Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam vội vã chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Nhã Nghiên. Cậu bên ngoài đi tới đi lui trong lòng như lửa đốt. Đã hơn 20 phút đứng đợi vẫn chỉ nghe thấy tiếng tiếng la đau đớn của Nhã Nghiên. Kiềm lòng không được, Tỉnh Nam quyết đòi vào phòng sinh cùng Nhã Nghiên.

- "Tôi muốn vào trong."

- "Xin lỗi, phiền Danh tổng ở ngoài đợi." - Cô y tá khó xử lên tiếng.

- "Tôi nói tôi muốn vào trong. Vợ tôi trong đó đau đớn như vậy cô kêu tôi ở đây đợi sao?" - Tỉnh Nam mất bình tĩnh quát lớn.

Sa Hạ thấy tình hình khá căng thẳng liền kéo Tỉnh Nam ra rồi quay lại nói chuyện với cô y tá.

- "Cứ cho cậu ấy vào, nếu có chuyện gì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."

- "Vậy mời Danh tổng theo tôi."

Sau khi khử trùng và thay đồ bảo hộ, Tỉnh Nam vội chạy đến nắm tay Nhã Nghiên vuốt tóc cô. Nhã Nghiên vừa thấy cậu thì oà khóc lên.

- "Tỉnh Nam, đau lắm... em.. không chịu được.."

- "Cố lên em làm được mà, sắp được rồi.... hít thở sâu vào.. rặn mạnh lên.." - Tỉnh Nam cũng không kìm được nước mắt, nếu biết trước là sẽ đau đớn như vậy thì cậu sẽ không để Nhã Nghiên mang thai.

- "Aaaaaaaaaaaaa!!"

*Oe oe oe*

Nghe tiếng bé con khóc, Nhã Nghiên thở mạnh một tiếng, mắt lim dim không mở nổi. Cô thấy mình như chết đi sống lại. Tỉnh Nam nhìn thấy đứa bé thì cười tươi hơn hoa, bế lại cho bé con nằm lên ngực Nhã Nghiên.

- "Em làm được rồi, em là tuyệt nhất. Bé con rất đáng yêu em thấy không!" - Tỉnh Nam rưng rưng nhìn Nhã Nghiên, hôn lên trán cô mấy cái. - "Bé con này ở trong đó lâu như vậy khiến umma đau đớn, appa sẽ xử con sau. Em nghỉ ngơi một chút đi."

Tỉnh Nam giao đứa bé lại cho y tá, còn mình thì theo Nhã Nghiên về phòng hồi sức. Khỏi phải nói mấy người ở ngoài vừa thấy Jinnie bé nhỏ thì bu đen bu đỏ, hết người này giành bế thì người kia đòi ẵm. Nhưng bé con này rất biết hưởng thụ, mặc cho mình bị hết người này đến người kia giành vẫn cứ ngủ ngon lành.

—————————————————

Nhã Nghiên ngay hôm sau được chuyển sang phòng VIP rộng rãi cùng bé con. Cô đang cho bé con mum ti còn Tỉnh Nam ngồi bên cạnh nhìn. Cái miệng bé tí mút chụt chụt khiến Tỉnh Nam bấc giác nuốt nước bọt.

- "Này này em vừa thấy Nam liếm môi nuốt nước bọt đấy." - Nhã Nghiên cười trêu cậu.

- "Ừm.. ủa có đâu." - Tỉnh Nam đỏ mặt.

- "Thôi đi, xạo quá. Em thấy rõ ràng. Muốn lắm sao?" - Nhã Nghiên đưa mặt mình sát mặt cậu tiếp tục trêu chọc.

- "Thì cũng có nhưng mà..... nói chung là... vẫn kiềm chế được."

Nhã Nghiên bật cười hôn Tỉnh Nam một cái vào má rồi quay lại mình bé con. Cái mặt này thật giống Tỉnh Nam i đúc mà.

- "Cái miệng này, i chang Nam không khác một xíu nào."

- "Con trai à, con đang xài ké hàng của appa, nhẹ nhẹ một chút. Ê ê kéo như vậy thì còn gì nữa.. Mum nghiêm túc nào không là không appa giành lại đó." - Tỉnh Nam chọc chọc vào má của bé con nhưng cậu bé chỉ cười toe toét.

- "Còn giành ti với con sao?"

- "Ai giành chứ, cái này là của Nam mà. Chỉ cho con mượn vài tháng thôi. Mà chắc phải xem xét lại thời hạn cho mượn chứ xài hao quá."

Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam lý sự mà chỉ biết cười trừ. Thì ra có con lại hạnh phúc đến như vậy. Nhìn bé con nằm trên tay mình lại cảm thấy thật thiêng liêng.

"Umma à, con đang rất hạnh phúc nên umma đừng lo lắng cho con nhé. Cháu của umma rất đáng yêu umma có thấy không. Cảm ơn umma đã mang Tỉnh Nam và bé con đến bên con. Con sẽ sống thật tốt."

Sau khi bé con ngủ, Tỉnh Nam đưa bé vào nôi. Rồi quay qua pha sữa cho Nhã Nghiên. Từ suốt hôm qua đến giờ Tỉnh Nam luôn túc trực bên cạnh Nhã Nghiên, đến quần áo cũng chưa kịp thay. Cứ tất bật hết chăm cho mẹ lại quay qua chăm con.

- "Tỉnh Nam à, hay là Nam về nhà ngủ chút đi. Một lát là mẹ vào thăm cháu rồi."

- "Không cần đâu, Nam kêu người mang quần áo đến rồi. Lát nữa sẽ tắm ở đây luôn, Nam muốn ở đây với em."

Tỉnh Nam ôm Nhã Nghiên, vùi mặt vào cổ cô. Nhã Nghiên cũng không chống cự mà nằm đó hưởng thụ, choàng tay qua cổ cậu. Cô cũng nhớ hơi Tỉnh Nam lắm, mấy ngày nay chỉ lo mỗi bé con.

- "Hôn một cái nhé."

Tỉnh Nam thì thầm, nhận được cái gật đầu của Nhã Nghiên cậu liền dời môi đến tìm lấy môi cô mà nhấm nháp, tay theo thói quen mà đưa xuống xoa lên ngực.

- "Ưʍ.. đừng ... chảy sữa."

- "Nam sẽ thay con xử lý..."

Tỉnh Nam nói rồi vạch áo Nhã Nghiên ra đưa miệng xuống ngực Nhã Nghiên ngậm lấy cái ti nhỏ. Dòng sữa nhạt nhạt chảy vào miệng khiến Tỉnh Nam thích thú. Lúc này cửa phòng bật mở, bà Kim bước vào giật mình chứng kiến cảnh trước mặt liền la làng.

- "Này Danh Tỉnh Nam!! Con đang làm gì vậy? Còn giành sữa của cháu nội mẹ!!"

Tỉnh Nam và Nhã Nghiên giật mình buông ra, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt. Nhã Nghiên kéo lại áo vội cười chữa cháy.

- "Mẹ à.. Tỉnh Nam chỉ đang giúp con.... ừm không bị... à tắc sữa." - Nhã Nghiên tìm lí do hợp lí để giải thích hành động mờ ám vừa rồi.

- "Đúng rồi mẹ, con đang giúp Nhã Nghiên mà mẹ cứ nghĩ xấu cho con." - Tỉnh Nam giả làm người chính nghĩa. Rõ ràng là không kiềm chế được bản thân vậy mà bây giờ còn làm bộ làm tịch, Nhã Nghiên chỉ biết lén cười.

- "Được rồi, quần áo con đây mau đi tắm đi."

Bà Kim đuổi cậu đi, Tỉnh Nam cầm lấy túi đồ bặm môi luyến tiếc. Chưa kịp làm gì hết đã bị bắt rồi. Thở dài nhìn Nhã Nghiên cái nữa rồi đi vào toilet. Bà Kim bên ngoài thì ngắm nhìn cháu nội ngủ mà miệng cười không ngớt, nhớ lại chuyện lúc nãy bà lại quay qua dặn dò.

- "Nhã Nghiên, con không được để cái đứa trong kia làm cho mềm lòng mà chiều theo nó biết chưa. Mẹ biết là hai đứa nhớ nhau nhưng mà con còn yếu lắm chuyện đó chưa được đâu, phải đợi mấy tháng nữa."

- "Con biết rồi thưa mẹ."

- "Con cần gì cứ việc nói Tỉnh Nam nó làm cho, chuyện công ty gác lại thì phải 100% chăm cho mẹ con con. Nó mà lơ là thì con báo mẹ ngay. Mẹ xử đẹp luôn." - Bà Kim rất thương đứa con dâu này, ngay từ nhỏ đã muốn cưới cho Taeyeon. Chỉ tiếc là.... nhưng mà dù sao thì bây giờ Nhã Nghiên đã trở thành con dâu Kim gia cũng đã là vợ Tỉnh Nam. Nếu Taeyeon còn sống thì tốt quá.

Nhã Nghiên nắm lấy tay bà mỉm cười, nghĩ lại thấy tội cho Tỉnh Nam. Từ lúc cô có thai thì bị cho ra rìa hẳn, sai một việc nhỏ liền bị trách móc.

- "Tỉnh Nam chăm con rất tốt nên mẹ không phải lo."

- "Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bé con này thật giống Tỉnh Nam nha, càng nhìn càng thấy đáng ghét." - Bà Kim bế bé con lên ngắm mãi.

Nhã Nghiên ngẫm lại thì thấy mình thật may mắn, cưới được người chồng tốt, lại được ba mẹ chồng yêu thương hết mực rồi còn có một bé con xinh như thiên thần. Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao, cô chẳng cần thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro