Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí Alex xong và trả hắn về New Zealand, cả nhóm 6 người mới thực sự bắt đầu kỳ nghỉ. Họ cùng nhau đi tham quan quanh hòn đảo, ăn uống, chụp hình cùng nhau. Tình cảm của Tỉnh Nam và Nhã Nghiên cũng tăng lên.

Thời tiết mát mẻ, mọi người kéo nhau đi tắm biển. Khỏi phải nói ba mỹ nhân Nhã Nghiên Sa Hạ Tỉnh Đào diện bikini phô diễn body hoàn hảo nóng bỏng mắt làm ba người còn lại đứng ngồi không yên cứ kè kè bên cạnh sợ người khác nhìn thấy.

- "Nhã Nghiên em khoác vào đi." - Tỉnh Nam khoác lên người Nhã Nghiên chiếc khăn tắm to.

- "Sao vậy? Tắm biển mà trùm kín mít." - Nhã Nghiên nhắn nhó kéo cái khăn ra đưa lại cho Tỉnh Nam.

- "Nhưng mà ....."

- "Nhưng nhị cái gì, mau thoa kem chống nắng cho em. Nam vinh dự lắm mới được làm công việc này đó." - Nhã Nghiên đưa tuýp kem chống nắng cho Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam cười tươi như hoa, chuyện gì chứ chuyện này thì cậu sẵn sàng. Lấy một ít kem ra tay sau đó nhiệt tình xoa lên cơ thể cô liên tục liếm môi.

- "Nhìn Nam chẳng khác gì mấy tên biến thái."

- "Nam chỉ biến thái với mình em." - Tỉnh Nam nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn cô.

Đẩy Tỉnh Nam ra rồi đi xuống biển, Nhã Nghiên vẫy tay gọi Tỉnh Nam xuống cùng nhưng cậu chỉ lắc đầu. Nhìn qua bên kia thì thấy Tử Du và Sa Hạ đang tình tứ hôn nhau dưới biển, Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên thì đang chèo thuyền kayak. Đang ngắm Nhã Nghiên dưới biển thì có một cô gái mặc bikini rất sexy đến ngồi bên cạnh cậu.

- "Không biết chị có thể giúp em thoa kem chống nắng được không?" - Cô gái ngồi xuống đưa cặp ngực nóng bỏng đến trước mặt cậu. Tỉnh Nam trợn mắt nín thở.

- "Xin lỗi, không tiện đâu."

- "Chẳng lẽ việc nhỏ vậy chị cũng không thể giúp em sao? Lúc nãy em thấy chị giúp cô gái kia." - Cô gái đưa tay lên xoa vai cậu.

- "Bởi vì tôi là người yêu của chị ấy. Nếu việc nhỏ nhặt vậy sao cô không tự làm đi."

Nhã Nghiên đang bơi cùng Sa Hạ thì Tử Du gọi cô rồi chỉ lên bờ chỗ Tỉnh Nam đang ngồi. Thấy cô gái khác õng ẹo trước mặt Tỉnh Nam liền nổi máu ghen lên nhanh chóng đi nhanh lên bờ. Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Nhã Nghiên thì cũng không ngồi lại thêm liền bỏ đi. Cô quay qua nhìn Tỉnh Nam rồi ném cái khăn vào mặt cậu.

- "Thích lắm đúng không?"

- "Không, Nam đâu có làm gì đâu. Nam đã từ chối."

- "Vậy sao không tránh mà để cô ta sờ mó như vậy?"

Tỉnh Nam nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Tỉnh Nam thì thấy bực mình. Lúc nào cũng giở cái mặt háo sắc đó ra vậy mà nói tới lại làm như mình vô tội. Nhã Nghiên quấn khăn bỏ về không để Tỉnh Nam nói thêm lời nào. Bốn người còn lại dưới biển nhìn Tỉnh Nam hì hục đuổi theo Nhã Nghiên thì cười ầm cả lên. Lần này chết Tỉnh Nam rồi.

Nhã Nghiên về phòng liền khoá cửa lại không cho Tỉnh Nam vào mặc kệ cậu bên ngoài kêu cửa um sùm. Cô vào toilet để tắm lại, xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó.

- "Không chịu xuống tắm với mình, ngồi trên đó ngắm mấy em chân dài chứ gì. Cho ở ngoài đó ngắm tới tối luôn."

Tỉnh Nam bên ngoài đập cửa muốn rát tay luôn mà cũng không thấy hồi âm gì. Cậu liền xài chiêu cũ, qua phòng Tử Du rồi trèo ban công qua phòng cậu. Không thấy Nhã Nghiên ở phòng khách và phòng ngủ thì biết cô đang trong phòng tắm, Tỉnh Nam rón rén nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhã Nghiên đang nhắm mắt nghe nhạc không biết trời đất gì, cậu cởi đồ ra rồi bước vào bồn cùng cô, kế hoạch là sẽ massgae năn nỉ để Nhã Nghiên hết giận.

- "Yahhh biến thái ai cho vào đây hả? Cút ra mau!!!" - Nhã Nghiên thấy trong ngước động đậy thì giật mình hét toáng lên bản năng cầm vòi sen đập thẳng vào mặt cậu.

- "Nhã Nghiên à... đau quá... sao em đánh Nam."

Giật mình khi nghe tiếng rên ɾỉ của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên vội buông vòi sen ra lại ôm mặt cậu. Do lực khá mạnh khiến Tỉnh Nam chảy cả máu mũi.

- "Em... em xin lỗi, em không biết là Nam. Chết rồi chảy máu rồi, mau ra ngoài em lau cho." - Nhã Nghiên thấy máu mũi Tỉnh Nam chảy ra thì cảm thấy có lỗi cực kỳ. Cô cứ tưởng có kẻ biến thái nào theo cô.

Cả hai khoác áo lông vào rồi ngồi lên giường, Nhã Nghiên cầm bông gòn thấm máu cho cậu, mặt cũng đỏ hết một mảng. Vết thương trên miệng hôm đánh nhau với Alex còn chưa lành bây giờ thêm cái mũi nữa. Nhìn khuông mặt tội nghiệp của Tỉnh Nam cũng xót xa.

- "Em nhẹ thôi, đau." - Tỉnh Nam mếu máo, mặc dù không đau lắm nhưng vẫn làm màu để Nhã Nghiên dỗ dành, vậy Nhã Nghiên sẽ quên chuyện kia mà không còn giận cậu nữa.

- "Em xin lỗi, sắp xong rồi. Mà cũng tại Nam đó, tự nhiên lén lút như vậy em tưởng tên biến thái nào đó. Mà sao Nam vào phòng được?" - Nhã Nghiên nhíu mày.

- "Nam leo ban công." - Tỉnh Nam cười.

- "Vậy thì Nam đúng là tên biến thái rình mò người khác rồi, đánh là đáng." - Nhã Nghiên cố tình nhấn mạnh vào mũi cậu.

- "Aaaaaa... em đau." - Lần này không diễn, Tỉnh Nam đau thật.

- "Cho chừa đi, ai bảo Nam không tránh né cô ta." - Nhã Nghiên bươi lại chuyện cũ trách móc cậu nhưng trong lòng cũng xót lắm. - "Có đau lắm không?"

Tỉnh Nam xụ mặt gật gật, Nhã Nghiên nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu một cái.

- "Vậy được chưa?"

- "Chưa..."

Nhã Nghiên thở dài nhìn cậu, đúng là thừa cơ làm nũng mà. Mà biết sao giờ, cũng là cô đánh cậu ra nông nỗi này. Kéo cậu lại hôn lần nữa, lần này Tỉnh Nam chớp lấy thời cơ tấn công Nhã Nghiên. Đẩy cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên trên.

- "Này này, đừng có mà làm càng nha." - Nhã Nghiên đẩy cậu ra.

- "Nhã Nghiên à, Nam đã giữ gìn tấm thân ngọc ngà này suốt 3 năm để chờ em đó. Bây giờ thì không giữ được nữa rồi."

Tỉnh Nam nói rồi không để Nhã Nghiên trả lời, cúi xuống ngấu nghiếng môi cô, tay tranh thủ cởϊ áσ khoác lông ra rồi ngồi dậy ngắm thân hình cô. Cơ thể Nhã Nghiên bây giờ so với 3 năm trước thì phải nói đỉnh hơn nhiều, đường nào ra đường nấy lại còn nở nang hơn. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam đang mải mê ngắm body mình thì tự dưng hốt hoảng.

- "Tỉnh Nam lại chảy máu mũi rồi. Mau lấy bông gòn..."

Nhã Nghiên chưa kịp nói hết câu thì Tỉnh Nam đã lấy khăn bông quẹt mũi một cái sạch máu.

- "Em đừng lo, yếu tố sinh lý thôi." - Tỉnh Nam cười hì hì.

Tiếp tục công việc của mình cúi xuống hôn lên cổ Nhã Nghiên không quên để lại mấy dấu hickey đỏ chót. Dời môi xuống ngực, Tỉnh Nam liên tục nhấm nháp khiến Nhã Nghiên chịu không được mà rêи ɾỉ.

- "Aaa... Tỉnh Nam à... nhẹ thôi..."

———————————————

- "Đào Đào.. rõ ràng lúc nãy Gấu thấy hai người đó giận nhau mà... bây giờ thì.." - Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào bơi thuyền trở về đi ngang phòng nghe tiếng rêи ɾỉ của Nhã Nghiên thì ngạc nhiên.

- "Phòng cách âm kém quá.." - Tỉnh Đào lắc đầu.

- "Vậy hôm qua chúng ta.... lẽ nào cũng ồn ào vậy sao??" - Trịnh Nghiên ngốc nghếch hỏi Tỉnh Đào.

- "Đúng rồi, hai cậu tối qua như đi đánh giặc vậy. Tớ và Sa Hạ muốn đọc sách cũng không được. Phải đi ra biển dạo đợi xong trận mới dám về phòng đó." - Tử Du đi phía sau nghe cuộc trò chuyện thì chiêm vào.

- "Yaahhhh Du Trịnh Nghiên, xây cách âm hết tất cả cho em!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro