e.l.e.v.e.n : quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:32 AM

lalalalice_meow

sao thế :(

avocado_chaeng

hả, teo có sao đou

lalalalice_meow

đừng cố giấu tao

tao biết cả đấy 😾

avocado_chaeng

j z

nnao ???

là saooo

lalalalice_meow

bắt máy đi

lalalalice_meow đã bắt đầu một cuộc gọi

bạn đã chấp nhận cuộc gọi

" lisa ... "

" anh jimin đã nói cho tao hết rồi, mày không cần phải ấp úng nữa "

" mày không được khóc nghe chưa, nếu buồn quá thì để tao nhắn chị jennie lên ngồi tâm sự với mày "

" lisa ... tao thật sự trống rỗng quá "

" rõ ràng tao mới chính là người dứt áo ra đi, nhưng giờ tao lại cảm thấy đau khổ "

" có phải tao rất xấu xa không ... mày nói thật đi lisa "

" ... "

" vậy ... mày vẫn còn tình cảm sâu đậm với yugyeom đúng không "

" ... tao không biết ... chỉ là "

" còn bây giờ "

" chính mày không được phép tự trách mình "

" yugyeom cậu ta không trách mày thì thôi, mày tự trách bản thân làm gì "

" nhưng ... nếu như cậu ấy thật sự trách tao thì sao "

" nó dám trách mày tao đánh nó nhừ tử "

" mà thật ra ... người tao nhờ mày mua quà sinh nhật là yugyeom đấy hehe "

" tao thấy hai đứa chúng mày còn có gì đó ... nhưng mà không ngờ trái đất tròn vậy "

" lúc đó tao khóc dữ quá nên cũng không kịp nhìn kĩ cô gái kia, dù có hơi chạnh lòng ... "

" thế giờ nín khóc chưa đấy, để tao gọi chị jennie nhé, bả đang online kìa "

" ừm "

" à ... hay là tối mai bọn mình đi đâu đấy đi "

" tao muốn đi giải khuây để tập trung làm việc lại. vụ kiện của anh jimin vẫn chưa đâu ra đâu, không tiếp tục người bất lợi vẫn là bên phía anh ấy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cả nhóm "

" có tâm với nghề vãi "

" hả "

"event của tao với bên BVLGARI tao còn chưa xác nhận, người ta hối tao quá trời "

" kệ đi "

" thế chốt nhá "

" tao tắt máy đây, đi cho mấy bé ăn đã "

" bye "
_____________________________________

" tút ... tút ... tút "

park chaeyoung ném điện thoại sang một bên, nằm ủ rũ trên giường. em lăn qua lăn lại, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài hình ảnh mình bắt gặp chiều nay.

" cốc cốc ... "

chaeyoung đang buồn bã, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. em ngay lập tức xốc lại tinh thần, bỏ đi bộ mặt thất thần ban nãy, thay vào đó là dáng vẻ căng tràn sức sống của một cô gái tuổi đôi mươi

" chờ em một chút em ra ngay đây "

chaeyoung nhanh chóng phi xuống giường, chạy chân trần ra mở cửa. vì phòng ở tận tầng 3, nhà chị jennie lại rộng, chỉ có thể hết tốc lực chạy đua với tiếng chuông cửa đang vang lên liên hồi. xuống tới nơi dường như chaeyoung cũng sức cùng lực kiệt, dù đã có ý định xin đổi phòng xuống tầng 2 cho dễ đi lại chị jennie cả ngày đầu tất mặt tối sợ rằng sẽ chẳng có thời gian mà sắp xếp. em vừa thở hổn hển, vừa bấm mật khẩu để mở khoá cửa chính. chắc có thể chị jennie lại uống say nên cũng chẳng thấy gọi điện thay vào đó lại bấm chuông cửa

" kích "

cách cửa mở ra, ánh sáng le lói từ đằng trước lọt vào khe hở cửa cánh cửa, chaeyoung che mắt lại tránh cho ánh sáng ấy trực tiếp chiếu lên mắt, em nép sang một bên, vì sợ rằng nếu người bấm chuông cửa không phải chị jennie, lisa hay một ai khác thân thuộc, em sẽ có thể kịp thời ứng phó. ngay sau đó, ánh sáng lại ngay lập tức vụt tắt, chỉ còn ánh đèn vàng le lói ngoài đường lộ.

" park chaeyoung ... chae ... "

nghe thấy giọng nói say mèm quen thuộc kia, chaeyoung mới dám bước ra. em chẳng thể hiểu nổi chị jennie, miệng nói là quên rồi, chẳng đả động gì tới chuyện cũ nữa nhưng dăm ba bữa lại mò ra quán pub của bạn mà hoá thành con sâu rượu.

nhưng lạ thật, nếu là chị jennie, chị ấy đã ngay lập tức đi vào nhà, ném chìa khoá xe về phía em và chạy ngay lên phòng sà vào chiếc giường yêu thương. thay vì cứ đứng đó, chịu cái giá rét căm căm.

em quyết đánh bạo ngó mặt ra, để nếu lỡ chị ấy có say quá mà ngủ quên trước cửa nhà, em sẽ nhanh chóng kéo chị ấy vào để tránh cảm cúm.
_____________________________________

trên tay chaeyoung một bên là tách trà nóng, bên còn lại là thuốc giải rượu cho chị jennie. em cẩn thận đi từng bước cầu thang một, vì sợ đổ mà cứ chăm chăm vào nó quên mất cả nhìn đường trước mặt. bỗng, em cảm thấy chân mình chưa chạm tới bậc cuối cùng, em tròn mắt .... hụt chân rồi. may sao, có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy phần eo của em, giữ em lại không để ngã. em thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra có điều gì đó không bình thường, chị jennie hiện giờ đã yên vị trong chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc thật sâu tới sáng, vả lại chị jennie dáng nhỏ nhắn, còn yếu hơn cả chaeyoung ... vậy, người đang đỡ em chính là ....

park jimin

khuôn mặt em lại lần nữa đỏ ửng, em rối rít đứng thẳng dậy, lật đật bê đồ đặt lên bàn rồi ngồi ngay ngắn ở ghế nhung

jimin chỉ cười mỉm, đút tay vào túi thong thả đi lại ngồi đối diện em

" đây là trà hoa nhài mà chị gái em tự làm, anh uống thử xem "

em đưa tách trà hoa nhài hướng về phía jimin, anh ấy cũng gật đầu rồi cầm lấy

" anh quen với chị jennie ạ ? "

" ừ, jennie là stylist mấy lần cho bọn anh khi bangtan có sự kiện hay concert ở Châu Âu mấy năm trước. và em ấy còn là ... "

anh jimin đang nói bỗng khựng lại, như thể nhớ ra rằng vế đằng sau cứ là không nên nói ra. em cầm lấy tách trà hoa nhài ấm nóng uống từng ngụm, gật gù lắng nghe. từ sau khi trở về hàn, park chaeyoung thường xuyên bị mất ngủ, thỉnh thoảng còn hay mơ thấy ác mộng. dạo này công việc cũng bề bộn, em vừa phải hoàn thành luận án tốt nghiệp thạc sĩ vừa nhận trách nghiệm về vụ việc kia nên trừ khi ai đó ngỏ lời mời em đi ăn uống hay gì đó em mới rời khỏi phòng ngủ và chiếc laptop của mình. khủng hoảng tuổi 25, em lao mình vào công việc như một con thiêu thân, đến nỗi thường xuyên phải nghe những lời càm ràm từ chị jennie về việc phải sắp xếp thời gian sinh hoạt một cách thật khoa học ... vì vậy, khoảng một tháng trước em đã nhờ đến sự giúp đỡ của chị alice, alice đã ngay lập tức đề cử cho em thứ thức uống này cùng với dòng ghi chú " em lớn rồi, không phải là trẻ con nữa, tự xem lại bản thân có gì chưa tốt thì sửa đổi. lúc nào cũng than vãn chưa có tình yêu đến, là chị chị nhìn thấy em gái yêu quý cũng sợ đến nỗi cong giò bỏ chạy ". đúng là chị alice, có thể về phần mình thì không rõ, nhưng nắm bắt tâm tư tình cảm của em gái mình vẫn là giỏi nhất

" còn là gì thế ạ ? "

cái này không nên nói ra vẫn là tốt hơn

" à, không có gì, thế còn em, em là em gái của jennie thật sao ? một người họ kim, một người họ park .... "

park jimin nghi hoặc nhìn chaeyoung, nếu thật là những gì anh suy diễn thì đúng là cặp chị em này quá đặc biệt

park chaeyoung nghe đến đây suýt nữa không nhịn được mà cười lớn, ngài park đây quả thật có trí tưởng tượng hơn người, vậy mà cũng nghĩ được ra. em lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện nụ cười vui vẻ

" em quen chị jennie ở new zealand trong 3 tháng trao đổi du học sinh. sau đó thì bọn em trở thành bạn luôn, có lẽ ngoài chị alice, mấy người bạn cùng lớp bên úc và lalisa thì chị jennie chính là một trong những người em quý nhất. chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong quãng thời gian chật vật ở úc, dù em sinh ra và lớn lên ở đó nhưng ... vẫn không thể tránh khỏi nhiều khác biệt nên thỉnh thoảng vẫn có những kẻ phân biệt đáng ghét "

" đúng là ở đâu cũng có những người không tốt .... vậy em có sợ bản thân sẽ vô tình tiếp xúc với kẻ xấu mà chẳng hay biết không, lại còn giúp đỡ người ta rất nhiều "

" em không sợ ... chỉ cần người ấy không làm hại em, những chuyện đã làm không quá khó coi, thì có lẽ em sẽ giúp người ta hoàn lương ... đúng không ? đó là nghề nghiệp của em mà, em hướng tới sự công bằng, mọi thứ nên vận hành như thế "

" thật vậy sao, thế thì may thật, anh trông cậy đúng người rồi "

nghe đến đây, hai má của chaeyoung thật sự đỏ bừng, như hai trái cà chua chín. làm fan của park jimin đã hơn 6 năm, gần như là từ khi nhóm còn chưa được nổi tiếng vang dội như ngày hôm nay. nhưng chaeyoung không ngờ, bản thân tưởng chừng đã hiểu chàng trai này lắm rồi, nay lại mặt đỏ bừng bừng khi nghe những lời nói hết sức bình thường của jimin. hỏi sao cứ nửa năm hay vài tháng lại có 3-4 tin đồn anh park quen minh tinh A hay sao nữ B. quả thật, park jimin có sức hút chết người mà không ai bì lại.

" em sao thế, chẳng lẽ do hôm qua đi ăn bị cảm lạnh nên ... "

" à không không, không sao đâu ạ "

bị nhìn ra biểu cảm " lạ thường " của mình, chaeyoung ngay lập tức chối bay chối biến. dù gì cũng là thiếu nữ đôi mươi, những thứ này thật dễ làm người ta cảm thấy rung động.

park jimin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, kim đã chỉ 11 giờ, cũng khá muộn rồi. ngày mai nhóm còn có lịch trình quay interview và một số sự kiện kín, từ sáng sớm đến tối mịt mới xong. nếu không về sớm, chắc chắn mai sẽ tới muộn, vì vậy ...

" tiếc thật, giờ cũng muộn rồi, nếu như còn sớm, anh nghĩ mình sẽ có thời gian trao đổi thêm chút nữa "

" vâng, ngày mai ... anh có lịch trình làm việc sao ? "

" ừm, tự nhiên khi đã nổi tiếng rồi anh lại cảm thấy nhớ khoảng thời gian mới debut, lúc đó ... dù chẳng ai nhớ tên, chẳng ai biết mặt nhưng lại có nhiều thời gian trau dồi kĩ năng, đi chơi với các hyung và hội maknae ... "

" còn giờ ... "

" sao vậy ạ ? "

" bọn anh đều đã ra ở riêng nên ngoại trừ lúc làm việc, gần như chẳng còn lúc nào để cùng nhau đi dạo quanh sông hàn. lúc trống lịch cũng sẽ thường dành thời gian cho gia đình, nên bangtan, ... đã rất lâu mới được một trải qua một chuyến đi thật sự "

" cái giá của sự trưởng thành đắt nhỉ ? "

" vâng ... "

em cười ngốc, nhớ lại về những suy nghĩ ngây ngô lúc còn là một thiếu niên. em nhớ lúc đó, có một chaeyoung mơ ước được đứng trên sân khấu có thật nhiều ánh đèn, người hâm hộ bên dưới thì đông nghẹt, gọi lớn cái tên " rosie ". vì vậy, mỗi ngày khi có thời gian rảnh em đều mang đàn ra tập hát, hát đàn khàn cả cổ. rồi thì tập nhảy, đắm chìm trong thế giới riêng chỉ mình với những bản nhạc tự tay em chắp bút.

thế nhưng, đời đâu như là mơ, ánh đèn sân khấu trong em giờ đã vụt tắt, ước mơ được đem tiếng hát của mình tới mọi người giờ chắc cũng đã nguội lạnh. em chấp nhận nối nghiệp gia đình, trở thành một cô luật sư như cha mẹ hằng mong muốn. dù thực chất, đó chưa từng là điều em muốn. em vẫn nhớ như in ngày em trúng tuyển đại học luật tại Úc, trong khi các sinh viên khác hò reo trong niềm sung sướng thì trong một góc lớp, em lại cuộn mình khóc thút thít. em không muốn phải đi xa, em sợ cảm giác một mình nơi đất khách quê người. em nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ chị alice, nhớ cô bạn thân lili và hơn nữa ... em nhớ kim yugyeom - mối tình đầu khó quên. em sợ, một khi em đi rồi, thì ngày quay lại, mảnh trăng sẽ chia đôi ngả

em ngồi ngẩn ngơ không biết đến bao giờ, đồng hồ điểm 11 giờ 30, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại làm em giật mình.

" xin lỗi vì chưa kịp chào em một câu đã phải về. anh đã đóng cửa giúp 2 chị em rồi, nhưng vẫn phải xuống kiểm tra lại nhé. ngủ sớm đi em, ngày mai gặp lại, nhé.

chúc cô luật sư nhỏ ngủ ngon ❤️ "

nhìn thấy kí hiệu trái tim ở cuối, trong em bỗng thấy ấm áp vô cùng. cũng đã gần 1 tháng, nhưng em chẳng thể ngờ, park jimin vừa ngồi đối diện em đây. là chàng trai em thần tượng suốt 6 năm trời. chuyện chỉ có trong mơ, rằng một ngày em sẽ được nói chuyện với anh, nhưng rồi, điều đó đã thành thật.

em vui hân hoan trong lòng, thầm nghĩ ông trời cũng không quá đáng lắm. đóng một cách cửa của em nhưng lại mở ra cho em một trang mới.

và mong rằng, trang mới đời em sẽ mang tên " park jimin ".




















_____________________________________

lâu lâu không post fic, nhớ mọi người nhiều lắm ạ 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro