5 . Tình cảm của Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Seungcheol mềm mịn khiến Mingyu thật chẳng muốn rời .. Cứ thế đắm chìm vào mật ngọt !
Đột ngột mở mắt Seungcheol không thể tin Mingyu đang say sưa hôn lên môi cậu . Hai tay chẳng còn lực cố đẩy Mingyu ra khỏi mặt . Đầu óc vẫn còn mơ màng khiến cậu cứ nửa tỉnh nửa mê..
Mingyu giữ cổ tay Seungcheol ấn xuống đệm mắt vẫn tập trung nhìn nãy giờ không rời . Seungcheol giống như một trái đào đỏ hồng đang mời gọi ngay trước mặt Mingyu sao có thể kìm nén !
Cúi xuống khuôn mặt trắng nõn còn nhìn rõ cả lông tơ đang cố quay đi kia Mingyu đưa lưỡi ra tìm lối vào . Lách qua hai hàng răng cắn chặt nãy giờ kia Mingyu cuối cùng cũng chạm được thứ ướt át ngọt ngào mà cậu mong muốn. Dùng lưỡi mình quấn quanh lưỡi Seungcheol liên tục mút nhẹ , Mingyu cứ thế lả lướt quyến rũ như muốn kích thích mọi giác quan , mong mỏi chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu. Seungcheol thở gấp mê man chưa định hình nổi , chỉ biết cảm giác bây giờ thật sự rất tuyệt . Nhẹ nhàng và ân cần ..
Mặt khác một phần lí trí vẫn tự động không muốn thừa nhận .
Mingyu dừng lại vuốt tóc mái cho Seungcheol rồi lại ngây ra ngắm cậu . Đôi mắt long lanh như pha lê sau bờ mi đen khép hờ cùng khuôn miệng đỏ bóng lên vì những nụ hôn của Seungcheol trông thật đáng yêu !

Seungcheol à ..

Em .. thích anh .

Mingyu nhìn chăm chú vào mắt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc thốt ra.

Seungcheol vẫn trong cơn say . Lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp chẳng để ý lời nói sâu tận tâm can mà Mingyu đã thổ lộ với cậu ..

Gần sáng Seungcheol tỉnh dậy giữa chừng , thấy toàn thân tê rần bởi một sức nặng đang đè chặt khắp cơ thể . Ngoái sang phía bên cạnh bắt gặp khuôn mặt Mingyu vùi sâu vào cổ cậu ngủ ngon lành .

A.... chết rồi ....

Seungcheol nhắm mắt lại mếu máo dần mang máng nhớ lại vài tình tiết tối qua..

Phải làm sao đây ! Phải làm sao đâyyy !

Trong đầu rối ren một mớ bòng bong . Lúc nhìn xuống lại thấy cả tấm thân Mingyu đang nằm trên người mình càng thêm phần đau khổ ! Chẳng biết phải làm gì lúc này .. Seungcheol khẽ từ từ chuyển động , nhích ra từng chút một chút một . Cuối cùng cũng lọt ra được khỏi người Mingyu. Phi nhanh như một tia chớp Seungcheol vội bay xuống phòng mình khoá chặt cửa .
Luống cuống nhét vài bộ quần áo vào valy , khua vội mấy thứ xung quanh Seungcheol khẽ nhón chân , tay ôm chặt valy , nhanh như cắt chạy như bay ra khỏi nhà ...

*

Ngồi ở công viên một lúc chờ trời sáng Seungcheol kéo valy đi tìm thuê một chỗ ở tạm . Cũng may là tiền lương cậu để dư ra được vẫn còn nên chịu khó chi tiêu tiết kiệm có thể sống sót khoảng vài tuần . Trong lúc đó thì sẽ tranh thủ kiếm việc mới !
Seungcheol vừa nhận khoá phòng tay vừa cho vào túi lấy ví .

Ôi thôi... !!!!

Ví của cậu hoàn toàn không có trong người chi có mỗi điện thoại . Từ từ nhớ lại thì hình như để cùng áo khoác ở trên phòng Mingyu ...

Lủi thủi kéo valy ra khỏi khách sạn cùng ánh mắt liếc xéo sáng sớm ra đã ám quẻ Seungcheol vừa lếch thếch đi vừa suy nghĩ tính kế !
Giờ này chưa chắc Mingyu đã tỉnh vì mọi khi nếu không có ai gọi thì cậu ta cũng chẳng thèm dậy. Bây giờ thử về lấy ví xem sao ..

Khe khẽ mở cổng . Seungcheol lại tiếp tục nhón chân bước đi như mèo lên phòng Mingyu . Nín thở bước vào Seungcheol nhanh ngó quanh quất tìm áo .

Đây rồi ..

Cậu đã thấy vạt áo xanh xanh thò ra khỏi người Mingyu đang nằm lên .

Chết tiệt ..!

Seungcheol nhíu mày bặm môi cố gắng rút ra từng chút từng chút một hệt như cái cách lúc nãy cậu chui ra vậy .
Đang mải lúi húi thì cả cánh tay Mingyu siết chặt lấy cổ tay cậu khiến Seungcheol như muốn vỡ tim ngã ngửa ra phía sau .

Lại định trốn hả ! Được lắm Choi Seung Cheol !

Mingyu mở mắt bực bội nhìn Seungcheol tay lại bóp chặt cổ tay cậu mạnh hơn.

Ah.. Không có mà .. tôi .. tôi chỉ định lấy áo khoác .. đi .... đ..i... chợ !
Seungcheol sợ hãi lắp bắp thanh minh .

Chợ ở tận cách đây vài cây số cơ à ?

Mingyu vừa nói vừa ngồi dậy tay với lấy điện thoại để trên bàn mở định vị ra dí vào mắt Seungcheol .

Thấy rõ rồi chứ ? Còn định cãi ?

Seungcheol mắt ầng ậc nước phần bị doạ phần vì uất ức lại lần nữa bỏ trốn không thành .

Cả ngày nay Mingyu cũng chẳng thèm tới trường cứ ở nhà quan sát cậu. Đến tối Seungcheol nhận lệnh phải ngủ chung phòng Mingyu phòng trường hợp bỏ trốn ..

Lần này mà để anh xổng mất thì Kim Min Gyu này thật quá kém cỏi !

Nhưng..

Seungcheol nuốt nước bọt cái ực khi nghe tiếng khoá tra vào cửa lạch cạch . Mingyu quay lại lườm Seungcheol một cái rồi lên giường kéo chăn nằm .

Thế có định tắt đèn đi ngủ không đây ?

Seungcheol lui cui ra tắt điện rồi ngồi bó gối trên chiếc ghế cạnh giường .

Lên đây mà ngủ , tính ngủ như thế à ?

Kệ tôi ..
Seungcheol rầu rĩ khoanh tay cuộn tròn người cúi đầu vào đầu gối hệt như một quả bóng .

Không phải chỉ riêng hôm nay đâu , cứ tiếp tục chống đối đi !

Mingyu kéo chăn lên quá đầu nói câu cuối rồi đi ngủ .

Y rằng nửa đêm mấy lần suýt ngã vì ngủ ngồi . Người cứ sắp rơi thì lại giật mình tỉnh , mệt mỏi vô cùng . Mingyu ngồi dậy bước về phía Seungcheol đang ngửa đầu ra sau há hốc ngủ vì mệt nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường .

Đồ bướng bỉnh ! Sao lại không muốn ở bên tôi..

Mingyu nằm đối mặt thầm thì tay áp nhẹ lên má Seungcheol đang ngủ như chết bên cạnh .

*

Cậu không đi học à ?

Đi để anh chuẩn bị chuồn cho nhanh hả ?

Không .. cứ thế này sao đươc , không đảm bảo được việc học ông bà chủ lại la ..

Bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm ngoài chuyện đóng tiền học đều đâu anh khỏi lo !

Nói vậy sao được , dù sao lên đến đại học rồi cũng phải cố gắng lấy được tấm bằng chứ !

Ơ hôm nay quan tâm ghê nhỉ . Đúng là sắp bỏ trốn có khác !

Mingyu à chúng ta cần nói chuyện rõ ràng ...

Được , nói đi .

Cậu .. cậu ...

Nhanh !

Chuyện hôm trước .. lúc tôi say ... cậu ....

Uh tôi làm sao ?

Cậu .. cậu đã ......

Mãi chẳng thốt ra nổi một từ gói trọn đêm hôm đấy Seungcheol cứ đứng vo chặt hai bên áo mà xấu hổ không nói được .

Đã thế này à ..
Mingyu vừa nói vừa tiến tới kéo đầu Seungcheol lại cúi xuống hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro