem là tuyệt diệu nhất cả hai chúng tôi đã trao ra và tận hưởng. Mọi thứ tan biến, chỉ còn lại hai chúng tôi đã hoà vào nhau.  Tôi trong Duyên và Duyên trong tôi. Tôi muốn chết đi sống lại nhiều lần hơn nữa được không?.

Tôi đã đặt tên cho mối quan hệ này rồi đấy, nó là gì? Tôi biết, Duyên biết, bạn cũng biết nhưng xin hãy giữ nó như một bí mật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro