Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn bắt đầu trong không khí vui vẻ, duy chỉ Tỉnh Nam là gượng gạo, trong bàn ăn cậu không nói gì nhiều chắc có lẽ còn buồn chuyện lúc nãy. Nhìn Nhã Nghiên cười nói vui vẻ với tất cả mọi người Tỉnh Nam lại thấy chạnh lòng.

Nhã Nghiên tuy vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng vẫn chú ý quan sát Tỉnh Nam, thấy cậu không được vui thì lòng cũng không thoải mái. Tử Du thấy Tỉnh Nam im lặng thì tìm chuyện nói với cậu.

- "Tuần sau chúng ta lên lịch đi du lịch đi, tớ sẽ xin nghỉ phép, chào mừng Nhã Nghiên trở về. Cậu thấy sao?"

- "Tuần sau sao? Để tớ sắp xếp công việc."

- "Tớ rãnh rồi, sau chuyến lưu diễn Đào Đào đã ưu ái cho tớ xả hơi mấy tháng." - Trịnh Nghiên ôm ấy vaiTỉnh Đào rồi hôn lên má cô.

- "Nhã Nghiên còn cậu thì sao?" - Sa Hạ quay qua hỏi Nhã Nghiên.

- "Tớ sẽ sắp xếp công việc. Các cậu định đi đâu?"

- "Maldives. Nhà tớ vừa xây dựng một chuỗi khách sạn ở đó. Chúng ta chỉ cần đến đó, mọi thứ sẽ có người chuẩn bị."

Mọi người đang nói chuyện thì nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa. Tỉnh Nam nhíu mày khó chịu.

- "Chuyện gì ngoài đó vậy?"

- "Để tớ ra xem."

Tử Du đứng lên ra ngoài cửa thì thấy nhân viên đang tranh cãi mới một người đàn ông.

- "Có chuyện gì ồn vậy?"

Cô nhân viên vừa thấy Tử Du liền sợ xanh mặt vội vàng giải thích.

- "Thưa cô, vị khách này nói có quen biết với những vị ở trong, anh ta muốn gặp người đó."

Tử Du nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới, cũng đẹp trai bảnh bao lắm, nhưng mặt hơi đểu thì phải.

- "Chúng tôi có quen biết anh sao?"

- "Tôi là bạn thân của Nhã Nghiên." - Alex hơi lo lắng bặm môi.

Tử Du nhìn lại cậu một lần nữa, Nhã Nghiên mà kết bạn với người này sao. Có tin được không đây.

- "Theo tôi."

Alex thở phào nhẹ nhõm hớn hở đi theo Tử Du vào trong, vừa nhìn thấy Nhã Nghiên anh vội gọi lớn.

- "Nhã Nghiên!"

Nhã Nghiên vừa nhìn thấy Alex chỉ biết thở dài. Lại phải đau đầu nữa rồi.

- "Nhã Nghiên, đây là bạn em sao?" - Tử Du nhìn Nhã Nghiên rồi nhìn Alex.

- "Đúng vậy, bạn em lúc ở New Zealand." - Nhã Nghiên gượng cười lén nhìn sang Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam từ lúc Alex bước vào không hề có ý định để ý, chỉ chăm chú ngồi ăn. Tử Du biết chắc đây là cái đuôi bám theo Nhã Nghiên nên quyết định chơi Alex một cú.

- "Bạn Nhã Nghiên thì cũng là bạn của chúng tôi. Cậu ngồi đi." - Tử Du nhìn Alex niềm nở sau đó quay sang nháy mắt với Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên liền hiểu ý mỉm cười.

Alex ngồi cạnh Nhã Nghiên tươi cười, cuối cùng thì anh ta cũng vào được phòng VIP rồi. Không ngờ Nhã Nghiên lại quen biết những người này mà giấu mình liền giở giọng trách móc.

- "Nhã Nghiên à, anh không biết em quen với TW đấy. Tôi rất ngưỡng mộ mọi người, nghe danh TW đã lâu hôm nay mới được gặp mặt."

Alex giở phong thái quý tộc, Sa Hạ vàTỉnh Đào nhìn chỉ biết cúi đầu nhếch miệng cười. Họ đã quá quen thuộc với những loại người như vậy rồi.

- "Không biết quý danh của anh là gì? Là thiếu gia của tập đoàn nào?" - Sa Hạ cũng bắt đầu vở diễn.

- "Tôi là Alex Chan của tập đoàn SeChan rất có tiếng ở New Zealand."

- "Tập đoàn SeChan sao tớ chưa nghe qua? Tỉnh Nam, cậu bên kinh tế có biết gì về tập đoàn đó không? Tớ nhớ hình như MM cũng có chi nhánh ở New Zealand." - Trịnh Nghiên nhăn mặt nhìn Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam từ nãy đến giờ chỉ thư thả ngồi ăn, nghe Trịnh Nghiên nhắc đến tên mình thì buông noã xuống lau miệng rồi nhìn sang Alex giọng nghe tênh.

- "New Zealand có tập đoàn SeChan sao?"

Câu nói nhẹ nhàng của Tỉnh Nam nhưng khiến Alex lạnh sống lưng. Nói vậy chẳng khác nào nói Alex chỉ là người tầm thường không đang họ để tâm. Nhã Nghiên ngồi bên cạnh còn thấy xấu hổ thay Alex.

- "Chắc là đang phát triển. Hi vọng sau này tập đoàn của cậu sẽ có tiếng hơn." - Tử Du nhìn Alex, bộ dạng sượng mặt của Alex khiến cậu thích thú.

Không thể ngồi không bị công kích như vậy, Alex quay qua tỏ ra thân thiết với Nhã Nghiên. Gắp thức ăn cho Nhã Nghiên rồi ôn nhu.

- "Nhã Nghiên, món này em rất thích. Ăn nhiều vào."

- "Nhìn cậu có vẻ rất thân thiết với Nhã Nghiên của chúng tôi." -Tỉnh Đào nhàn nhạt hỏi, nhìn điệu bộ của cậu ta thật đáng ghét.

- "Thực ra là tôi rất yêu thích Nhã Nghiên, đã theo đuổi cô ấy 2 năm rồi vậy mà Nhã Nghiên vẫn chưa chịu. Chắc tôi phải cố gắng nhiều hơn." - Alex vui vẻ nhìn Nhã Nghiên nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắc lẹm của cô.

Tỉnh Nam nghe Alex nói thì nhếch mép cười khinh. Cậu nghĩ Nhã Nghiên giống những cô gái ngoài kia chỉ cần vẻ ngoài bóng bẩy của cậu sao. Não rỗng, nông cạn.

- "Đừng để ý anh ta." - Nhã Nghiên lắc đầu nhìn mọi người. Nãy giờ để ý, Tỉnh Nam vẫn ngó lơ cô. Trong lòng có chút thất vọng.

- "Sắp tới chúng tôi định đi du lịch, anh có muốn đi cùng không?"

- "Không cần mời anh ta, anh ta sắp về New Zealand rồi." - Nhã Nghiên vội vàng ngăn lại, cô không muốn mất mặt vì con người này.

- "Ai nói em là anh về, anh muốn ở bên cạnh em mà." - Alex được mời đi du lịch thì liền chớp lấy cơ hội này. Vừa được ở gần Nhã Nghiên vừa được đi cùng với hội TW, kiểu nào thì danh tiếng anh ta cũng tăng lên.

- "Vậy đi cùng chúng tôi."

Tỉnh Nam ngồi xem Alex giả tạo nãy giờ cũng thấy mệt mỏi chán ghét. Nhất là trước mặt cậu mà thân thiết đụng chạm với Nhã Nghiên. Tỉnh Nam lau tay rồi đứng lên.

- "Tập đoàn còn có việc, tớ về trước. Alex nhờ anh chút nữa đưa Nhã Nghiên về giúp tôi."

- "Đó là trách nhiệm của tôi mà." - Alex vui vẻ trả lời.

Nhã Nghiên nhìn cậu ngỡ ngàng, thái độ của Tỉnh Nam là sao? Đang giận cô sao? Tại sao lại giao cô cho người khác chứ. Trong lòng Nhã Nghiên có chút khó chịu. Thấy Nhã Nghiên lo lắng, Sa Hạ vỗ vai cô.

- "Cậu ấy không sao đâu. Đừng lo."

Alex thấy Tỉnh Nam về cũng thoải mái hơn, chọc tức Tỉnh Nam là mục đích của cậu. Cậu quen Nhã Nghiên 2 năm hơn rồi, Tỉnh Nam vừa gặp đòi cướp Nhã Nghiên sao. Alex chỉ mỉm cười hài lòng nhìn Nhã Nghiên.

- "Em ăn thêm đi."

- "Anh ăn một mình anh đi."

Nhã Nghiên tức giận nhìn Alex rồi cầm túi xách bỏ về. Chạy ra ngoài đã không thấy Tỉnh Nam đâu. Rốt cuộc là chuyện gì đây, tại sao Nhã Nghiên lại lo lắng khi thấy sự trầm mặc của Tỉnh Nam, nhìn thấy ánh mắt có chút thất vọng lẫn đau lòng lại khiến Nhã Nghiên khó chịu.

- "Nhã Nghiên sao lại bỏ về, mọi người đang ăn vui vẻ mà?" - Alex đuổi theo Nhã Nghiên.

- "Anh đang làm cái trò gì vậy?"

- "Anh chỉ muốn làm quen với mọi người thôi mà."

- "Cư xử cho đúng mực, đừng làm mất mặt tôi."

Nhã Nghiên nói rồi đi thẳng lên xe đã chờ sẵn, Alex cũng không đuổi theo chi cho mệt. Bên trong vẫn còn các mỹ nhân. Mất công đuổi theo Nhã Nghiên làm gì chi bằng vào trong làm quen thân thiết với họ, biết đâu được một trong số họ để ý, như vậy chẳng phải cuộc đời cậu sẽ lên hương sao.

Alex vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại quần áo, vuốt lại mái tóc bóng lưỡng của mình rồi quay lại phòng. Nhưng bước vào phòng chỉ thấy còn nhân viên dọn dẹp, còn BP thì đã về từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro