Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina phóng nhanh về nhà, cô hết sức lo cho những vết thương đang trên người Nayeon, bản thân mình vì bình thường đã chịu đau đớn nhiều rồi nên Mina vẫn là lo cho Nayeon nhiều hơn. Về đến nhà là hơn 12h đêm, vị bác sĩ kia vẫn túc trực tại nhà Mina vì anh ta đã được dặn là sẽ có thêm người bị thương. Bà Park đã vào nằm nghỉ ở giường sau khi vết thương được chăm sóc cẩn thận.


Vừa đỗ xe vào garage, Mina xuống trước, trực tiếp bế bổng Nayeon từ trên yên xe xuống rồi nâng nàng trên tay, giống y như khi cô bế nàng lúc ở trong tòa nhà bỏ hoang ra vậy.


Cô vội vã bế nàng vào phòng ngủ, đặt nàng nằm lên giường rồi gọi bác sĩ vào. Anh bác sĩ nhìn Mina máu me và cũng khá nhiều vết thương trên người thì cũng hơi dè chừng, ý muốn chữa trị cho Mina trước dù Nayeon cũng đang bị thương rất nặng. Mina nhìn tay bác sĩ lóng nga lóng ngóng chưa biết làm sao, máu dồn lên tận não, cô gắt:

- Anh lùi ra! Đứng cạnh hướng dẫn đi, tự tôi làm!




Tay bác sĩ giật mình, đưa lại bông băng cho Mina, rồi lùi lại phía sau, anh ta chậm rãi thuật lại các bước sơ cứu cho hàng tá vết thương nhỏ trên cơ thể Nayeon. Cần phải sơ cứu cho các vết thương ngoài da trước rồi mới chữa trị tới các chỗ tổn thương nặng hơn, rồi sẽ đến bên trong cơ thể. Anh ta để Mina lau sơ qua những vết thương ngoài da, rồi sau đó tự mình xử lí các vết thương nặng hơn đòi hỏi sự khéo léo.

Ánh mắt và hành động của Mina chợt khác hẳn, cô nâng niu Nayeon, nhẹ nhàng tránh để nàng bị thêm bất kì tổn thương nào, rồi cũng phụ giúp bác sĩ xử lí các tổn thương của nàng. Nayeon nhìn có vẻ yếu ớt, nàng nhắm chặt mắt chịu đau, rất ngoan ngoãn, chỉ đôi khi kêu lên vài tiếng nếu quá sức chịu đựng của nàng. Nhưng có lẽ chỗ bị thương nặng nhất là ở đầu gối phải của nàng.. Bị nứt toác ra cả mảng lớn, máu cũng chảy ra rất nhiều, và khi bác sĩ còn nói là xương bên trong bị rạn nữa. Nếu cử động mạnh và không được chăm sóc  cẩn thận thì rất có thể sẽ gây hậu quả lớn...





- Tôi đã băng bó lại đầu gối của cô ấy rồi. Myoui, bây giờ cô cần lưu ý kĩ những thứ này, cô có nhớ được hết không?

- Nói đi. - Nayeon đã đang mê mệt say ngủ trên giường.

- Không được để chân phải cô Nayeon được chạm vào bất cứ thứ gì. Tuyệt đối cô ấy không được tự di chuyển, nếu cô ấy đi lại nhiều thì cô bắt buộc phải có xe lăn cho cô ấy. Còn nếu không thì phải giúp cô ấy trong việc đi lại... Tốt nhất là nên hạn chế đi lại.

- Được rồi.

- Những vết trầy xước trên cơ thể thì tự cô đã sơ cứu rồi, trong khoảng 1 đến 2 tuần là nó sẽ hết đau, còn sắp tới thì sẽ khó khăn vì các vết thương cộng lại nên sẽ rát lắm... Và cuối cùng là ăn uống điều độ thôi, tránh ăn gạo nếp và gà nhé!

- Tôi hiểu.

- À, trong trường hợp cô ấy kêu đau quá thì dùng bông, thấm ít nước muối vào rồi xoa nhẹ lên vết thương. Cô nhớ hết chưa?

- Nhớ rồi, cảm ơn anh. Có gì tôi sẽ gọi cho anh.

- Bà Park cũng ổn rồi, tôi đã dặn bà ấy kĩ nên bà ấy sẽ tự lo được cho mình thôi. Tôi cũng luôn túc trực điện thoại như mọi khi. Vậy tôi về nhé!



***





Mina nhìn Nayeon đang nằm ngủ trên giường. Môi nàng có hơi sứt sẹo một chút, trên má có nhiều vết xước, và đôi mắt thì thâm quầng chứng tỏ nàng đã khóc rất nhiều... Cô hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài. Mina cũng không biết nữa, có một suy nghĩ gì đó rất khác trong cô sau ngày hôm nay... Về nghề xã hội đen của cô, và về Im Nayeon.

Mina sang phòng bà Park. Bà Park nghe tiếng gõ cửa liền ngồi dậy, vết thương ở bụng bà đã được băng lại cẩn thận.



- Cô chờ một chút, tôi sẽ sang chăm sóc cho Nayeon bây giờ.

- Bác cứ nằm yên đó nghỉ ngơi đi. Cô ấy ổn rồi...



Mina vội nói, chạy tới đỡ bà Park nằm xuống giường một cách cẩn thận để tránh vết thương trên bụng bà bị tổn thương. Mina im lặng một chút, rồi cô chợt lên tiếng:

- Cháu xin lỗi.. Vì cháu mà cả bác cả Nayeonie đều liên lụy, trong khi cháu chẳng làm được gì hết...

- Không sao mà, tôi biết cô cũng là bất đắc dĩ. Tôi ổn.




Đến lượt bà Park im lặng, rồi sau đó bà bắt đầu nói, giọng từ tốn và vô cùng chân thành:

- Mina này, sao cô không bỏ cái tập đoàn gì đấy của cô đi nhỉ? Có lẽ sẽ tốt hơn đó. Với lại còn bóng rổ thì sao? Cô không phải rất giỏi với môn thể thao đó à... Sắp tới có cuộc thi loại cho đội tuyển bóng rổ quốc gia, có tốt hơn nếu cô thử đăng ký không?

- Cháu biết... Chỉ là cuộc thi ấy vô cùng quan trọng, nên cả cảnh sát cũng tham gia vào... Họ không biết mặt cháu nhưng lại biết tên cháu. Nếu tham gia thì cũng khó lòng thoát được.



Mina trầm giọng. Cô có nghĩ đến cuộc thi loại, nhưng căn bản là an ninh quá chặt, nếu qua được vòng loại thì đến vòng chung kết hoặc đến lúc chọn đội tuyển, cô chắc chắn sẽ không thoát nổi việc bị phát giác.



- Tên? Myoui Mina bị phát hiện rồi? Hay chỉ Myoui thôi? - Bà Park nhíu mày, làm Mina chợt giật mình nhận ra khe hở trong cái suy nghĩ bế tắc của mình.



Nhưng căn bản Mina vẫn không có ý định bỏ tập đoàn TWICE. Cô không thể bỏ cả một đế chế hùng mạnh cô dày công xây dựng để chạy theo giải bóng rổ mà không chắc cô có được vào hay không. Bây giờ đã là quá muộn để Mina có thể rút khỏi ngành này. Số mạng người Mina đã giết có thể lên tới hàng mấy trăm người. Với lương tâm đã bị vấy bẩn như thế, thật khó để có thể làm lại mọi thứ...


Cô lắc đầu nhè nhẹ, không nói thêm gì nữa rồi lẳng lặng ra ngoài. Giờ đã là gần 2h đêm, cô cũng cần được nghỉ ngơi nữa, đống lộn xộn này tạm vứt lại phía sau đã...


***




Nayeon nheo mắt bởi ánh sáng đột ngột len lỏi từ cửa sổ chiếu vào mắt nàng.

Nàng chợt thấy toàn bộ cơ thể đều ê ẩm và đau nhức, và cả đầu gối nữa, tại sao lại đau như thế này? Nayeon dụi dụi mắt,  nàng thử cố nhấc mình lên nhưng không sao di chuyển được, cơ thể nàng có nhiều chỗ tổn thương quá... Lại còn có gì đó cứ giữ người nàng lại nữa. Nàng quay sang, gì vậy nhỉ?



Mina đang nằm cạnh nàng và ôm nàng rất chặt, cô ngủ say, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Nhưng cánh tay và cả người cứ như căng cứng lại giống như sợ hãi điều gì đó, không muốn để Nayeon thoát khỏi người mình... Hình như Mina đang sợ Nayeon sẽ ra khỏi vòng tay mình, đúng không nhỉ?



Dường như cảm nhận được cục bông đang nhúc nhích trong vòng tay mình, Mina thức dậy. Cô mỉm cười, nới lỏng vòng tay ra, nhưng lại kéo Nayeon vào sát lòng mình hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Cô cũng biết nàng rất mệt và không thể cử động được gì mà.


- Em dậy rồi sao?

- Uhm.. Mina, em muốn vào vệ sinh...

- Shh, nằm yên chút đã.





Mina nói, hít lấy mùi hương từ tóc nàng. Bắt đầu buổi sáng như thế này cũng thật tuyệt, ngày nào cô cũng ngủ với Nayeon và thức dậy cùng nàng, vậy mà tại sao hôm nay cô mới nhận ra điều này nhỉ?


- Em còn đau nhiều không?

- Không ạ.. Chỉ hơi ê ẩm chút xíu thôi.

- Em đói chưa?

- Rồi ạ.


Nayeon vẫn thế, vẫn ngây thơ như một chú thỏ con hiền lành. Mina hôn lên má Nayeon rồi ngồi dậy, đứng xuống giường. Nayeon gượng ngồi dậy theo, rồi cảm nhận sự đau nhức từ đầu gối truyền đến mà không kiềm được rên nhẹ một tiếng. Mina ngay lập tức quỳ xuống đất cạnh giường, hấp tấp:

- Nayeonie, em có sao không? Có sao không?

- Mina, đỡ em dậy...

- Em lên đây đi!



Mina khuỵu gối, chỉ chỉ lên lưng mình, ý bảo Nayeon lên đi để cô cõng. Mina đã nghĩ tới việc này rồi, Nayeon gần như không đi đâu bao giờ, chỉ loanh quanh trong nhà. Cô sẽ cõng nàng nếu nàng muốn di chuyển, nếu bây giờ mà mua xe lăn thì nàng cũng sẽ không biết sử dụng, vậy thì còn phức tạp hơn nữa...


Nayeon ngập ngừng trèo lên lưng Mina, vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, vùi mặt vào cổ cô. Hơi ấm từ cơ thể Mina len lỏi vào trái tim nàng, và sự an toàn lại ập đến. Nàng thích cái cảm giác này... Từ hôm qua đến giờ nàng được ôm Mina thật nhiều, mùi hương của cô cũng thật tuyệt nữa.


Mina trầm ngâm suy nghĩ, vừa cõng nàng chậm rãi, vừa nói, hình như cô đã chuẩn bị câu hỏi này từ rất lâu về trước rồi, chỉ đợi để được nói ra:

- Nayeonie, sau hôm qua tôi nhận ra mình đã yêu em nhiều thế nào. Xin lỗi vì những ngày qua đã cư xử tồi tệ như thế... Em tha lỗi cho tôi, chúng mình làm lại được không?




Nayeon im lặng. Nàng hiểu hết những gì Mina nói. Vì nàng cũng đang có cảm giác như thế với Mina. Nhưng nàng không thích cái việc mà hôm qua Mina làm tí nào. Đánh nhau ư? Với lại cả mùi rượu trên người cô những buổi đêm nữa. Nayeon không thích, không thích chút nào cả. Còn lại mọi thứ từ Mina, đối với đầu óc ngây thơ của Nayeon, thì nàng nghĩ mình có thể chấp nhận được rồi.




- Em.. chỉ không muốn Mina đi đánh nhau nữa thôi.. Với lại.. rượu, rượu nữa.. Nayeon cũng không thích...

- Vậy thì em thích gì ở tôi? - Mina bật cười, đứa trẻ này thật ngây ngô.

- Uhm.. - Nayeon suy nghĩ, những hình ảnh lúc Mina ở sân bóng rổ chợt hiện lên. - Cái lúc... lúc ở sân bóng... Daebak!






Nàng bật ngón tay cái, nở một nụ cười rạng rỡ. Mina nhìn nụ cười ấy mà long cũng vui theo.. Cô nói, trở nên nghiêm túc:

- Vậy nếu tôi không đánh nhau, không uống rượu nữa.. và chơi bóng, em sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

- ...

- ...

- Tất nhiên rồi.




***


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro