Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Đại học JYP -------

Sa Hạ đang đi đến trường bắn ở trường JYP, cô muốn tìm Chu Tử Du - crush của cô ấy. Tử Du là con gái của Bộ trưởng bộ quốc phòng Hàn Quốc, học trên Sa Hạ 2 khóa, là bạn thân của Thái Nghiên. Lần đầu tiên gặp Tử Du đã rất yêu thích cậu nên quyết tâm theo đuổi. Tử Du cũng có tình cảm với Sa Hạ nhưng vẫn giữ trong lòng, cứ để cô bé theo đuổi mình.

Tử Du mặc đồ bảo hộ, mắt đeo kính tay cầm súng đang ngắm thẳng vào hồng tâm. Gương mặt tập trung của cậu, nét lạnh lùng chính là thứ khiến Sa Hạ không thể nào rời mắt khỏi Tử Du. Sa Hạ ngồi trên ghế xem Tử Du tập bắn. Người của Tử Du thấy Sa Hạ liền cúi đầu chào.

- "Chào Thấu tiểu thư, cô đến tìm cô chủ sao, để tôi gọi cô ấy."

- "Không cần."

Sa Hạ muốn ngắm Tử Du một tí, cô đã theo đuổi con người này từ lúc học trung học rồi, vẫn cái nét lạnh lùng kiêu ngạo đó nhưng bên trong lại dịu dàng ấm áp. Tử Du đối xử với Sa Hạ rất tốt, Sa Hạ biết Tử Du cũng có tình cảm với mình. Biết là bản thân mình tự động theo đuổi người ta nhưng Sa Hạ vẫn muốn chính Tử Du thổ lộ với mình.

Tử Du bắn hết đạn, định thay súng thì thấy Sa Hạ đang ngồi đó nhìn mình, Tử Du liền mỉm cười bỏ súng xuống bước đến ngồi cạnh Sa Hạ.

- "Em đến đây sao không gọi Du?"

- "Em muốn ngắm Du."

- "Em muốn thử không?" - Tử Du hất mặt về phía cây súng.

- "Em không biết." - Sa Hạ lắc đầu từ chối.

- "Du dạy em."

Nói rồi Tử Du đứng lên, nắm tay Sa Hạ kéo đi. Cậu lấy đồ bảo hộ cho cô mặc vào, đeo kính và đeo bịt tai cho cô.

- "Em nhìn thẳng vào đây, nhắm một mắt lại. Nhắm chuẩn vào."

Sa Hạ thực sự không nghe được gì vì bây giờ cô đang nhìn Tử Du ở cự li rất gần. Tử Du đang vòng tay qua người cô, mặt cậu kề sát mặt cô. Mùi hương của Tử Du khiến Sa Hạ rất dễ chịu. Không nhịn được Sa Hạ hôn lên má Tử Du một cái khiến Tử Du đứng hình. Cậu quay qua nhìn thấy Sa Hạ đang đỏ mặt thì bật cười.

- "Này, em có cần phải lộ liễu vậy không?"

Sa Hạ không trả lời cậu chỉ cúi đầu mỉm cười. Tử Du lấy tay xoa đầu cô rồi chống nạnh hất mặt về tấm bia.

- "Nếu em bắn trúng tâm, Du sẽ đưa em đi ăn."

- "Là Du nói đó nha."

- "Du là người thất hứa sao?"

- "Ok."

Sa Hạ nghe theo hướng dẫn của Tử Du mà ngắm bắn, nhưng tất cả đều trượt hoặc nằm ngoài tâm khiến cô khá bực mình. Tử Du nhìn Sa Hạ thì bật cười trêu chọc.

- "Vậy là em không có cơ hội đi ăn với Du rồi."

- "Vẫn còn một viên mà, Du đừng có đắc ý." - Sa Hạ vội chống chế.

- "Du đang chờ xem em bắn viên cuối nè."

Sa Hạ quay trở lại, dồn hết sự tập trung vào tấm bia. Cô ngắm khá lâu mày nhíu hết cỡ.

*Đùng*

Tấm bia chạy lại trước mặt Sa Hạ, nỗi thất vọng hiện trên mặt cô. Không một viên nào trúng hồng tâm, kể cả viên cuối cùng cũng chỉ nằm ở 9 điểm. Tính cách tiểu thư nổi lên, Sa Hạ tức giận ném cây súng xuống đất rồi đi lại ghế ngồi, không quan tâm Tử Du đang đứng đó cười. Tử Du nhặt cây súng cất lên kệ, rồi lấy tấm giấy bia xuống. Cậu nhìn thấy điểm bắn cuối cách tâm rất gần. rồi cầm tờ giấy đến ngồi cạnh Sa Hạ.

- "Sao vậy, có gì mà phải tức giận?"

- "Em không bắn được. Không được đi ăn cùng Du." - Sa Hạ ủ rũ nói.

Tử Du nhìn Sa Hạ rồi cười, đúng là trẻ con mà. Cậu lấy cây bút ra rồi gọi cô.

- "Sa Hạ em nhìn này."

Nói rồi Tử Du lấy cây bút đâm một lỗ to nối điểm bắn đến tâm, như kiểu Sa Hạ đã bắn trúng tâm.

- "Bây giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ."

Sa Hạ thấy vậy thì cười như được mùa liền gật đầu. Tử Du thực sự rất biết cách làm Sa Hạ vui, mỗi lần cô có chuyện gì buồn liền chạy đến tìm Tử Du. Chỉ cần thấy cậu thì Sa Hạ không còn biết buồn là gì.

- "Em muốn ăn gì?"

- " Du đưa em đi đâu cũng được, có Du là được." - Lúc này cả hai đã ngồi trong xe, Tử Du rướn người qua gài dây an toàn cho cô.

- "Câu này em đã nói với bao nhiêu người rồi hả."

- "Này nhá, em là người dễ dàng nói những lời như vậy sao? Biết em chỉ chờ mỗi Du mà còn nói như vậy." - Sa Hạ cảm thấy tủi thân, không nhìn Tử Du nữa hướng mắt ra ngoài kính xe.

Tử Du nghe Sa Hạ nói như vậy thì cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười nắm lấy tay Sa Hạ đan thật chặt.

- "Em giận Du sao?" - Không thấy có tiếng trả lời Tử Du nói tiếp. - "Em có thể đợi Du được không? Khi Du tốt nghiệp, công việc ổn định, không còn dựa dẫm vào gia đình, có thể tự mình lo được cho em, lúc đó Chu Tử Du nhất định sẽ không để em chờ đợi thêm một giây phút nào nữa."

Sa Hạ nghe những lời nói chân thành này từ Tử Du thì cảm thấy yên lòng nhìn cậu gật đầu. Tựa đầu lên vai cậu.

- "Chỉ cần trong khoảng thời gian đó, Du không rung động với ai khác là được. Bao lâu em cũng sẽ đợi."

- "Em bám chặt như vậy, Du còn rung động được với ai khác sao?" - Tử Du lại tiếp tục trêu cô.

Sa Hạ nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Tử Du, đánh lên vai cậu một cái thật mạnh.

- " Du nói vậy là có ý gì hả? Ý Du là em bám dai như đĩa sao?"

- "Không.... không có....không phải."

- "Được rồi, không cần phải giải thích nhiều, từ nay không tìm mấy người nữa." - Sa Hạ khoanh tay trước ngực mặt hướng ra ngoài.

Tử Du thấy biểu hiện giận dỗi của Sa Hạ thì cảm thấy thực đáng yêu, chồm qua nắm lấy tay cô rồi hôn thật lâu lên đó.

- "Đừng giận, Du chỉ đùa thôi. Đến nơi rồi, em chắc chắn sẽ thích chỗ này."

- "Không ngon thì đừng trách em."

- "Không ngon thì Thấu tiểu thư muốn xử tôi thế nào cũng chịu. Bây giờ thì vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro