Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì Tỉnh Nam bắt đầu sốt cao, người nóng ran lên làm Nhã Nghiên đứng ngồi không yên. Bác sĩ riêng của Kim gia đang khám cho cậu, cô đứng bên cạnh theo dõi.

- "Danh tổng chỉ sốt vì cảm lạnh, cần để mắt đến cô ấy. Một hai giờ nữa hãy đánh thức cô ấy dậy, cho cô ấy uống nước và ăn cháo. Đừng để cô ấy ngủ lâu quá. Tôi xin phép."

- "Cảm ơn ông."

Nhã Nghiên quay lại nhìn Tỉnh Nam đang co ro trên giường vì lạnh thì thấy xót. Lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.

- "Đã không uống được còn bày đặt. DaTỉnh Nam tỉnh dậy thì biết tay em."

Đắp lại chăn cho cậu, Nhã Nghiên đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Giờ cũng đã trễ, cũng không thể để Tỉnh Nam một mình, tối nay đành ngủ lại đây. Người ở Kim gia cũng quá quen thuộc với việc Nhã Nghiên ở lại đây, vốn dĩ trước đây hai nhà đã thân thiết nay Nhã Nghiên lại là người yêu của Tỉnh Nam nên người làm Kim gia từ lâu đã xem Nhã Nghiên là thiếu phu nhân của Kim gia rồi.

- "Tiểu thư có muốn dùng chút gì không? Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu." - Quản gia gõ cửa phòng.

- "Nhờ chú mang lên phòng cho tôi một ít cơm với vài món đơn giản thôi. À nấu cho Tỉnh Nam một ít cháo nữa."

- "Tôi đi làm ngay."

Nhã Nghiên quay lại giường, đưa tay lên sờ mặt cậu, đã bớt sốt rồi. Cậu ngủ cũng hơn hai tiếng rồi, phải đánh thức dậy.

- "Tỉnh Nam à.. dậy đi nào."

Tỉnh Nam vẫn không trả lời, rúc mặt vào người Nhã Nghiên ôm chặt cô. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam mỉm cười, đúng là chẳng bao giờ lớn nỗi.

- "Tỉnh Nam à... dậy thôi ... Nam ngủ lâu quá rồi."

- "Không... Nam mệt lắm... Nam muốn ... ngủ."

- "Dậy ăn cháo cho khoẻ rồi ngủ. Không là em về đó."

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên đòi về thì mệt mỏi mở mắt. Nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy, cứ ôm chặt lấy cô không buông.

- "Nam dậy rồi, em không được về."

- "Giỏi ngồi dậy đi."

- "Em không giận Nam chứ?" - Tỉnh Nam nhớ lại chuyện lúc trưa.

- "Vẫn còn, nhưng lo cho Nam trước đã. Khi nào khoẻ em sẽ xử lí sau." - Nhã Nghiên nghiêm túc nhìn Tỉnh Nam khiến cậu xụ mặt.

Người làm dọn thức ăn lên, hai người ăn luôn trên giường vì Tỉnh Nam không chịu xuống. Tỉnh Nam trùm mền ngồi chờ Nhã Nghiên đút như em bé. Nhã Nghiên cũng kiên nhẫn đút từng muỗng cho cậu không phàn nàn câu nào. Ăn xong, Tỉnh Nam uống thuốc rồi trở về giường nằm còn Nhã Nghiên thì đến bàn làm việc.

- "Nhã Nghiên, đi ngủ đi."

- "Nam ngủ trước đi, em xong việc sẽ ngủ." - Nhã Nghiên vẫn chăm chú đọc hồ sơ.

- "Không có em không ngủ được." - Tỉnh Nam nhăn nhó.

- "Mọi hôm vẫn không có em, Nam vẫn ngủ được mà."

- "Nhưng mà hôm nay Nam bệnh."

Tỉnh Nam nhăn nhó nằm rêи ɾỉ trên giường, Nhã Nghiên cũng không thể nào tập trung được khi Tỉnh Nam cứ kêu réo in ỏi như vậy. Đành gấp hồ sơ lại rồi lên giường, đắp chăn kỹ càng cho Tỉnh Nam rồi nằm xuống bên cạnh.

- "Bây giờ ngủ được chưa?"

- "Chưa..."

- "Sao nữa?"

- "Thơm một cái."

- "Muốn lây bệnh cho em sao?"

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói thì thấy cũng đúng nên cũng không đòi hỏi nữa. Im lặng ôm cô, hưởng thụ hơi ấp từ lồng ngực Nhã Nghiên truyền cho mình. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên không kiềm lòng được hôn cậu một cái.

- "Vậy được chưa?"

Tỉnh Nam cười toe toét gật đầu, cơn mệt cũng giảm đi. Ở bên cạnh Nhã Nghiên là tốt nhất, giận hờn gì lúc trưa cũng trôi theo cái hôn đó mất. Cả hai sau một hồi nằm tỉ tê cũng chìm vào giấc ngủ.... Ngày mai khi thức dậy, không biết Tỉnh Nam sẽ ra sao.

——————————————

Ánh sáng từ cửa sổ khiến Tỉnh Nam khó chịu nhíu mày mở mắt, không thấy Nhã Nghiên bên cạnh liền ngồi dậy tìm. Thấy Nhã Nghiên đang dánh răng trong toilet, Tỉnh Nam liền đi tới ôm cô.

- "Em dậy sớm vậy?"

- "Em phải đến công ti, sao Nam không ngủ thêm tí nữa. Đã hết mệt chưa?" - Nhã Nghiên rửa mặt rồi quay qua ôm mặt cậu.

- "Không có em không ngủ được."

- "Thật vậy sao? Lát nữa em cho Nam xem cái này hay lắm." - Nhã Nghiên cười ẩn ý.

Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên cười vui vẻ với mình thì nghĩ chắc có gì hay ho lắm nên cũng nôn nóng muốn xem.

- "Cái gì hay vậy? Cho Nam xem liền đi." - Tỉnh Nam hớn hở.

- "Đánh răng rửa mặt thay đồ, xong ra ngoài em đợi." - Nhã Nghiên nói rồi hôn má cậu một cái sau đó đi ra ngoài.

Tỉnh Nam nghe theo lời Nhã Nghiên vội vàng vệ sinh cá nhân sau đó lấy bộ đồ Nhã Nghiên đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Xong xuôi cậu liền chạy tới ngồi bên cạnh.

- "Nam xong rồi, em muốn Nam xem cái gì vậy?"

- "Xem xong đừng hối hận nha." - Nhã Nghiên bắt đầu mở điện thoại ra.

- "Sao phải hối hận chứ. Đâu xem nào."

Nhã Nghiên mở video mà tối qua cô đã quay lại cảnh Tỉnh Nam say xỉn lầm bầm chửi rủa mình. Tỉnh Nam càng xem càng xanh mặt.

"Lâm Nhã Nghiên.. tưởng tôi....sợ cô sao? Hahaaa... đồ đáng ghét."

"Lâm Nhã Nghiên.... rất hung dữ đó..... mọi người tránh xa một chút..."

"Nhã Nghiên.. không được.... đi với người khác.... em bỏ Nam là.... Nam nghỉ chơi em..."

"Lâm Nhã Nghiên ... mấy người ..tránh xa chút... cô ấy... đáng sợ lắm đó... chỉ có ... tôi...hahaa.. chịu đựng được thôi."

"Haahaa... Lâm Nhã Nghiên là cái .... bánh bao... thúi.... Hí hí.. Nhã Nghiên Nam yêu em."

Tỉnh Nam lúc này thực sự không biết giấu mặt đi đâu vội vùi mặt vào lòng bàn tay. Cậu say xỉn như vậy là Nhã Nghiên đã không thích rồi, đã vậy còn nói xấu Nhã Nghiên. Lần này chết chắc rồi. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam không cảm xúc.

- "Nam có gì để nói không?"

Tỉnh Nam vừa nghe Nhã Nghiên lên tiếng liền tụt xuống ghế quỳ xuống bên cạnh chân Nhã Nghiên, hai tay nắm lấy tay cô làm mặt đáng thương.

- "Nhã Nghiên Nam xin lỗi, chỉ là say xỉn nói lung tung. Thực sự trong lòng Nam em là nhất, em hiền lành và xinh đẹp nhất."

- "Nhưng người ta nói, khi say thì người ta sẽ nói những lời thật lòng nhất. Còn chuyện hôm qua Nam ghen tuông lung tung không tin tưởng em mặc dù em đã giải thích, dám xưng tôi với em. Giận hờn vô cớ, uống rượu say xỉn để cho phát sốt lên còn nói nhảm như vậy. Bây giờ Nam muốn em phải làm gì đây? Em yêu thương mềm mỏng với Nam quá rồi Nam làm càng đúng không?" - Nhã Nghiên nghiêm mặt nhìn Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam chính thức xanh mặt khi thấy ánh mắt giận dữ của Nhã Nghiên, lắp bắp giải thích.

- "Không phải đâu Nhã Nghiên, Nam... tại vì.. Nam..."

- "Em cho Nam ba ngày để suy nghĩ về hành động của mình. Em sẽ bỏ qua chuyện Nam say xỉn để phát sốt lên, nhưng em không thể bỏ qua chuyện Nam ghen tuông lung tung không tin tưởng em. Đến khi nào có lời giải thích xác đáng thì nói chuyện với em. Bây giờ Nam xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc đi, em có việc đến công ti trước."

Nhã Nghiên đứng dậy cầm túi xách định bước đi thì Tỉnh Nam kéo lại.

- "Em, ăn sáng với Nam rồi đi có được không?"

- "Em có việc gấp, với lại em không muốn ăn chung với người nói em hung dữ." - Nhã Nghiên liếc Tỉnh Nam một cái sắc lẹm rồi bước ra ngoài, đi được vài bước thì cô bất chợt quay lại. - "Đừng để quản gia báo lại với em là Nam không uống thuốc với ăn uống đúng giờ, lúc đó thì cơ hội gặp em cũng không có đâu chứ đừng nói đến giải thích nha."

Tỉnh Nam chính thức gục ngã nhìn Nhã Nghiên bước ra khỏi nhà. Tại sao cậu có thể nói ra những lời ngu ngốc đó trong lúc say chứ. Lê lết từng bước xuống bàn ăn, Tỉnh Nam chả còn tâm trạng gì để ăn nữa rồi nhưng vẫn phải cố nuốt, cậu không muốn bị quản gia báo cáo lại với Nhã Nghiên. Tất cả cũng là vì rượu, Tỉnh Nam nhìn đến tủ rượu căm giận bắt đầu đổ lỗi cho mấy chai rượu.

- "Rượu ở đâu ra mà nhiều vậy?"

- "Dạ là của chủ tịch. Tất cả đều là loại quý hiếm nhất, hôm qua cô chủ đã uống hết hai chai loại trung rồi ạ." - Quản gia cung kính báo lại.

- "Hai chai sao? Động lực nào để tôi uống được hai chai trong khi gặp đối tác tôi chỉ dám uống nước suối vậy?" - Tỉnh Nam không thể tin vào những gì cậu vừa nghe.

- "Hôm qua không ai ngăn được cô chủ, may mà Lâm tiểu thư đến kịp."

- "Ông gọi cô ấy đến?"

- "Vâng."

- "Hôm nay cô ấy giận tôi là tại ông đó quản gia Park, tự ngẫm nghĩ về hành động của mình đi." - Tỉnh Nam bắt đầu đổ lỗi cho quản gia Park.

Quản gia Park nghe cậu nói cũng chỉ biết cười thầm trong lòng, rõ ràng là lỗi của cậu mà bây giờ đổ hết cho người này tới người khác, đúng là chỉ có Kim Tỉnh Nam mới nghĩ được. Bây giờ cậu phải đau đầu tìm cách giải thích cho Nhã Nghiên, không thì khỏi gặp cô ấy..... Aigooo Danh Tỉnh Nam chơi ngu có thưởng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro