Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam đến tập đoàn, cậu quay trở lại hình ảnh tổng tài khí chất ngời ngời. Vận trên người bộ vest đen lịch lãm, tóc cột cao gọn gàng. Khuông mặt lạnh lùng làm của cậu khiến bao nhiêu nhân viên ở tập đoàn chết mê chết mệt.

Tỉnh Nam bước vào phòng, đến bàn làm việc. Chỉnh lại khung hình của cậu và Nhã Nghiên ngay ngắn trên bàn. Tỉnh Nam bắt đầu công việc của mình. Thư ký Lee bước vào với xấp hồ sơ.

- "Thưa tổng giám đốc, hôm nay 8h sẽ có cuộc họp cổ đông. Buổi trưa sẽ thay chủ tịch gặp gỡ tổng giám đốc của tập đoàn JYP tại nhà hàng ONCE, buổi chiều 2h...."

- "Buổi trưa gặp ai?" - Tỉnh Nam nghe đến JYP liền hỏi lại.

- "Dạ là tổng giám đốc tập đoàn JYP ạ."

- "Mấy giờ?"

- "Dạ 11h30."

- "Thư ký Lee liên hệ với bên ấy, tôi sẽ qua đón tổng giám đốc của JYP ." - Tỉnh Nam hớn hở.

Thư ký Lee lần đầu tiên thấy Tỉnh Nam hời hớn hở như vậy. Trước giờ chỉ thấy Tỉnh Nam lạnh lùng nghiêm khắc, hiếm khi mà thấy cậu nở nụ cười. Nay lại hớn hở như vậy thấy lạ.

- "Tổng giám đốc có chuyện gì vui sao?"

- "Ừm... thư ký Lee, lần gặp gỡ đầu tiên muốn gây ấn tượng với đối phương.... thì người ta thường làm gì?"

- "À thì.... tôi nghĩ chủ tịch nên mua một bó hoa... hoa hồng là lựa chọn hàng đầu."

- "Hoa sao? Nhã Nghiên không thích hoa hồng. Cô ấy thích dạ lan hương."

- "Nhã Nghiên? Là tổng giáo đốc JYP , cô quen cô ấy sao? Tôi nghe nói cô ấy mới trở về từ New Zealand."

- "Cô không biết được đâu." - Tỉnh Nam mỉm cười lật hồ sơ. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp sửa được ăn trưa cùng Nhã Nghiên là cậu thấy nôn nao rồi. - "Thư ký Lee pha cho tôi ly cà phê sữa."

- "Vâng tôi ra ngoài."

Tỉnh Nam tiếp tục công việc của mình, miệng cười không ngớt. Thật nôn đến bữa trưa để có thể gặp được Nhã Nghiên. Tỉnh Nam gọi điện đến shop hoa lớn nhất Seoul để đặt trước một chậu dạ lan hương nho nhỏ tặng cho Nhã Nghiên, hi vọng sẽ gây được ấn tượng tốt với cô ấy. Hôm nhìn cậu khá mất hình tượng trước mặt Nhã Nghiên, phải lấy lại phong độ mới được.

—————————————

- JM.ent -

Tỉnh Đào đang ngồi trong phòng làm việc, cô đã thay bố mình vị trí CEO của công ty giải trí JM. Bình Tỉnh Đào xinh đẹp tài giỏi, biết bao nhiêu thiếu gia tập đoàn lớn, các minh tinh nổi tiếng ngỏ lời nhưng cô đều từ chối. Biết sao được, ai bảo cô yêu con hươu cao cổ ngốc nghếch họ Du kia chứ.

*Cốc Cốc*

- "Vào đi."

- "Đào Đào à, Hươu nhớ em quá nè." - Trịnh Nghiên đóng cửa phòng bấm khoá lại liền lao vào Tỉnh Đào đang ngồi ở bàn làm việc.

- "Về rồi sao? Mệt không?" - Tỉnh Đào vẫn nhàn nhạt nhìn hồ sơ. Không nhìn lây Trịnh Nghiên một lần khiến cậu nhăn nhó.

- "Em sao vậy.... em không nhớ chị sao? chị nhớ em lắm đó." - Trịnh Nghiên ôm eo Tỉnh Đào lắc lắc.

Tỉnh Đào lườm Trịnh Nghiên một cái sắc lẹm rồi giớ điện thoại lên. Bên trong là tấm hình Trịnh Nghiên đang ôm Yuna một nghệ sĩ cùng công ty trên sân khấu. Vừa nhìn thấy tấm ảnh Tỉnh Đào đã sôi máu.

- "Nhớ mà như vầy? 10 giây giải thích đi. Bắt đầu!" - Tỉnh Đào nghiêm giọng nhìn Trịnh Nghiên.

- "Không như em nghĩ đâu, chỉ là diễn trên sân khấu, cô ấy phấn khích quá ôm chị đó, chị đâu biết gì đâu."

- "Miệng nói thì hay lắm. Ra ngoài đi em không muốn thấy chị." - Tỉnh Đào đuổi thẳng, chỉ cần thấy Trịnh Nghiên đứng gần với cô gái nào là liền hoá cọp.

- "Không đi, Chị nhớ em.... tự nhiên đuổi người ta."

Trịnh Nghiên nói rồi hôn lên môi Tỉnh Đào, cậu đi lưu diễn một tháng rồi. Một tháng qua cực kỳ nhớ Tỉnh Đào. Vừa về đã bị đuổi khiến cậu không cam lòng. Sau khi thắm thiết nhớ nhung xong, Tỉnh Đào ngồi lên đùi Trịnh Nghiên thủ thỉ.

- "Nhã Nghiên đã trở về rồi đó."

- "Thật sao? Cậu ấy phẫu thuật thành công rồi, chúng ta đi thăm." - Trịnh Nghiên nghe cũng vui mừng, liền đòi đi thăm.

- "Vô ích, cậu ta không nhớ chúng ta, Nhã Nghiên sau phẫu thuật đã bị mất trí nhớ. Cả Tỉnh Nam cũng quên luôn. Thật tội nghiệp cậu ấy." - Tỉnh Đào thở dài.

- "Tỉnh Nam của tớ thật đáng thương. Cậu ấy đã chờ lâu như vậy."

- "Tỉnh Nam của tớ? Thương lắm sao? Yêu cậu ta luôn đi, khỏi cần đến Nhã Nghiên, cũng khỏi cần đếm tôi. Đi!" - Máu ghen lại nổi lên rồi, bây giờ Tỉnh Đào ghen đến Tỉnh Nam luôn rồi. Trách sao được, ai bảo Trịnh Nghiên vớ phải Tỉnh Đào làm gì.

———————————

Cuộc họp vừa kết thúc, Tỉnh Nam liền nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10h45 cậu sẽ đi lấy hoa sau đó đếm đón Nhã Nghiên, thật là nôn nóng quá đi. Tỉnh Nam xuống hầm lấy xe, chiếc Porsche Boxster đem bóng nằm chiễm chệ một góc chính là của cậu. Tỉnh Nam lái xe đến shop hoa, nhìn thấy chậu hoa nhỏ thì hài lòng. Mùi hoa thơm thoang thoảng trong xe khiến cậu dễ chịu, Nhã Nghiên cũng sẽ rất thích đây.

Lái xe đến trước toà JYP cũng là 11h15, Tỉnh Nam bước xuống xe thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của tất cả mọi người nơi đây. Siêu xe, lịch lãm, khí chất, nhiêu đây thôi là các cô gái đã đổ ầm ầm rồi. Cậu bước lên lễ tân, nét mặt lạnh lùng.

- "Tôi là Danh Tỉnh Nam, tổng giám đốc của MM. Hôm nay tôi có hẹn với Lâm tổng. Phiền cô báo lại."

- "Mời Danh tổng ngồi, tôi sẽ báo ngay với tổng giám đốc."

Tỉnh Nam ngồi ở ghế chờ liên tục chỉnh lại quần áo, tóc tai, mọi thứ cậu muốn nó phải thânt chỉnh chu. Cứ như lần đầu hẹn hò không bằng.

Nhã Nghiên nghe thư ký báo có Danh tổng của tập đoàn MM đang chờ thì cũng gấp hồ sơ lại rồi xách túi xách bước xuống sảnh. Bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy người con gái ngồi quay lưng chờ ở sofa có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu rồi. Tỉnh Nam đứng lên quay người lại thì nhìn thấy Nhã Nghiên, miệng không giấu được nụ cười. Nhã Nghiên cũng khá bất ngờ khi thấy cậu, tại sao cậu lại ở đây, hôm nay cũng rất sáng láng chỉnh chu không xốc xếch như hôm qua.

- "Chào Lâm tổng, tôi là Danh Tỉnh Nam, tổng giám đốc tập đoàn MM. Rất vui được gặp em." - Tỉnh Nam cười tươi đưa tay ra trước mặt Nhã Nghiên.

- "Thì ra cô là Danh tổng sao? Nhìn thật khác." - Nhã Nghiên cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy.

- "Hôm đó thật thất lễ vì để em nhìn thấy tôi như vậy. Xin lỗi vì chút hiểu lầm đó. Hôm nay em đẹp lắm." - Tỉnh Nam ngượng ngùng gãi đầu.

Nhã Nghiên hôm nay thực sự rất đẹp, một bộ váy suit trắng hãng LV toát lên phong chất quý tộc của Nhã Nghiên. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoan xoã dài khiến Tỉnh Nam mê mẩn.

- "Chúng ta đi được chứ?" - Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam cứ ngây ngốc nhìn mình cười thì cũng ngại ngùng.

- "À xin lỗi em. Chúng ta đi thôi."

Tỉnh Nam bước nhanh mở cửa xe cho Nhã Nghiên sau đó vòng lại ghế lái. Nhã Nghiên vừa vào xe đã nghe được mùi hoa dạ hương dễ chịu trong lòng cũng thoải mái. Tỉnh Nam với tay ra sau lấy hộp giấy trong đó có chậu hoa cho Nhã Nghiên.

- "Tặng em coi như chuộc lỗi về những hiểu lầm đã qua."

- "Sao cô biết tôi thích hoa dạ hương? Nó thật đẹp. Cảm ơn cô, tôi sẽ đặt nó trên bàn làm việc." - Nhã Nghiên thích thú mỉm cười.

Ba năm rồi mới được thấy nụ cười của Nhã Nghiên khiến Tỉnh Nam kiềm lòng được mắt ửng đỏ. Tỉnh Nam thực sự chỉ muốn ôm Nhã Nghiên vào lòng cho thoã nỗi nhớ. Thấy Tỉnh Nam tự dưng mắt ửng đỏ như sắp khóc Nhã Nghiên lo lắng.

- "Tỉnh Nam à cô không sao chứ? Sao mắt lại đỏ vậy?"

- "À... tôi không sao chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

Tỉnh Nam cười cho qua chuyện tay vô thức đưa lên xoa mắt mình, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu khiến Nhã Nghiên chú ý, nhìn chiếc nhãn này khá quen.

- "Tay đeo nhẫn, cô có gia đình rồi sao?"

- "À không, tôi chưa có. Chiếc nhẫn này là nhẫn cặp với người tôi yêu."

- "Người đó hiện tại đang ở đâu?" - Nhã Nghiên cũng rất muốn biết rõ hơn.

- "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt."

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên ẩn ý, nói xong thì bật cười cho xe lăn bánh. Nhã Nghiên nhìn cậu nhíu mày, rốt cuộc là sao?

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt? Xa tận chân trời là ở đâu? Xa lắm sao? Nước ngoài à? Gần ngay trước mặt?? Gần ngay trước mặt cô ấy chẳng phải Lâm Nhã Nghiên cô sao? Cô này nói điên khùng gì vậy trời, vậy mà cũng làm tổng giám đốc được. Haizzzz!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro