Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam ở lại Lâm gia ăn tối cùng Nhã Nghiên và chủ tịch Lâm, ông không còn khắt khe với Tỉnh Nam nữa. Cả ba vừa ăn vừa bàn chuyện kinh doanh khá sôi nổi. Ông Lâm rất thích hướng đi và suy nghĩ của Tỉnh Nam trong công việc, ông rất hài lòng về đứa con rể tương lai này.

- "Vậy khi nào thì định cưới hỏi con gái tôi đây?"

Câu hỏi của ông Lâm khiến Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đều đỏ mặt, cậu nhìn Nhã Nghiên mỉm cười, đưa tay xuống bàn nắm lấy tay cô.

- "Sẽ sớm thôi ạ, sau khi Nhã Nghiên ổn định được công việc ở JYP, con và cô ấy sẽ bàn đến chuyện kết hôn ạ."

- "Làm gì thì làm, con gái tôi dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, không thể cứ để con tôi chờ mãi được."

- "Kìa appa, tụi con vẫn còn trẻ mà.. chuyện đó từ từ tính với lại tụi con không nôn nóng appa nôn làm gì." - Nhã Nghiên nghe ông nói thì ngại ngùng phản bác.

- "Tụi con còn trẻ nhưng ta thì không. Ta muốn bồng cháu."

Nghe đến đây Tỉnh Nam liền bật cười, thì ra là chủ tịch ham cháu mới gấp rút bắt cưới như vậy. Nhưng mà tiếc là Nhã Nghiên vẫn còn ham chơi chán.

Sau bữa tối, Tỉnh Nam lấy cớ là chân đau không thể trở về được nên xin được ở lại. Ông Lâm biết ngay chiêu trò của cậu nhưng cũng nhắm mắt cho qua, dù sao cũng trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi, cũng không cần cấm cản làm gì. Cả hai đang nằm cạnh nhau ngoài ban công, Nhã Nghiên gối đầu lên tay cậu, Tỉnh Nam thì cứ ngọ mũi vào đỉnh đầu Nhã Nghiên hít lấy hít để tóc cô.

- "Nhã Nghiên, em nghĩ chúng ta đến lúc cưới chưa?"

- "Vẫn còn sớm mà, Sa Hạ Tỉnh Đào còn chưa cưới em vội làm gì. Với lại chuyện tập đoàn còn chưa ổn định. Em nghĩ chưa phải lúc."

- "Được rồi theo ý em."

- "Tỉnh Nam, kể cho em nghe lần đầu tiên em gặp Nam đi." - Nhã Nghiên ngước lên nhìn cậu.

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên cười rồi hôn lên trán cô. Ngước mặt lên trời giả bộ suy nghĩ.

- "Lúc đó Nam nhận được học bổng của JYP nên mới được vào trường danh giá đó. Nam vừa bước vào trường liền trở thành tâm điểm của các sinh viên ở đó bởi vì sao, Nam tài năng, xinh đẹp. Rất nhiều sinh viên theo đuổi Nam nhưng Nam từ chối hết..aaa a đau em." - Tỉnh Nam đang mải mê tự sướng thì bị Nhã Nghiên nhéo má.

- "Điêu vừa thôi, nghe giọng điệu là biết xạo rồi."

- "Ừm thì.... Nam nói thêm có tí. Lúc đó nhà Nam nghèo lắm, chắc nghèo nhất trường nên hay bị các sinh viên khác bắt nạt. Rồi có một cô gái xuất hiện, cô này còn dữ dằn hơn mấy kẻ bắt nạt Nam nữa. Vừa thấy cô ấy là bọn nó chạy hết luôn."

- "Trời ai mà ghê vậy?"

- "Lúc đó Nam cũng chẳng biết cô ấy là ai, chỉ biết mỗi lần Nam bị bắt nạt là cô ấy đều xuất hiện. Về sau mới biết, cô nàng dữ dằn đó chính là Lâm Nhã Nghiên."

- "Yah Danh Tỉnh Nam, muốn chết đúng không?" - Nhã Nghiên nghe một hồi thì biết người đó là mình liền nhéo lỗ tai Tỉnh Nam.

- "Nam xin lỗi, em không dữ dằn.... lúc đó em quyền lực lắm. Đi tới đâu người ta né ra tới đó luôn."

- "Nam nói em giống như bệnh dịch á."

- "Xong rồi em theo đuổi Nam nè, ép Nam phải thích em nè.. không cho Nam thích người khác nè."

- "Thật sao? Em theo đuổi Nam. Có lầm không vậy?" - Nhã Nghiên nghi ngờ câu nói của Tỉnh Nam.

- "Lúc đó Nam không dám đồng ý, bởi vì Nam chỉ cảm kích vì em hay cứu Nam thôi với lại lúc đó Nam thì nghèo rớt mồng tơi còn em thì giàu có ngất ngưỡng. Nam không muốn bị nói là lợi dụng đeo bám em nên Nam kiên quyết né tránh. Nhưng mà em lại uy hiếp Nam nếu không đồng ý yêu em thì em sẽ đuổi Nam ra khỏi trường." - Tỉnh Nam kể lại trước con mắt ngạc nhiên của Nhã Nghiên.

- "Em làm điều đó sao? Nam đang bịa chuyện đúng không?" - Nhã Nghiên ngồi bật dậy, không tin những gì Tỉnh Nam kể.

- "Em không tin thì đi hỏi Sa Hạ với Tỉnh Đào đi. Còn nữa nha, có một chuyện em làm Nam cực kỳ đau lòng."

- "Em làm Nam đau lòng?"

- "Đúng vậy, đó là lúc Nam biết em muốn Nam trở thành người yêu của em chỉ vì em và Tỉnh Đào cá cược với nhau. Ai có được tình cảm của Nam thì người đó thắng. Em biết lúc đó Nam buồn cỡ nào không?"

Tỉnh Nam giả bộ xụ mặt, Nhã Nghiên nhìn ánh mắt Tỉnh Nam thì biết chuyện này cậu nói thật nên trong lòng cảm thấy có lỗi, áy náy vội ôm mặt Tỉnh Nam.

- "Tỉnh Nam, em xin lỗi."

- "Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhờ chuyện đó mà Nam mới biết em quan trọng với Nam như thế nào. Sau khi em cãi nhau với Tỉnh Đào, bị ám ảnh bởi kí ức cũ về mẹ nên trầm cảm tự tử suýt chết. Lúc đó Nam hối hận lắm, sợ em bỏ Nam đi mất. Lúc em nhập viện, appa em đã mắng Nam một trận, đến giờ Nam vẫn còn sợ."

- "Nam sợ appa em lắm hả?" - Nhã Nghiên nhìn mặt khổ sở của Tỉnh Nam lúc chiều lại thấy buồn cười.

- "Sợ chứ, Nam sợ ông ấy còn hơn appa Nam nữa." - Nhớ lại vẻ mặt dữ tợn cầm roi của ông Lâm, Tỉnh Nam lại thấy rùng mình.

- "Rồi sao nữa, kể tiếp em nghe đi."

- "Sau đó phát hiện em bị khối u ở não cần sang Mỹ chữa trị, nhưng lúc em đi, Nam có đến tiễn nhưng vừa đến cổng sân bay thì gặp tai nạn. Nhờ việc đó Nam mới tìm lại được ba mẹ ruột của mình là appa và umme Kim bây giờ. Rồi sau đó thì Nam không kịp gặp em lần cuối trước khi đi cho đến tận bây giờ."

Nhã Nghiên nằm nghe Tỉnh Nam kể thì thấy Tỉnh Nam thật đáng thương. Chỉ trách bản thân là không thể nhớ được hết kí ức về cậu. Nhã Nghiên vùi mặt vào cổ Tỉnh Nam thủ thỉ.

- "Tỉnh Nam à, chúng ta khó khăn như vậy bây giờ mới có thể ở bên nhau. Vì vậy chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp tục có được không?"

- "Tất nhiên rồi, dành ra hẳn 4 năm miệt mài chờ em thì sao Nam có thể dễ dàng để mất em được. Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên mỉm cười rồi đưa môi đến hôn cô. Bao nhiêu giận hờn cuối cùng cũng được giải quyết. Sau chuyện này Tỉnh Nam chắc tởn đến già, không dám ghen tuống vớ vẩn nữa. Appa cô cho cậu một trận xỉu lên xỉu xuống bây giờ đến việc nghĩ thôi cũng không dám nói chi đến chuyện ghen tuông.

Tỉnh Nam vừa hôn vừa đưa tay xuống luồn vào trong váy xoa ngực cô, tay còn lại kéo váy ngủ xuống, được nửa đường thì bị Nhã Nghiên chặn lại.

- "Này này, chẳng phải chân đang bị thương sao còn ham hố."

- "Chân bị đau chứ tay không có đau nha." - Tỉnh Nam tiếp tục tụt váy ngủ của Nhã Nghiên xuống.

- "Từ từ vào phòng đã, ngoài này không được."

- "Tuân lệnh bà xã."

——————————————

Dạo gần đây Nhã Nghiên thấy cơ thế không được khoẻ, hay khó chịu trong người. Thường xuyên cáu gắt với mọi thứ kể cả Tỉnh Nam.

- "Tỉnh Nam! Em không thích ăn món này sao cứ lấy cho em vậy?" - Nhã Nghiên nhăn nhó khó chịu buông muỗng.

- "Bình thường em rất thích cá hồi mà, sao nay lại khó chịu vậy? Em bệnh sao?"

- "Mùi khó chịu chết được, nghe là muốn nôn rồi."

- "Vậy em muốn ăn gì Nam sẽ kêu đầu bếp làm."

- "Không ăn nữa em mệt rồi."

Nhã Nghiên vùng vằng bước lên phòng, Tỉnh Nam ngơ ngác ngồi dưới bàn ăn, còn chưa kịp động đũa đã bỏ đi. Cậu vội vàng chạy theo Nhã Nghiên lên phòng, thấy Nhã Nghiên nằm co ro trên giường thì xót xa.

- "Em, Nam kêu bác sĩ đến khám cho em nha. Sáng giờ em chưa ăn chút gì hết."

- "Em mệt lắm." - Nhã Nghiên ôm Tỉnh Nam mè nheo.

- "Em nằm đây đi, Nam gọi bác sĩ đến."

Tỉnh Nam đứng quan sát bác sĩ khám cho Nhã Nghiên trong lòng khá lo lắng. Vị bác sĩ sau khi khám xong thì quay qua nhìn Tỉnh Nam mỉm cười.

- "Chúc mừng Danh tổng, tiểu thư đang mang thai, cái thai cũng tầm 2 tháng. Danh tổng nên đưa cô ấy đến bệnh viện để được khám kỹ hơn."

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Tỉnh Nam và Nhã Nghiên, cậu mở to mắt nhìn Nhã Nghiên rồi lại nhìn ông.

- "Ông có lầm không? Có thai sao?"

- "Đúng vậy, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi chắc chắn điều đó."

- "Nhưng chúng tôi có phòng tránh hết mà." - Nhã Nghiên không tin vào tai mình.

- "Chuyện gì cũng có thể xảy ra thưa tiểu thư. Danh tổng hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi xin phép."

Sau khi bác sĩ đi, Tỉnh Nam liền nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Vội lấy điện thoại gọi cho umma mình thông báo tin vui.

- "Umma, con có tin vui đây! Umma sắp lên chức bà nội rồi!!"

- "Thật thật sao?" - Bà Kim cũng vui mừng không kém.

- "Umma báo cho appa giúp con nhá, con có việc rồi."

Cúp máy Tỉnh Nam vội vàng báo cho Tử Du, phải báo tin cho các chiến hữu vui cùng chứ. Tỉnh Nam đi tới đi lui trong phòng mà không hề để ý Nhã Nghiên đang trầm mặc nằm trên giường.

- "Tử Du, biết tin gì chưa? Tớ sắp làm appa rồi, Nhã Nghiên có thai rồi."

- "Đồ điên cậu xem phim nhiều quá bị ấm đầu à? Rõ ràng hôm trước gặp còn bảo chưa muốn cưới bây giờ bảo có thai. Tớ tin cậu chắc." - Tử Du cười khinh.

- "Nói thật đấy, bác sĩ vừa khám xong nè."

- "Thật sao? Vậy chúc mừng cậu. Tớ cũng phải làm cho Sa Hạ một đứa mới được hí hí..."

- "Cúp máy đây."

Tỉnh Nam hí hửng tìm trong danh bạ xem còn ai quan trọng để thông báo không thì nghe tiếng khóc thút thít của Nhã Nghiên. Giật mình quay lại, nãy giờ cậu vui quá mà bỏ quên cô ấy. Tỉnh Nam đi đến giường ôm lấy cô.

- "Nhã Nghiên à... sao em lại khóc? Đây là chuyện vui mà."

- "Em chưa muốn có con.. em chưa sẵn sàng. Em còn quá trẻ để làm mẹ, công việc còn chưa đâu vào đâu." - Cô thực sự không lường trước được chuyện này.

- "Nhã Nghiên bình tĩnh nào, bây giờ không muốn thì cũng đã có rồi. Đâu thể nào bỏ con, với lại đâu phải chỉ một mình em chăm con, còn có Nam bên cạnh em mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng có được không." - Tỉnh Nam lau nước mắt cho Nhã Nghiên, cậu hiểu cô áp lực như thế nào. Chuyện gánh vác công ti không phải dễ bây giờ lại có thêm đứa bé, không thể trách Nhã Nghiên được.

- "Em muốn nghỉ một lát, Nam ra ngoài đi."

- "Được rồi, em ngủ một chút đi. Nam sẽ bảo đầu bếp nấu chút gì đó cho em." - Tỉnh Nam hôn Nhã Nghiên rồi hôn xuống bụng cô. - "Con không được quấy umma nha, appa sẽ nấu đồ ăn cho con nha."

Tỉnh Nam vừa ra khỏi phòng Nhã Nghiên liền thở dài sờ xuống bụng mình. Không phải Nhã Nghiên không muốn có con, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Cô còn quá trẻ, công việc ở tập đoàn quá nhiều, Nhã Nghiên sợ sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé. Nhã Nghiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hi vọng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro